Chương 3: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu một mảng hỗn loạn.

"Thi Vũ... Đừng... Sao lại ngốc như vậy? Thi Vũ đừng mà!" - Tiếng lẩm bẩm khe khẽ, trong căn phòng lớn tĩnh lặng, lại là một âm thanh rõ ràng.

"Thái y, thánh nữ tới khi nào thì tỉnh lại?" - Giọng nói uy quyền vang lên làm Thái y đứng cạnh giường sợ run bần bật, lắp bắp thưa.

"Hoàng thượng! Vi phần thực cũng không biết! Lực bất tòng tâm! Mong hoàng thượng trách tội!"

"Các ngươi đúng là một lũ ăn hại!"

Bên này một mảng tức giận, đằng sau là một mảng chờ đợi. Mà nhân vật chính thì lại vẫn đang hôn mê, lạc trong chính mê cung của mình.

Thanh Dao sau khi không may ngã xuống, bị hút vào một vòng tròn đen, liền cảm thấy ngực càng ngày càng khó thở. Cứ như là đang lặn ở dưới biển vậy. Xung quanh một mảng tối đen như mực, mở mắt ra cũng chẳng thấy rõ được gì. Liền vô cùng hoảng sợ, tưởng mình sắp được gặp Thần chết rồi. Lúc khó thở nhất, gần như bị rút cạn sức lực, liền thấy không khí từ mũi với miệng lại chui vào phổi, thoát chết trong gang tấc. Lại thấy bầu trời, nhưng lại là một bầu trời vô cùng u ám. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa nhìn thấy bầu trời, niềm vui không thấy lại thấy toàn chết chóc. Chính là, ngã từ trên tầng thượng xuống, bây giờ lại thành là rơi từ trên trời rơi xuống. Một mảng đau khổ. Cũng may ngã không chết, nhưng lại làm cho Thanh Dao còn nửa cái mạng. Ngã xuống ngay phải vại nước liền bị sặc nước vài ngụm, mãi sau mới thành công trồi lên thì lại phải bỏ nửa cái mạng còn lại trèo ra khỏi cái vại nước lớn kia. Vô cùng đau khổ, tinh thần cả ngày bị đè nặng cuối cùng là không thể chịu được nữa, rất hùng dũng ngất đi dưới sự quỳ lạy của cơ số người ở dưới.

Một mảng sự việc như lặp lại trong mộng của Thanh Dao.

Mãi sau, mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Lúc đầu không chịu được ánh sáng, chớp chớp mắt vài lần mới thích nghi được. Đập vào mắt chính là một màu gấm vàng đến là chói mắt. Lại còn chế tạo giường bệnh như đang đóng phim cổ trang gì gì đấy, làm nàng nghĩ bệnh viện này cũng thật thú vị. Sao không tận dụng làm phim trường luôn, có phải kiếm lời luôn được không, tiện cả đôi đường. Lại còn bày đặt cả mành che cũng màu vàng luôn, nhưng màu này có vẻ nhẹ nhàng hơn màu vàng sáng chói kia. Lại mỏng manh, sờ vào man mát tay. Nhìn lên chăn đang đắp trên ngươi mình lại là một mảng màu vàng choé, nhìn thấy ghét. Thanh Dao vốn hơi dị ứng với màu vàng chói loá này. Lại nghĩ, cái bệnh viện này thật chu đáo, đến chăn cũng làm dày như vậy, không phải là có điều hoà sao, lại còn làm chăn dày như vậy, là sợ bệnh nhân chết rét sao?

Từ từ nâng người ngồi dậy, lại có chút đau nhức làm nàng xuýt xoa. Cũng phải thôi, ngã với độ cao như vậy, lại tiếp xúc cực mạnh với mặt nước, không chết cũng là may.

Người bên nhoài nghe thấy tiếng động bên trong mành, liền biết đã tỉnh. Nghe tiếng bước chân đi lại, Thanh Dao vén mành lên. Đập vào mắt là người đi đầu mặc một cái áo cổ xưa màu vàng choé, trên thêu rồng bay lấp ló trên mây trông vừa uy nghiêm vừa hung dữ. Trông bộ dạng không khác gì hoàng đế cổ đại cả. Đi ngay sau là vài người mặc kiểu trang phục như vậy nhưng đơn giản hơn, đủ thể loại màu sắc: xanh thẫm, xanh lá cây. Đi sau nữa là vài nữ tử ăn mặc cực kì xa hoa, bộ đồ nhìn có vẻ đơn giản nhưng trên áo lại thêu rất cầu kì. Ví như nữ tử kia, trên váy thêu con phượng hoàng to lớn, với con rồng trên áo nam tử đi đầu kia, kĩ xảo thêu chính là tuyệt phẩm. Lại thấy vài nữ tử đi sau, ăn mặc rườm rà, váy hoa quét đất, bộ dạng yểu điệu thập phần, làm người ta nhìn vào liền muốn yêu thích. Chẳng qua họ đều có phần quá lố. Đó là trát phấn một đống trên mặt, từ xa đã ngửi thấy mùi hương phấn nồng nàn. Đằng sau, phía bên tay phải,  lại có cả một dàn nữ tử trang điểm, ăn mặc cực kì giống nhau, chính là rất đơn giản từ áo mặc tới kiểu tóc, lại luôn luôn cúi đầu. Cũng giống như dàn nam tử đứng bên trái cũng vậy. Cùng một kiểu quần áo, cùng một kiểu tóc, cùng một kiểu mũ, trên tay đều là cầm một cây phất trần, để ngay ngắn sang bên trái, rất có trật tự, đầu cũng luôn cúi xuống, chưa từng ngẩng lên.

Thanh Dao vừa nhìn liền bị doạ cho hết hồn. Vội vã buông mành xuống. Liền nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:

"Ảo giác! Chính xác là ảo giác!"

Sau đó lại cầm tay vén mành lên, vẫn là khung cảnh như cũ, vẫn thấy cả đoàn người bước lại gần. Lại bỏ mành xuống, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói cũ. Như tự thôi miên chính mình đầu váng mắt hoa.

Tiếp tục lần ba, lại vén mành lên. Lần này, Thanh Dao tin có lẽ là sự thật, quá tam ba bận, không thể trùng lặp như thế được. Liền hét lên.

Sức lực không biết lấy từ đâu ra, đến lính canh ngoài điện còn nghe thấy tiếng hét vang vọng, lập tức đội Cẩm y vệ xông vào.

"Hoàng thượng, có thích khách, bảo vệ hoàng thượng cùng các nương nương!"

Trong phòng hiện tại một mảng hỗn loạn.

"Lui ra! Không phải thích khách!" - Người được gọi là Hoàng thượng liền nhanh chóng hạ lệnh, ổn định bầu không khí hỗn loạn.

Người cầm đầu Cầm y vệ liền nhanh chóng hiểu chuyện, rất nhanh cả một đội quân lui ra ngoài. Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thanh Dao lúc này đã lui vào một góc tường.

"Thánh nữ! Đừng sợ! Đây là Hoàng cung! Người vừa mới đến, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoẻ!" - Hoàng thượng lúc này lại ôn tồn, nhìn nàng cười mỉm.

"Thánh nữ! Đây là Tấn quốc! Mừng người đến Tấn quốc! Sau này, Tấn quốc đều trông cậy vào người!" - Quý Phi rất nhanh mồm nhanh miệng cướp lời của Hoàng hậu.

"Quý phi! Không được phi lễ" - Hoàng thượng liền đưa một ánh mắt cảnh cáo đến, nàng ta sợ run lui lại ra đắng sau.

"Hả?" - Thanh Dao nàng sau khi hét xong, bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn còn hoảng sợ, nhìn cục diện trước mặt, kì cục.

Không, là kì quái. Bệnh viện kiểu gì thế này. Đây trả lẽ là bệnh viện Tâm thần? Có phải hay không nàng lại vào nhầm bệnh viện? Ba, mẹ, mấy người đùa cũng vui quá chứ? Ha ha ha....

Nàng thực sự rất muốn tin cái suy nghĩ vừa lướt qua đầu là thật, nhưng nhìn tình hình từ lúc nàng tỉnh dậy, e là, sai hết rồi.

Không lẽ, chính cái lỗ đen kia lại đưa nàng tới cái nơi kì quái này? Đây không phải là câu hỏi nữa, mà chính là một câu khẳng định! Đây, chính xác là cổ đại thật không thể thật hơn! Tuyệt không có một phần giả dối! Mà cái lỗ đen như cái lỗ đen vũ trụ kia, hiện tượng siêu nhiên khó gặp, lại rớt trúng đầu nàng, đây là may mắn hay xui xẻo đây?

Tâm lý chưa chuẩn bị đủ, lại bị đả kích lớn lần hai. Thanh Dao trực tiếp ngất đi. Lần này chính là tỉnh dậy sẽ là một cuộc sống như ngày thường, không phải là nơi quỷ quái này nữa.

Mà mọi người sau khi thấy nàng có vẻ trầm tĩnh lại, tưởng nàng đã không sao nhưng lại không lên tiếng. Sau đó, chính là cứ như vậy ngất đi lần nữa.

"Thái y! Mau đến xem!" - Hoàng hậu gọi Thái y nhanh chóng xem bệnh cho Thánh nữ. Liền không quên bồi bổ một câu - "Quý Phi muội muội! Đều là muội nói nhăng nói cuội, Thánh nữ nếu như có mệnh hệ gì, e là muội cũng không gánh nổi đâu" - Không những thế, Hoàng hậu lại tỏ ra bộ dạng thập phần lo lắng, nhìn đắm đuối Thanh Dao đang được chuẩn bệnh, lại nhìn Hoàng thượng, thêm dầu vào lửa.

"Hừ! Thánh nữ có mệnh hệ gì, Quý Phi nàng nên bảo cha nàng lo hậu sự cho nàng luôn đi!" - Hoàng thượng lại chính là nghe lọt câu của Hoàng hậu, bồi thêm một câu.

Mà Quý Phi bên này, đã sợ hãi, chân đứng không vững, ngồi sụp xuống, quỳ lạy van xin.  Nước mắt cũng đã tuôn ra như mưa. Đáng thương muôn phần.

Hoàng hậu nhìn nàng ta bị doạ cho như vậy, trong lòng lại hả hê, nhưng lại không tỏ ra mặt, đáy mắt hiện lên tia tính toán.

Một canh giờ sau, Thái y cật lực xem bệnh, cật lực trâm cứu, cật lực tự tay sắc thuốc bổ cho Thánh nữ, nàng cũng đã từ từ tỉnh lại.

Thanh Dao tỉnh lại liền thấy khung cảnh như cũ với những con người như cũ, nàng liền biết đây là sự thật không thể bác bỏ được. Bất quá trong một thời gian ngắn nên không thể chấp nhận được.

Tình hình thay đổi. Lại có một nữ tử ngồi quỳ ở kia, có vẻ rất thương tâm, đã khóc hết nước mắt, phấn son lại loè loẹt hết ra, cực kì mất hình tượng. Đến khi nhìn thấy nàng tỉnh lại, thì lại cười sung sướng như vớ được bảo bối, quay ra quỳ lạy Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn nàng ta trong bộ dạng đáng thương, lại không nỡ phạt, liền bảo nô tì đưa nàng ta về cung, phạt cấm túc một tháng, không được bước ra cửa cung nửa bước.

Lại quay ra nhìn nàng, ân cần nói:

"Thánh nữ! Ngươi có thấy chỗ nào không khoẻ không? Thì hãy nói với Thái y để hắn xem bệnh cho ngươi!"

"Không.... Không có... Lúc nãy tinh thần của tiểu nữ có hơi bị đả kích chút xíu liền ngất đi thôi! Cảm ơn Hoàng thượng đã quan tâm! Cảm tạ Thái y đã xem bệnh!" - Vừa nói xong lại thấy như có gì không đúng, liền giật mình - "Hả??? Thánh nữ??? Thần?..."

Nghĩ cũng phải thôi nàng bỗng dưng xuất hiện ở trên trời lại ngã xuống cực kì phi thường! Người cổ đại chưa coi nàng là yêu quái là đã quá tốt rồi.

"Đúng vậy! Thánh nữ! Thiên tượng dị thế! Thánh nữ hạ phàm! Ngươi vừa đến, Tấn quốc ta bị hạn gần năm nay, liền mưa, đã vậy mưa còn rất lớn, ngươi quả nhiên là vị cứu tinh của cả Tấn quốc!" - Hoàng thượng vui vẻ trả lời.

Các quan đại thần đứng đằng sau lại nhân cơ hội bộc lộ văn chương lai láng của mình ra, khen nàng hết lời.

Khoé miệng Thanh Dao giật giật. Trời mưa thì liên quan quái gì gì đến nàng, đây là do thời tiết, chẳng dính líu gì đến nàng cả. Mà nàng lúc này, có trăm cái miệng cũng không giải đáp được. Liền thoái thác:

"Hoàng thượng lại quá khen rồi! Có lẽ là do ông trời thấy được tấm lòng thương dân như con, yêu nước yêu dân của Hoàng thượng, liền cho mưa xuống! Làm gì có chút dính líu nào đến tiểu nữ!"

Hoàng thượng rất sảng khoái cười lớn. Người cổ đại này vừa nịnh nọt vài câu liền thích như vậy, sau này ở đây chỉ có thể dùng tới võ mồm thôi.

"Thánh nữ lại khiêm tốn rồi! Không biết khuê danh của Thánh Nữ là gì?" - Hoàng thượng rất hứng chí, lúc này mới nhớ ra chuyện này.

"Bẩm Hoàng thượng! Tiểu nữ là Lạc Thanh Dao" - Nàng cung kính đáp lại. Chơi với vua như đùa với hổ, thật đau tim. Sau này, liền tránh được lúc nào thì tránh. Thế nhưng với thân phận đặc biệt ở thế giới này của nàng, e là ngày ngày giáp mặt.

"Vậy Thánh nữ cứ ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ! Một tháng sau, có tiệc chiêu đãi Thánh nữ hạ phàm, tiện thể dân chúng khắp thành ai cũng đều muốn gặp mặt Thánh nữ, cảm tạ trận mưa lớn vừa rồi! Ta còn có việc phải đi trước!"

Hoàng thượng, Hoàng hậu đã đi. Mấy vị phi tần cùng các quan đại thần cũng cáo lui hết.

Nàng cứ phải mở miệng cười tiễn khách đến đau cả miệng. Đến lúc mọi người đi hết. Nàng cũng rơi vào trầm mặc. Chuyện này đúng là khó chấp nhận. Lại nghĩ lại đến ba mẹ nàng ở thế giới kia, lại không có ai chắm sóc, càng lo lắng. Mong rằng ba đứa bạn thân kia sẽ lo cho họ chu toàn, tiền tiết kiệm cùng bảo hiểm của nàng cũng chỉ duy trì được vài năm, còn lại không biết họ sẽ sống như thế nào nữa. Nàng tin tưởng ba đứa bạn thân kia sẽ giúp nàng, thay nàng báo đáp. Lại nhớ đến Thi Vũ, liền thở dài. Có lẽ, A Vũ cũng đã học được một bài học thích đáng rồi. Mong rằng cô ấy đừng vì chuyện của nàng mà ân hận cả đời. Lại nhớ đến tình cảnh của mình, đúng là hoạ vô đơn chí.

Vừa nhắc đến tình cảnh của nàng, bụng liền không khách khí phát ra tiếng kêu. Sức lực bị rút hết rồi giờ phải ăn lại bồi bổ tinh thần, bồi bổ calo để ứng phó với chuyện sau này.

Tì nữ cạnh giường nghe thấy vậy nhanh miệng nói:

"Thánh nữ hôn mê một ngày một đêm chắc đói rồi! Để nô tỳ kêu Ngự thiện phòng dọn chút đồ ăn lên"

"Ừm...Sau này, đừng gọi là Thánh nữ nữa! Nghe không quen! Cứ gọi Thanh Dao được rồi!" - Nàng ngượng ngùng, xoa xoa đầu mũi.

Hoá ra nàng cũng đã hôn mê một ngày. 

Ngày tháng sau này, cảm thấy thật khó sống. Đi đến đâu hay đến đấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro