Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đó" 

Vị quý tộc nọ chỉ tay vào một cô bé.

Lão mục sư William vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa rối rít khen ngợi mắt nhìn của gã đàn ông.

"Qủa là một lựa chọn tuyệt vời đấy ạ. Chất lượng và ngoại hình của nó đều không tệ chút nào."

Cô bé kia cười hở 10 cái răng, khi này cô đứng giữa lão William và gã quý tộc - những kẻ chỉ đang coi cô như một món hàng.

Những đứa trẻ còn lại, vì không được chọn nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đố kị.

Từ giờ cô bé sẽ phải đi đến nhà tên quý tộc đó.

Hẳn là cô sẽ được cho ăn ngon, mặc đẹp.

'Nhưng đổi lại, cô sẽ bị coi như một chiếc máy lọc không khí cho đến hết đời.'

Ai ai cũng như người tâm thần ấy. Cái nơi này bị điên cả rồi!

Tôi tặc lưỡi, thở dài ngao ngán trước cảnh tượng mà dù tôi có xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể thích nghi nổi.

Khi đang thanh toán cô bé, gã quý tộc chợt quay lại nhìn về hướng tôi đang đứng.

Tôi giật thót, lùi xa khỏi cánh cửa mà đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ tự nguyện mở toang nó.

'Thót tim luôn, suýt thì chạm mắt.'

Khi đã chắc chắn rằng gã quý tộc không còn nhìn về phía mình nữa, tôi chậm rãi bò đến gần cánh cửa để tiếp tục ngó ra ngoài.

Ở trước cửa phòng tôi, gã quý tộc hỏi lão William.

"Sao cái đứa trong phòng kia không chịu ra ngoài thế?" 

"Thưa ngài, tôi không có ý bất kính với ngài đâu ạ, nhưng thực ra đứa trẻ đó có ngoại hình và tích cách không đạt tiêu chuẩn ạ."

Cái giề? Ai không đặt tiêu chuẩn cả về ngoại hình lẫn tính cách cơ hả? Cái đồ hói trếck tịt suốt ngày cứ vo~ve vo~ve như ruồi thấy ngứa cả mắt!

Bực mình thật! Nhưng tôi chỉ để trong lòng thôi.

Vì tôi biết câu trả lời của lão William cũng chỉ là một lời nói dối mà thoai.

À thì dù cũng chả có gì đáng tự hào để khoe khoang, nhưng trên thực tế, cơ thể này chính là 'sản phẩm' mà lão William kia tự hào về nhất. 

"Ơ, không phải. Aisha là người quan trọng nhất trong thánh điện mà..."

"Tom!"

Cái đồ nhẹ dạ cả tin này...

Cậu bé đó là Tom, vừa tự lẩm bẩm một mình, nhưng rồi im thin thít khi William hét lên hung dữ.

Mà cũng chả sao, lão ta đang tiếp khách mà nên tôi sẽ không bị ăn vả đâu.

"Thưa tử tước, mời đi lối này." 

Lão William, kẻ vừa lật mặt nhanh như lật bánh kia, đã đưa gã quý tộc và cô bé kia đi, tôi nhìn theo đến khi họ khuất dần qua dãy hành lang. 

Gã quý tộc đã chọn được món hàng mà gã ưng ý, nên họ sẽ tạo một bản hợp đồng rồi gã sẽ trả tiền cho món hàng ấy. 

- - -

Những đứa trẻ rời khỏi dãy hành lang tĩnh mịch ấy mà không phát ra một tiếng động nào, rồi tự quay trở về phòng như một bầy chó đã được huấn luyện cẩn thận.

Đó là bởi giờ ngủ sắp đến, và chúng sẽ bị mắng nếu không đi ngủ đúng giờ. 

Uả rồi rốt cuộc là vì lí do gì mà tôi lại bị xuyên vào thân thể của một đứa trẻ mồ côi sống trong cái thánh điện mà cứ như nhà trẻ thế? 

Toi thở dài~~~~ (lần thứ 1001 trong ngày), tay đóng chặt cửa phòng lại rồi nằm dài xuống chiếc giường cũ kĩ. 

Ngân nga và chill theo zai địu, tôi nghĩ..

Mệt vl, kiểu sắp chết đến nơi rồi ấy :')

Từ cái lúc tôi nhận ra mình đang ở đâu và tôi là ai, thì tôi đã tự ngẫm được một điều 'thôi chetme rồi'. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói cho dù có tôi có tư duy suy luận thêm bao nhiêu lần hay theo bao nhiêu hướng đi chăng nữa. 

'Thực sự mình vẫn không thể tin được luôn í. Tại đọc cuốn tiểu thuyết làm mình bực v nên mới quẳng đi chứ bộ...có phải vô duyên vô cớ ghét bỏ nó đâu mà cuối cùng mình lại bị xuyên không vào một nhân vật trong bộ truyện thế này?'

Đây là trừng phạt xao? Một hình phạt từ thánh thần ban tặng cho tác giả để ổng trừng phạt mình? 

Rồi, cứ cho là tôi sai khi đã ném cuốn sách đi đi. 

Nhưng! Bạn biết gì hôn? 

"Thằng.. à không chàng nam chính với con.. ấy lại nhầm nàng nữ chính đã dung dăng dung dẻ với nhau tận năm trang sách đấy kính thưa tác giả yêu mến à...."

Họ định nắm tay nhau, nhưng tự nhiên nam chính lại dở chứng "nhớ thương" người vợ cũ đã qua đời của ảnh. 

Cả nữ chính nữa, lúc nào cũng đỏ mặt xong đến một ngày đẹp trời nọ thì bị giật mình khi nghĩ lại về tất cả những ao ước bấy lâu nay của mình 

Thực sự luôn í, nếu hai người họ cứ do dự mãi thế thì thà đừng gặp mặt nhau nữa cho xong.

Nam chính cứ ngập ngừng úp úp mở mở, làm nữ chính tổn thương xong thì lại đeo bám để xin lỗi cổ, tình tiết như vậy thực sự khiến độc giả chúng tôi chán óm và bức bối vô cùng. 

Mà kể ra thì cũng buồn cười thật, tôi đã đọc hết nửa cuốn truyện chỉ vì không thể chịu đựng nổi cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu muốn biết diễn biến cốt truyện sau khi đọc hết cái tình tiết cẩu huyết kia. 

Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, thì tôi chưa hề đọc nửa còn lại của cuốn tiểu thuyết và hoàn toàn không biết gì về kết cục của bộ truyện cả...

Ấy ấy! Các bạn đừng nóng, vì đó chưa phải là tất cả đâu. Còn lí do thứ hai giải thích cho việc vì sao tôi lại thẳng tay vứt cuốn sách đi nữa cơ. 

--------------------Mạch suy nghĩ đứt đoạn mấy má ơiii, không phải time skip âu------------------------

Hiện tại, tôi đã nhập vào nhân vật "nữ chính thánh thượng tài sắc vẹn toàn". 

Ôi tác giả kính yêu. Tại sao tất cả những chuyện này lại có thể xảy ra với tôi vậy chứ? Thật không tin nổi tôi lại biến thành một cá thể đặc biệt trên đời.

Không được rồi, vì trước tiên thì..

"Tôi có giới hạn thời gian...!"

Tôi gãi gãi đầu với đôi bàn tay chai sần. 

Lúc này tôi mới để ý, mái tóc bù xù của tôi trông..cứ sao sao ấy!

Nó gần như trong suốt khiến tôi chẳng thể nhìn ra đó là màu bạc hay màu trắng.

'Dù có tẩy tóc đến nỗi tóc bị tan chảy thì cũng chẳng ra nổi màu này đâu.'

Nó còn bông xù lên nữa, trông tôi như con poodle trắng thuần chủng vậy..

Tôi ngưng nghĩ ngợi, thở dài rồi gật gật đầu. 

Một quyển sách đã bị ném đi, linh hồn bị chuyển đến một thân xác khác và thực tại bị đối xử như ăn mày.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro