Chương 1: Thánh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục chia ra làm 4 nước:

Sở, Thục, Ngô, Tấn.

Gần 200 năm nay các nước quan hệ giao hảo với nhau. Chưa từng xảy ra chiến sự. Nhân dân khắp nơi được hưởng an lạc thái bình. Nhưng, trong nhân gian vài năm gần đây lại có một lời đồn đãi.

"Thánh nữ hạ phàm, thống nhất tứ quốc."

Các nước ngoài mặt thì không có động tĩnh gì nhưng bên trong lại ra công ra sức truy tìm vị thánh nữ này. Mỗi nước lại có một lời sấm truyền khác nhau. Phàm là vương công quý tộc hay là thái tử hoàng tử, đều là những người muốn tranh quyền đoạt vị đều dựa vào lời sấm truyền mà đi tìm. Chỉ cần có nàng làm quân sư liền có thể chiếm lĩnh được cả thiên hạ tứ quốc. Dã tâm này, phàm là nam nhân đều muốn. Cả thiên hạ trong tay, trên vạn người, vạn người cúi đầu cung phụng. Muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực, muốn có mỹ nhân liền có mỹ nhân, muốn gì được nấy.

Nhưng lời sấm truyền của bốn nước lại khác nhau, thật thật giả giả lẫn lộn. Nhưng đều có một điểm chung:

"Thánh nữ không phải là người của tứ quốc, thiên dị xuất hiện, thánh nữ mới hạ phàm."

Bốn nước đều âm thầm chuẩn bị binh mã lực lượng, chỉ cần thiên dị xuất hiện, liền đi tìm thánh nữ, khởi binh tạo chiến tranh.

Quả nhiên, thiên dị đã xuất hiện.

XXX

Tấn Quốc.

Tấn Quốc năm nay gặp hạn hán triền miên, vốn dĩ lương thực thiếu hụt, Hoàng đế phải mở quốc khố nhập thêm lương thực từ ba nước còn lại. Quốc khố vốn đã thiếu hụt nay lại phải chịu hạn hán sắp đã không chống nổi nữa. Lạm phát hoành hành khắp nơi, nhân dân thống khổ muôn phần. Tha hương cầu thực kéo về kinh thành. Nạn dân khắp nơi kéo về kinh thành, kinh thành đã sắp không còn chống đỡ nổi.

Hoàng đế liền hạ lệnh lập tế đàn cầu mưa.

Văn võ bá quan từ sáng sớm không dám chậm trễ đã đứng nghiêm cẩn thành nhiều hàng xếp ngay ngắn hai bên tả hữu Thiên Đàn, theo cấp bậc từ trên xuống dưới mà đứng, rất có quy củ. Chính giữa Thiên Đàn, một chum ngọc chạm khắc đôi rồng cùng ngậm viên chân trâu lớn uốn lượn xung quanh miệng chum. Sắc xanh ngọc hoà cùng màu nước xanh của sông Vô Thuỷ như thu lại bầu trời vào trong chum ngọc.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo!" - Viên thái giám từ xa nói vọng vào.

Quan viên nhất tề lui về hai phía tả hữu, quỳ xuống đồng thanh hô lớn:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Chúng khanh bình thân!"

"Tạ hoàng thượng! Tạ nương nương!"

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi trước đoàn người tiến tới Thiên Đàn, theo sau là Thái Tử, Tứ Phi, Hoàng tử, Công chúa nối tiếp đứng dưới.

Viên quan thái giám thắp hương kính cẩn đưa cho Hoàng đế, Hoàng hậu. Sau đó, Thái tử, Tứ Phi, Hoàng tử, Công chúa, các quan đại thần mỗi người đều được cầm một nén hương thành kính nhìn lên Thiên Đàn. Tiếng trống dồn dập vang lên, lời Hoàng đế vang vọng khắp lễ tế. Quan lại hai bên đồng thanh đọc lại:

"Mong trời cao sáng tỏ! Mong trời cao sáng tỏ! Mong trời cao sáng tỏ!"

Bầu trời trong xanh bỗng chuyển màu tối xầm, mây đen che đi ánh mặt trời sáng chói phía đông. Giông gió nổi lên, gió ào ào từ bốn phía thổi tới. Sấm chớp đùng đùng, mấy vị công chúa sợ hãi hét lên. Vài quan viên nịnh hót nhanh nhảu lên tiếng:

"Tấm lòng của Hoàng thượng đã cảm động trời xanh rồi! Cảm động trời xanh rồi!"

Lúc đấy các quan nhất tề quỳ lạy Hoàng đế ở trên Thiên Đàn kia.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Một tia sáng sẹt ngang bầu trời, rạch đôi bầu trời đen tối kia ra làm hai nửa. Mọi người đều hốt hoảng, nhanh chóng dìu hoàng đế về cung.

Hoàng đế vừa bước xuống khỏi Thiên Đàn, bầu trời lại một lần nữa rạch ngang. Nhưng lại khác lần trước, lần này, còn một người nữa, lọt qua khe sáng đó, phi thường rớt xuống. Kèm theo tiếng hét xuyên màng nhĩ, thấm vào tận tâm can.

Lúc này người đang phi thường bay xuống theo Lực hấp dẫn của nhà bác học Newton, hốt hoảng cùng lo sợ, hoàn toàn không để ý tới tình hình bên dưới.

Không xong không xong rồi... Lần này là một đi không trở lại rồi...

"Ùm...." - Vài giây sau. Người kia theo một cách nào đó đáp ngay xuống chiếc chum ngọc đựng đầy nước. Nói là chum mà trông to lớn phải chứa được vài người. Liền cứu người kia một mạng. Nhưng cái người vừa đáp xuống ấy, ngụp lặn vài hồi, mới bám được thành bò ra khỏi chum ngọc. Xung quanh miệng chum ngọc có đôi rồng uốn quanh, lúc trèo ra có chút vật vã. Ngay khi người kia bước ra khỏi được chum ngọc, văn võ bá quan, ngay cả Hoàng đế cùng Hoàng hậu, đều quỳ xuống, trăm miệng một lời:

"Thiên tượng dị thế, Thánh nữ hạ phàm! Thiên tượng dị thế, Thánh nữ hạ phàm!"

Người kia vốn vừa bước qua cửa tử, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có chút tức giận.

Cái đồ chết tiệt nhà các ngươi, thấy người sắp chết mà không cứu, còn ở đấy mà quỳ.

Dòng suy nghĩ này vừa lướt qua đầu, người kia run run đứng ở trên Thiên Đàn, cật lực ngất đi. Mặc kệ, dù gì cũng rớt xuống không chết, ngất đi để bọn họ biết có người đang bị thương phải mau mau chóng chóng mà đưa đến bệnh viện điều trị. Đừng ở đấy đóng kịch nữa... Cơ thể cũng đến giới hạn rồi.

Mà sau khi người kia đứng ở trên Thiên Đàn ngất đi, trời cũng bắt đầu mưa. Lúc đầu lác đác vài hạt, càng về sau mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa tầm tã.

Bên dưới thấy mưa, ai nấy đều vui sướng như điên, hò reo vui mừng. Lại nhìn lên vị Thánh nữ phía trên Thiên Đàn đã ngất đi liền hoảng sợ.

"Mau! Mau đưa Thánh nữ về cung nghỉ ngơi! Truyền Thái y!" - Hoàng đế khẩn trương kêu chúng nô tài đưa vị Thánh nữ đã ngất cách đây vài khắc về lại cung điện nguy nga.

Quan lại theo Hoàng đế cùng Hoàng hậu,  nhanh chóng về lại cung điện.

Mà cái người đang được đoàn người hộ tống về cung kia mà biết được bản thân mình còn phải dầm mưa vài khắc nằm ốm tới vài ngày chắc chắn sẽ tức điên lên mất.

Sau đó, sự kiện này được lưu truyền khắp cả Tấn quốc. Là phúc hay là hoạ tất cả đều là truyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro