Chương 5: Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly phì cười, nụ cười như tỏa nắng, chị nói: “Đi thôi mấy ông! Chưa thấy người đẹp bao giờ à ?”. 

“Chị là đẹp nhất!”. Tôi nghĩ thầm. 

…..

Xuyên qua những cồn cát, đụn cát, hoặc đồi cát, kèm theo đó là rất nhiều cây dừa và những hàng phi lao cổ thụ vút cao, tôi và cả đám đã đến được bãi biển trong truyền thuyết. 

Chỉ thấy trước mắt là một bãi cát trắng kéo dài, mặt biển màu xanh lam trong vắt lăn tăn gợn sóng, phía ngoài xa là thấp thoáng những hòn đảo. 

Mặt trời tỏa nắng trên cao, từng tia sáng dịu nhẹ chiếu xuống làm khung cảnh thật tuyệt vời. 

Đôi khi có những làn gió biển thổi tới mang theo hơi nóng và mùi vị của đại dương. 

Trên bãi cát là những cái ghế dài cho thuê, sát bên là những cây dù tán to, rộng để che nắng. Đôi khi có những cô bán hàng rong, mặt mũi khắc khổ che mặt kín mít mời gọi mọi người mua nước uống hoặc các loại thức ăn nhẹ. 

Quả không hổ danh là bãi biển hoang sơ, hiện tại ngoài chúng tôi chỉ có rất ít du khách đang tắm biển, đối lập với hoàn cảnh đông khủng khiếp bên trong bãi biển Nha Trang. 

Chẳng thèm nghĩ nhiều, tôi quăng lại gói thuốc và cái mũ lên bãi cát rồi nhảy tùm xuống biển. Nước chỉ tới chân, mặt nước trong vắt đến nổi tôi có thể tự nhìn thấy ngón chân của chính mình làm cho tôi có cảm giác thích thú. 

….. 

Chúng tôi chơi suốt ngày hôm đó, không biết mệt mỏi từ sáng tới tận trưa mới quay lại khu du lịch để nghỉ ngơi. Sau đó buổi chiều một giờ lại ra biển chơi tiếp tới tận sáu giờ chiều. 

Ngoài việc tận hưởng cảm giác khoan khoái do việc tắm biển mà không sợ chết đuối mang lại, tôi còn được bổ cả mắt với cơ thể của chị Ly. Chị đã đổi áo tắm hai lần, mà lần nào cũng đều mang đến cho tôi cảm giác nóng cả người, nhất là khi cả người chị ướt sũng bước lên từ dưới biển, những giọt nước trong suốt như tô điểm cho cơ thể tràn ngập sức sống của chị. 

….. 

Bảy giờ tối.

Sau khi chúng tôi tắm rửa xong xuôi thì vác đồ ra biển để cắm trại xuyên đêm. 

Vừa đến nơi đã thấy toàn bộ mọi thứ đã được người khác chuẩn bị sẵn sàng, một đám lửa chính giữa vây quanh bởi ba cái lều trại. Bên cạnh còn có sẵn một cái bàn dài kèm ghế bằng gỗ, trên mặt bàn đều là những nguyên liệu đã được tẩm ướp và sơ chế sẵn. 

Tôi bỏ ba lô nhỏ của mình vào bên trong một căn lều, theo dự tính thì tôi sẽ ở cùng hai thằng em, hai cặp còn lại là Phong, Minh và Ly, Yến. Cũng không rõ vô tình hay cố ý, tôi lựa chọn căn lều chính giữa. 

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chúng tôi bắt đầu bữa ăn tối với rất nhiều đồ nướng, hải sản và có cả bia.

Cả đám ăn rất ít vào buổi trưa nên ai cũng đều đã đói bụng, từng món ăn được đặt lên trên hai cái bếp nướng giữa bàn rồi lặng lẽ cho hết vào bụng mọi người khi còn chưa kịp chín hẳn. Không khí buổi ăn diễn ra vui vẻ nhộn nhịp, những câu chuyện hài hước mà lão Phong kể, hoặc tiếng cười vui vẻ như chuông bạc của hai cô gái đều làm tôi cảm thấy thật hài lòng. 

Suốt bữa ăn tôi là đứa ít lên tiếng nhất, sau khi nướng đồ ăn cho mọi người xong thì chỉ ôm chai bia, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chị Ly. Nụ cười của chị, những câu chị đã nói hay đơn giản chỉ là điệu bộ che miệng cười khẽ của chị đều rất đáng yêu. 

Có lẽ là do men, hay là do điều gì đó, tôi thực sự vẫn rất thích chị Ly sau từng ấy năm gặp lại, dù thằng Minh đã cảnh báo tôi rất nhiều lần bởi chị nó là một con sư tử. 

Đám lửa trại bập bùng, bên cạnh vang lên những bài hát phát ra từ một cái loa bluetooth, chúng tôi tận hưởng bầu không khí thoải mái trên bãi biển, thi thoảng những cơn gió kéo tới từ đại dương mang theo cảm giác mát mẻ làm trải nghiệm càng thêm đặc biệt. 

Tới mãi 9 giờ tối, khi mọi người đã có chút ngất ngư với hai két bia thì Phong đề nghị là sẽ đi nghỉ sớm. Liếc mắt nhìn qua một bên, Chim và Bự đã bất tỉnh nằm ôm chân bàn, tôi bèn đồng ý với điều đó. 

Với sự trợ giúp của mọi người còn lại, cuối cùng tôi cũng đã lôi được hai thằng em vào lều và đắp mền tử tế cho chúng nó. Tôi nằm xuống một bên, sau đó nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ. 

Cảm giác men say lấp kín não, nhưng mông lung trong đầu đều là hình bóng của Ly, tôi nhớ lại hình ảnh suốt một ngày hôm nay của chị. Nhiều khi cũng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại thích Ly nhiều đến như vậy ? Có lẽ lần đầu đời của tôi là do chị chăng ? 

Tôi không phải là không có người thích, thi thoảng cũng có những đứa bạn gửi thư tỏ tình cho tôi vào ngăn bàn nhưng tôi chẳng buồn đáp trả lại, có chút giống như tôi vẫn chưa tìm được ai xuất sắc hơn Ly chăng ? 

Nằm mãi mà không thể ngủ được, tôi cứ chìm trong những câu hỏi mà chẳng hề có lời giải đáp. 

Đúng vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng động từ cái lều của chị Ly, sau đó nhờ ánh trăng mờ ảo mà tôi phát hiện có hai bóng người bước ra từ lều, dựa theo chiều cao thì hình như là Ly đang kéo tay Yến đi đâu đó. 

“Chắc là đi vệ sinh”. Tôi nghĩ thầm như vậy rồi cũng có cảm giác hơi mót, tôi bèn mò ra khỏi lều, châm một điếu thuốc rồi kiếm chỗ xả lũ. Uống bia quá nhiều cũng không phải ý kiến hay ho, ngoài no thì chỉ buồn đái chứ chẳng hề say một chút nào. 

Đứng hút nốt điếu thuốc, tôi cũng không quay lại ngủ mà chuyển sang ngồi ở bãi biển, đưa mắt ra xa ngắm nhìn những cơn sóng đen ngòm vỗ tới, trong đầu theo đổi những suy nghĩ vẩn vơ. 

Chắc là khoảng chừng nửa tiếng sau đó, tôi trở về lều và chợt nhận ra Ly và Yến vẫn chưa quay lại, không biết bọn họ có bị gì hay không. 

Nhìn thoáng về cái lều đang mở chỏng chơ, tự dưng tôi có chút lo lắng cho Ly. Trời đã tối và khu vực quanh đây khá hoang vắng, nếu hai người họ mà gặp bất cứ ai cũng có tỷ lệ xảy ra nguy hiểm. 

Nghĩ như vậy, tôi bèn nhớ lại hướng di chuyển của cả hai rồi bước đi. 

Không gian tối đen chỉ có ánh Trăng le lói, đụn cát dưới chân cũng khá khó khăn để di chuyển. Men theo những hàng dừa cao lớn, tôi từ từ bước về phía mà bản thân nghĩ là Ly đang ở đó. Tiện tay nhặt lấy một cây gậy gỗ trên cát, trong đầu đã mường tựa ra những viễn cảnh mà bản thân có thể gặp phải. 

Kỳ thực bản thân tôi có thể gọi Phong và Minh tỉnh lại để cùng đi tìm nhưng tôi vẫn có chút ích kỷ, tôi đã nghĩ về cái cách mình sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân rồi được mỹ nhân lấy thân báo đáp ấy các bạn ạ. 

Có lẽ là khá may mắn, hoặc thực sự bọn họ không đi quá xa. 

Năm phút sau, tôi đã nhìn thấy hai bóng đen đang thấp thoáng phía xa dưới tán một cây dừa, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc tôi đã muốn bước về phía họ thì chợt nhận ra … hình như có điều gì đó sai sai … 

….. 

Nhẹ nhàng bước tới, cơ thể không tự chủ cúi thấp đầu theo một cách lén lút, tôi không muốn họ phát hiện ra tôi. 

Sau cùng, tôi nấp sau một cái cây cách họ chỉ chừng năm mét, bên tai đã nghe thấy những âm thanh quái dị. 

“Yến! Chị yêu em!”. 

“Ly ngốc, em còn chưa làm vậy bao giờ đâu đó”. 

“Chị thèm quá! Cưng giúp chị đi mà!”. 

“Hưm! Vậy chị muốn em làm gì cho chị nè ?”. 

…..

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi không thể ngờ rằng Ly lại … 

Trước mắt tôi là hình ảnh Ly đang ôm cơ thể nhỏ nhắn của Yến vào lòng, sau đó hai người cuồng nhiệt ăn cháo lưỡi với nhau mà không hề hay biết rằng tôi đã xuất hiện. 

Kế tiếp dường như y phục của Yến đã được Ly cởi ra và vứt xuống đất, cơ thể trắng trẻo của em hiện ra dưới ánh trăng mông lung, bên trong không hề có nội y. 

Ly cúi thấp đầu, tận hưởng hai quả đào non của Yến, miệng chị mở ra, ngậm lấy điểm xinh xắn trên khuôn ngực trắng bóc, sau đó Ly vươn lưỡi mình ra, liếm láp nhiệt tình. 

Một tay Ly khẽ mò xuống dưới, mơn trớn đầm nước hoang dại, cố gắng tận hưởng khám phá cơ thể linh lung của Yến. 

Hơi thở của Yến dần trở nên dồn dập, trong cổ họng vang lên những tiếng rên khe khẽ. 

Chị Ly có lẽ là rất kinh nghiệm, chỉ thấy sau đó chị quỳ dưới đất, đặt Yến chống hai tay vào cây dừa, sau đó quay mông về phía chị. Ly mở miệng từ đằng sau, tận hưởng con sò nóng hổi của Yến. 

Tôi trừng mắt nhìn tất cả, mặc dù bóng đêm không ủng hộ nhưng cũng không khó để tôi nhận ra họ đang làm điều gì. Một nửa trong đầu tôi rất khó khăn để chấp nhận sự thật rằng Ly thuộc giới tình thứ ba và Ly yêu Yến, nửa còn lại nhắn nhủ với tôi rằng cảnh tượng này quá xá kích thích. 

Chỉ mới vài tiếng trước, hai người con gái lịch sự dịu dàng cười cười nói nói cùng tôi, hiện tại đã trở thành những người phụ nữ dâm dục đang ban cho tôi cảnh đẹp ngàn năm một thuở. Cố gắng kìm nén hơi thở của mình và cả thằng em đang chực chờ bùng nổ, tôi đưa mắt nhìn tiếp. 

Phía trước Ly vừa ngậm lấy cô bé của Yến, tay chị vừa tự giải thoát cặp ngực đồ sộ của mình sau lớp áo thun mỏng, sau đó có vẻ Ly đang tự khám phá con sò của chính mình. Một tay chị bám vào mông Yến giữ cho cái đầu mình ở đúng vị trí, tay còn lại chị luồn vào cái quần thun ngắn bó sát của mình. 

Cảnh tượng sau đó được thay đổi liên tục, tiếng rên của Yến dần vút cao, sau đó chỉ nghe tiếng thở dốc của một cơ thể mềm nhũn dựa vào cây dừa. Kế tiếp tới phiên Ly ra trận, chị trực tiếp cởi quần mình ra, lót xuống rồi ngồi bệt lên đụn cát. 

Ly dang hai chân, để lộ con sò … của mình, sau đó nói: “Giúp chị đi cưng!”. 

Yến lẽn bẽn cười, sau đó đáp: “Ly hư đốn! Lần đầu của em đó, có gì chỉ em với nha!”. 

Ly đáp ứng. 

Cảnh tượng sau đó … tôi không còn nhìn rõ lắm bởi bị che khuất bởi bóng tối, chỉ biết trong không trung vang vọng những tiếng kêu sung sướng và thỏa mãn của người con gái tôi dùng cả tuổi thơ mình để Crush. 

….. 

Tôi quay về lều với một tâm trí chẳng biết là phải làm thế nào để diễn tả, mặc dù qua lời Minh tôi đã biết là Ly đã có người yêu nhưng không ngờ là nó sẽ thế này. Một nửa cảm thấy không cam lòng, nửa còn lại bần thần ngơ ngác đến ngỡ ngàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro