Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố của anh

________________

Ngày 13 tháng 9 năm 1985

Trên thành phố đông đúc anh đi dạo trên đường sau ngày làm việc đầy mệt mỏi, trên con phố có những đứa trẻ nghịch ngợm chạy quanh dành nhau những cái bánh ngọt và anh cũng mỉm cười vì sự ngây thơ của chúng và anh nhớ ra gì đó thì anh nhanh ghé vào cửa tiệm bánh ngọt mà em thích nhất và anh đi vào và chủ quán niềm nở gọi tên anh

"Phia! Con lại mua bánh cho con bé Shofia à?"

Anh cười tươi khi nghe tên của em và anh ngật đầu đáp lại chủ tiệm

"Vâng thưa bác! Hôm nay trước khi đi em ấy kêu con mua bánh ngọt cho em ấy!"

Bác chủ tiệm cười ngật đầu và chuẩn bị lấy những cái bánh su kem mà em thích nhất và anh khi trả tiền xong xuôi thì anh để vào túi áo cái túi đầy bánh su kem và đi tiếp trên đường phố đông đúc nhộn nhịp đầy niềm vui, à không! Phải là niềm vui khi anh có em người con gái anh yêu! Và anh đi vào một con đường nhỏ và sâu trong đó thì hiện lên là một căn nhà nhỏ có mái ngói màu đỏ trong nó đáng yêu và đầy ấm áp và anh vui vẻ đi đứng trước cửa một lúc cũng mở cửa bước vào và khi vào nhà căn nhà ấm áp và nội thất đơn giản và ấm cúng và có một bóng hình béo múp đáng yêu và đang ngồi ở cái ghế gỗ dài và đó là em cục mỡ hay bướng bỉnh mà anh đã cưới và em nghe tiếng cửa mở thì em nhanh nhảu ngó đầu ra và trong em hớn hở và vui vẻ như đứa con nít mừng mẹ vừa đi chợ về và em cười tươi nói to

"Yeah!! Phia về rồi!! Chồng yêu của em về rồi!!" Em chạy ra mừng anh về

Anh nhìn em và đi đến dang tay để em chạy vào vòng tay anh và em cười tươi nói

"Chồng có mua bánh su kem cho em không?" Em ngây thơ nói làm anh cười phì đáp lại em

"Mèo béo hôm nay hám ăn thế?" Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một túi bánh su kem và em vui vẻ nhảy cẩn lên

"Yêu chồng nhất!! Đưa cho em!" Em đòi hỏi chìa tay béo của em ra thì anh cười cười và dơ túi bánh cao hơn đầu em không cho em lấy làm em buồn bã mà nói "đưa cho em đi mà.."

Anh cười cười và nói

"Mèo béo hôn anh đi thì anh sẽ đưa cho mèo béo" anh dùng tay kia véo má của em và còn em thì ngoan ngoãn nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi anh rồi nói

"Đưa cho em!" Cô cười tươi và đòi hỏi anh và anh thì cười phì và đưa cho em túi bánh su kem và em vui vẻ chạy vào ghế dài mở túi bánh ra và cô vui vẻ lấy một cái và há miệng thật to và ăn một miếng trọn cả cái bánh su kem và anh thấy thế thì đi đến đứng đằng sau em và cúi xuống cắn vào má phúng phính của em thì em đau mà rơm rớm nước mắt nhìn anh

"anh..anh bắt nạt em!!" Em oà khóc to làm anh bật cười tươi và bế em lên và vỗ về em

"Thôi nào thôi nào, anh xin lỗi mèo béo" em sụt sịt và dụi vào cổ của anh và nói

"đồ..đồ..đồ quá đáng!" Em đánh vào vai anh và anh thì vuốt lưng em và bất lực cười

"Rồi rồi, anh xin lỗi vợ là anh sai để tối nay anh nấu món em thích nha?" Anh cười nhìn em thì em nghe thế thì cười tươi ngoan ngoãn ngật đầu

Trong em hồn nhiên và đáng yêu dù em không xinh đẹp và còn béo nhưng em lại có sự hồn nhiên khó kiếm ở thành phố đông đúc và chỉ lo làm việc và có nhiều cám dỗ và dễ bị tha hóa ở ngoài và anh muốn em luôn như thế để anh cưng chiều em mãi mãi và anh sẽ cưng chiều mèo béo của anh đến khi mèo béo chán mới thôi

_________________

Nhật Ký của anh

Hôm nay là tròn 3 tháng sau ngày em đã rời xa khỏi thế giới này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro