Ngưu Lang Chức Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết : Advancecute

Bút danh : Wen :3

Thể loại : Truyện ngắn, ngôn tình.

---

Ở tuổi mười tám, em trót yêu một người, cũng trót lầm lỡ mà yêu sai người.


Ở tuổi ba mươi, anh gặp em, mới biết là yêu một người sai thời điểm.

Anh yêu cô ấy ở tuổi trẻ bồng bột, những rung cảm đầu đời mà anh đã từng nghĩ là cả đời. Nhưng tình ái vốn dĩ là câu chuyện bi hài, anh yêu cô ấy ở tuổi mười bảy, không có nghĩa là yêu cô ấy ở tuổi ba mươi.

Những xúc cảm, những nhịp đập của trái tim hoàn thiện hơn khi trưởng thành. Chỉ là khi ấy trái tim anh chỉ trật lỡ một nhịp, quyết định cô ấy là một đời một kiếp. Để rồi khi anh nhận ra tình cảm mơ hồ ấy chỉ đơn thuần là tình thương dành cho một người bạn, anh mới hoảng hốt, đau khổ dằn vặt với trách nhiệm của mình. Anh với cô ấy, không phải là tình yêu, mà là tình thương, là trách nhiệm. Nực cười là khi anh nghĩ cô ấy là tình yêu, cô ấy lại là tình thương và trách nhiệm, khi anh nghĩ em là trách nhiệm, lại giật mình mới biết đó là yêu.


Mười bảy tuổi, anh và cô ấy cảm mến nhau, trải qua thời thanh xuân với mối tình học trò êm đẹp. Khi anh mười bảy tuổi, em chỉ mới là một con nhóc học mẫu giáo, luôn dễ dỗ bằng một viên kẹo ngọt!


Anh không nghĩ mình thích trẻ nhỏ, càng không có tư tưởng điên khùng là thích một đứa bé. Vì khi ấy, anh đã là học sinh cấp 3 rồi.

Mười bảy tuổi năm ấy, em chập chững níu gấu quần anh, hai mắt nhìn anh long lanh đầy nước với muôn vàn sát ý. Anh và cô ấy, tay đan tay mỉm cười, cô ấy bảo, em, em chính là gái ruột của cô ấy.


Cô ấy dịu dàng bế em lên, rung cảm đầu đời khi ấy, anh vì sự dịu dàng khi làm chị của cô ấy mà phút chốc ngơ ra. Em lúc đấy, lại mỉm cười tít mắt, sau đó lại đắc ý nhìn anh. Trẻ con! Thật là muốn đánh.

Năm anh mười tám tuổi, sắp thi đại học, anh qua nhà em cùng cô ấy ôn luyện. Em khi ấy lại tròn sáu, chuẩn bị vào lớp một. Mỗi lần qua nhà, đều thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nắn nót viết chữ, chì dính đầy tay, dây cả vào mặt mũi như mèo. Con bé láu cá nhưng đáng yêu quá! Anh vì thế, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt em, cô nhóc khi ấy lại chịu im lặng không la ó như mọi ngày. Hóa ra, trẻ con vẫn là dễ thương.

____________

- Chị hai nói anh viết chữ rất đẹp, anh viết mẫu đi rồi em viết theo.

Con bé chưa biết hết bảng chữ cái như em nhưng vẫn nắn nót viết theo anh. Chữ anh viết mẫu, là tên của em, nắn nót đến nao lòng. Em chỉ cảm thấy lúc ấy yêu thích anh như kẹo ngọt, cảm thấy anh tài anh giỏi. Đến chính cả em cũng không viết tên em đẹp như vậy.
Ban đầu là em ghen tỵ với anh vì cướp mất chị hai của em, sau đó em lại ghen tỵ vì anh là của chị. Nhưng con nít vẫn luôn là con nít, em chỉ vô tư vô lo thích đi chơi cùng anh chị, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Năm em bảy tuổi, mẹ hay thắt hai chùm bím nhỏ xinh cho em đi học, anh lại mua thêm kẹp nơ hồng ngọt đính lên tóc em. Lúc đó anh bảo em đáng yêu nhất, em cũng mỉm cười lon ton chạy nhảy đi khoe mẹ và chị, nói theo bản năng một cách bâng quơ.

- Em đáng được yêu mà, anh phải yêu em nhiều hơn em yêu anh, đúng không?

Nghe được câu đó, không hiểu sao cả nhà lại bật cười, chỉ có anh đứng cứng ngắc ở một chỗ. Em phát cáu, lườm anh.

- Mẹ bảo khi ai hỏi nếu mình biết, phải luôn lễ phép trả lời. Anh trả lời đi.

Em nhìn thấy mắt anh thật lạ, sau đó bộ mặt ngơ ngơ lại trở nên gian trá, anh bế xốc em lên, đặt em ngồi ngay ngắn lên vai anh....CAO quá! Nhưng em thích thế này lắm, em ôm chặt lấy cổ anh vì sợ bị té xuống, sẽ rất đau. Người anh to thật, cũng thật cao, em còn ngửi thấy mùi dầu gội trên đầu anh, như mùi của mẹ, lại khiến em thích thú nhớ nhung.

- Con bé này, trẻ con nhà người ta mà bị bế thốc lên kiểu này là đã khóc thét rồi, đằng này lại còn cười.

- Trẻ con gì chứ, em bảy tuổi rồi, học sinh lớp hai rồi có phải trẻ con lên ba đâu.

- Ờ ờ, em lớn, em luôn lớn.

Em cáu, sao anh lại đáng ghét vậy, em dùng tay nhéo cổ anh vài cái, đỏ vài mảng, anh lại trơ lỳ như tượng gỗ, chỉ nhăn mày mắng em.

- Trật tự, ôm chắc cổ anh, anh không muốn thấy em té.

Có một điều đến khi lớn em vẫn không hiểu được, trên thế giới này, em chỉ sợ duy nhất lúc anh tức giận. Em phá phách ngang bướng và lỳ lợm, ai la cũng không nghe, con vật gì cũng không sợ, chỉ duy lúc anh nổi giận. Em lại phải bấm bụng nhận sai, thật kỳ lạ!

Năm em tám tuổi, cô giáo giao bài tập làm văn về nhà, kể về người trong gia đình mà em yêu quý nhất. Em kể về anh, lại bị điểm kém. Cô giáo bảo, anh không phải anh ruột của em. Lúc đó, thế giới trong em như sụp đổ, tại sao anh lại không phải anh ruột của em cơ chứ, sao anh lại là người dưng không thân không thích. Hôm đó em nằm lỳ trong phòng, mẹ và ba sốt ruột lo lắng, chắc là họ bảo anh vô nói chuyện với em.

- Em buồn là do vậy sao?

- Anh không phải anh ruột đương nhiên là buồn chứ. Cũng không biết sao em lại có ý nghĩ anh là anh ruột của em.

- Khờ quá, em có biết lý do vì sao anh hay qua nhà em chơi đến mức như thành viên trong gia đình em không?

- Vì sao?

- Vì anh thích chị em.

Em lúc đó mới mơ hồ hiểu ra rằng, anh với chị không phải tình bạn, mà là tình cảm giống ba và mẹ. Em phải vui chứ, vì sau này anh sẽ là anh rể, nhưng mà em lại buồn thật buồn, em òa lên khóc nức nở. Anh thở dài, ôm lấy em, dùng sự ấm áp từ đôi bàn tay vỗ về lưng em.

Năm em chín tuổi, anh hai mươi mốt tuổi, anh dắt em đi sở thú cùng chị hai. Em đi giữa nắm lấy tay hai người, vui vẻ nói cười. Thật vui, đây chính là hạnh phúc mà em mong. Anh chị và ba mẹ, những người quan trọng nhất với em.

- Bồ câu đấy, bồ câu chỉ có một bạn đời duy nhất, thủy chung vô cùng.

Em ngưỡng mộ nhìn từng cánh chim bồ câu, mỉm cười nói.

- Sau này đám cưới, em sẽ chụp ảnh cùng chồng em dưới nhà thờ Đức Bà nơi có những cánh chim bồ câu.

Năm em mười tuổi, anh hai mươi hai tuổi, anh chải tóc cho em đến trường.

- Tóc của em dài ra rồi này, mềm nữa, hay là để tóc dài đi, em cũng không còn nhỏ nữa.

Chỉ vì câu nói đó của anh. Em để tóc dài cho đến lúc mặc váy cưới.

Năm em mười một tuổi, anh hai mươi ba tuổi. Em chuyển cấp...em đã lớn hơn một chút rồi, cũng cao gần đến ngực anh. Ai bảo, anh cao quá! Ngày đầu nhận lớp, anh lại là người dắt em đi. Ba mẹ và chị hai bảo anh cưng em thương em còn hơn cả họ. Em vui vẻ nắm lấy tay anh, lễ phép chào ba mẹ ra khỏi nhà, có anh thật tốt. Anh dắt em đến trường, các bạn trong lớp em đều bảo, anh trai của em thật đẹp. Em mỉm cười khua tay bảo, anh không phải anh ruột nhưng là người anh em ngưỡng mộ và kính trọng nhất.

Năm em mười hai tuổi, bị phạm lỗi mời lên phòng hiệu trưởng. Anh bỏ học chạy lên chỗ em, anh nghiêm mặt hỏi em vì sao phạm lỗi. Em bật khóc.

- Là do bạn ấy lấy đồ của em. Anh xem, cây kẹp anh mua cho em bạn lại lấy phá. Em giận quá nên giật lại làm trầy tay bạn. Bạn la ó, đánh em nên em phải đánh lại. Rõ ràng là làm sai còn đi mách lẻo...

Em không hiểu vì sao anh lại thở dài, anh bảo em ra ngoài cho anh nói chuyện với thầy hiệu trưởng...Em không biết anh nói gì, chỉ biết sau đó em phải chuyển trường.

Năm em mười ba tuổi, cơ thể có chút thay đổi. Bụng em đau, cả xương cũng mỏi. Mẹ hối hả chạy đi mua băng vệ sinh, ba lo lắng mua đồ nấu bổ máu, chị thay chăn nệm giúp em, anh lại ngồi cạnh giường, dùng khăn ấm chườm lên bụng em xoa. Em hạnh phúc, em ấm áp.

- Sau này tất cả những việc mà gia đình làm cho em sẽ được chồng của em lo hết.

Em mỉm cười, ôm lấy một cánh tay của anh, dúi đầu vào vai. Thật ấm!

Mỗi lần em ôm anh, anh lại lắc đầu thở dài. Mẹ và chị bảo em rằng, con gái sắp lớn phải giữ ý tứ, không thể như xưa được. Em rưng rưng nhìn anh, anh lại xoa đầu bảo.

- Được rồi, cho em ôm, cho em ôm tất.

Mẹ và chị cũng bó tay vì độ ngang của em.

Năm em mười bốn tuổi, anh hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học. Em dùng tiền tiết kiệm mua tặng anh một chiếc áo sơ mi ở chợ, anh nhận quà, ôm những bó hoa tươi.

- Vẫn là em hiểu anh nhất, nhìn xem anh chẳng thích hoa tẹo nào. Một bó mấy chục đến mấy trăm nghìn mà trưng đâu có lâu đâu. Có cái áo này là xài lâu lắm đây.

Chị em nghe thấy lại không vui lắm, em sợ chị buồn, kéo tay chị đặt lên tay anh, mỉm cười nói:

- Ra trường rồi, hai anh chị cũng nên cưới thôi.

Chị em bẽn lẽn cười, dựa vào vai anh, hai má hồng hồng. Chỉ có anh trong nháy mắt ấy nhìn em bâng quơ. Em không hiểu, càng không biết vì sao cái nhìn ấy làm em thương nhớ, em ám ảnh ánh cái nhìn chỉ có duy nhất bóng hình em. Thật lạ!

Năm em tròn mười lăm tuổi, trở thành thiếu nữ được nhiều bạn nam để mắt, em chính thức trở thành học sinh cấp ba. Lần đầu em mặc áo dài, dáng người tròn tròn nhưng vẫn mềm mại với đường cong, mẹ và ba khen con gái xinh quá, chị thì mỉm cười khều tay anh vui đùa.

- Năm đó em mặc áo dài, anh chẳng bao giờ khen xinh nhưng lại ngắm mãi. Con bé khác em, em gầy, nó khá tròn, thế mà mặc vẫn xinh đấy. Cơ mà anh thấy em mặc áo dài xinh không?

- Ừ, em xinh.

Em đơ người, nhìn chị hai mỉm cười rực rỡ. Chỉ là em có cảm giác, anh đang nói em, chính là đang nói em chứ không phải chị. Em mơ hồ điều gì đó khi trái tim của em, hình như...đập nhanh hơn bình thường.

Năm em ở tuổi mười sáu, anh ở tuổi hai mươi tám. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, các cô gái ai cũng mong muốn gả cho anh. Năm em mười sáu tuổi, cuối cùng cũng cao đến vai anh, nhiều lúc đứng cạnh, chỉ muốn dựa vào đôi vai em hay dựa lúc nhỏ ấy.
Năm em mười sáu tuổi, một hôm chiều mưa em bị ngã bong gân. Anh cõng em đi trong mưa gió. Lưng rộng, cả bờ vai cũng rộng, hệt như lúc nhỏ, em choàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh không buông, vì chỉ cần em buông tay, sẽ ngã rất đau. Nhưng em nào biết, nếu không buông tay, lưng anh sẽ mỏi mà ngược lại, em...sẽ ỷ lại và dựa dẫm vào anh.

Năm em mười bảy tuổi, nhận được lá thư tỏ tình, em khoe với cả nhà, khoe với anh. Anh mỉm cười, chỉ là khác ba mẹ cười quá...em sợ chính mình nhìn nhầm. Nụ cười đó có bất mãn, có cả bất lực...

Mười bảy tuổi năm ấy, em mơ hồ nhận ra cảm xúc của em dành cho anh.

Năm em mười tám tuổi, anh say rượu, chị hai đang đi công tác nên nhờ em rước anh về.

Mười tám tuổi năm ấy, em trao anh đời con gái của mình.

Phút giây đấy, em không vùng vẫy, em tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện. Em bất giác khóc, hóa ra là em đã yêu rồi, hóa ra là yêu anh rồi!

Anh đặt cho em những chiếc hôn dịu dàng, những cái ôm ấm áp, em khóc khi nghe anh nói, anh thương em.
Em biết, em có lỗi với chị hai, với ba mẹ, với cả anh, nhưng làm sao đây, con tim khao khát được sở hữu anh, đã trở nên ác độc và quằn quại trong lý trí. Nó xô ngã lý trí, bắt lý trí ngủ yên để nó mặc sức điều khiển em.

Sáng hôm sau, khi mặt trời làm em tỉnh giấc. Anh ngồi bên mép giường với chiếc áo sơ mi chưa cài nút, mắt nhìn em đăm đăm.

- Em rõ ràng có thể chống cự, rõ ràng có thể ngăn anh lại...

Em chua xót, cố kìm lại cơn đau thể xác lẫn tâm hồn để trả lời anh.

- Có lẽ là em điên rồi.

Anh thở dài bất lực, lần đầu tiên em thấy anh rơi nước mắt, thấm ướt ga trải giường.

- Thật ngốc.

- Anh không cần chịu trách nhiệm với em, lỗi lầm là ở em.

-----------------

Tôi nghĩ, mình là kẻ đốn mạt nhất trên đời. Có ai lên giường với em gái ruột của người yêu như tôi không? Có ai phản bội người con gái dùng cả tuổi xuân đánh đổi vì tôi như tôi không? Cũng có ai như tôi không? Đã cướp mất một đời con gái của một đứa nhỏ mới tròn mười tám, ở tuổi còn rất trẻ...

Nhưng mà tại sao, dù ân hận, dù tội lỗi đầy mình, ở nơi ngực trái lại tồn tại một loại cảm giác hạnh phúc. Tôi sợ chính mình, tôi thật sợ những cảm xúc tôi dành cho em, tôi sợ...hèn nhát đến tột cùng.

Em đã mất đời con gái ở tuổi quá trẻ, liệu sau này người em yêu khi biết được có nặng lời với em không? Em sẽ đối mặt với định kiến xã hội và miệng lưỡi người đời thế nào?

Còn cô ấy, cô ấy đã dành trọn vẹn tình cảm cho tôi mười ba năm, mười ba năm, quá dài và lâu cho một mối tình, chúng tôi không dành cho nhau chữ yêu nữa mà là tri kỷ tri âm. Nếu tôi nói lời chia tay, mọi việc sẽ ra sao, ba mươi tuổi với một người con trai là tuổi phong độ, sự nghiệp phát triển, nhưng ba mươi tuổi với một người phụ nữ, lại là cái tuổi ẩm ương và quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.

Tôi cảm thấy bất lực, bất lực vô cùng. Nhưng tôi đã chọn phải chịu trách nhiệm với em, em còn bé nhỏ quá, tôi sợ em có chuyện.

...Có lẽ sau này tôi mới biết, bản thân tôi đã lấy cái cớ là sợ em quá nhỏ, quá yếu đuối để được ở bên chăm sóc cho em. Tất cả người phụ nữ trên thế giới này đều được gọi là "phái yếu", cô ấy cũng thế. Nhưng tôi lại lấy lý do đó để chọn em, vì tôi yêu em, con tim đã yêu em đến điên dại, nhưng lý trí lại không nói cho tôi biết rằng, tình thương tôi dành cho em lại là tình yêu nam nữ...

Khi tôi và em đã đủ dũng khí để đối mặt với mọi người trong gia đình em và cả gia đình tôi. Cô ấy lại xảy ra chuyện, cô ấy gặp áp lực trong công việc mới, công tác làm ăn thất bại, bạn thân qua đời vì tai nạn... Bác sĩ nói cô ấy đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần, không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Cô ấy nằm trên giường bệnh, mái tóc dài đen óng với đôi mắt xinh đẹp, người con gái tôi yêu năm mười bảy tuổi ấy, thế nhưng cớ sao trong lòng chỉ là thương, không phải là cảm giác như thuở ấy...Thứ khó nắm bắt nhất vốn dĩ là tình cảm.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi dịu dàng ngồi xuống cạnh cô ấy. Cô ấy cho đến giờ vẫn đặt niềm tin duy nhất vào tôi, một bờ vai cho cô ấy dựa vào, một cái ôm siết, một cái nắm tay trấn an...

- Năm cấp ba Nhi nó từng bảo em, sau này đám cưới nó phải làm dâu phụ. Nó chờ đám cưới của em cũng mười ba năm rồi, ...thế mà lại không chờ tiếp được nữa. Anh nói xem, em không muốn nó chờ nữa, không muốn nó chờ nữa.

Đôi vai gầy guộc run lên bần bật, cô ấy ôm chặt lấy tôi và khóc nấc lên, cả mảng áo trước ngực của tôi đều ướt đẫm nước mắt. Tôi thương, tôi có đau lòng, nhưng khi tôi nhìn ánh mắt đớn đau của em lúc nhìn chúng tôi tay trong tay ôm ấp, trái tim tôi như bị xé tan thành từng mảnh, vỡ vụn...

- Anh, chúng ta cưới đi!

Tôi đơ người, bất động.

- Em đã mất những điều quý giá, chỉ còn gia đình và anh thôi... Mạng sống con người thật mong manh, em muốn ở bên cạnh anh thay vì sau này khi anh mất lại nuối tiếc vì không hết mình chăm sóc anh, yêu thương anh.

Tôi đau đớn, cô ấy yêu tôi, yêu đậm sâu và chân thành, tôi vì sao có thể ích kỷ? Tôi mỉm cười chua xót.

- Được, chúng ta kết hôn thôi.

Nhìn bóng em quay lưng chạy đi, tôi mới phát hiện mắt mình cay cay, ra là nước mắt, tôi sắp cưới mà, vì sao lại khóc? Có lẽ vì vui mừng, vì xúc động mà khóc...nhưng tim... nhói, thật nhói.

-------------------------------

- Em mãi mãi không bao giờ trách hay giận anh và chị hai. Là do bản thân và cảm xúc của em gây nên. Em quyết định mình sẽ đi du học, có thể sẽ định cư ở đó và không về nữa.

- Em thích đi đâu?

- Trung, em chọn Trung làm điểm đến. Về quan điểm chính trị của họ, em không tán thành, nhưng về văn hóa của họ, em rất thích.

Tôi nhìn em mỉm cười rực rỡ, hai mắt sáng ngời. Lúc tôi quay lưng định rời khỏi, em nhẹ nắm lấy áo của tôi.

- Đừng quay mặt lại, em đang khóc, rất xấu...

Em ôm anh một lát, sau này em không ôm được nữa rồi, vì mẹ và chị sẽ la em mất.

Giá như em không lớn, có phải tốt hơn nhiều không? Có thể ôm anh thoải mái, được anh cõng đi chơi, được anh xoa bụng mỗi khi tới tháng...cũng có thể trở lại tháng ngày mà bản thân em chưa yêu anh.

Anh còn nhớ câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ anh kể cho em nghe lúc nhỏ không, em thấy tình yêu của họ đẹp hơn một đêm vũ hội và chiếc giày mà cô bé Lọ Lem vội đánh rơi, đẹp hơn cả nàng tiên cá nữa. Chí ít tất cả bọn họ đều đã định sẵn kết cục, hoàng tử ít ra là yêu công chúa láng giềng, chàng và cô công chúa được hạnh phúc, nàng tiên cá thì đơn phương yêu nên phải chịu đau khổ. Nếu em, anh và chị như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, rõ ràng là em và anh có tình nhưng vẫn phải như Ngưu Lang Chức Nữ, cách nhau một dải Ngân Hà, họ còn có thể gặp mặt một lần, được người khác công nhận là tình yêu. Em và anh, mãi không thể được như vậy. Nhưng em vẫn thích câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ nhất, vì anh kể cho em nghe, cũng là vì em thấy đó là tín ngưỡng tình yêu mà em theo đuổi.

Em nói với tôi những lời ấy, ám ảnh tôi cho đến cuối đời. Tôi tình nguyện làm Ngưu Lang, cách xa nhau vạn dặm, cách xa nhau một bể trời nhưng vẫn được gặp Chức Nữ của anh ta vào ngày thất tịch...Thế nhưng, tôi và em chỉ có thể nhớ mà không thể chạm, xa vời quá!
_____________

Tôi năm nay tròn sáu mươi tuổi, kết hôn với anh được ba mươi năm, anh đối xử với tôi rất tốt, mọi người đều thấy đây là tình yêu đáng ngưỡng mộ. Nhưng người phụ nữ luôn nhạy cảm về mặt tình cảm, tôi biết, anh với tôi không gọi là yêu. Ánh mắt của anh nhìn tôi cũng không phải là ánh mắt mà tôi thương nhớ ở tuổi mười bảy. Nhưng tôi nguyện làm khổ mình như thế, vì tôi yêu anh.

Tôi đã có linh cảm giữa anh và con bé mới chính là tình yêu. Năm con bé tám tuổi, cô giáo giao bài tập làm văn và nó bị điểm kém, sau khi khóc lóc và được anh vỗ về, anh lại lén nó lên nói chuyện với giáo viên về phương pháp giáo dục trẻ, không nên làm tổn thương trẻ con!

Năm con bé chín tuổi, khi con bé nói về lễ cưới sẽ có chim bồ câu. Ánh mắt anh nhìn con bé lại vô cùng dịu dàng, anh bảo anh cũng muốn thả bồ câu vào lễ cưới của mình. Nhưng vào lễ cưới của chúng tôi, khi tôi đề cập đến, anh lại lắc đầu và từ chối.

Năm con bé mười tuổi, anh tự tay thắt tóc cho nó. Đến cả tôi cho đến giờ cũng chỉ được anh chải tóc cho mà thôi.

Năm con bé mười một tuổi, chuẩn bị chuyển cấp, lên lớp sáu. Trước ngày nhận lớp, anh xin ngủ lại nhà để sáng dẫn con bé tới lớp. Thế mà đêm đó, anh khó ngủ vì lo...

Năm con bé mười hai, mười ba, mười bốn... tất cả những điều anh làm cho con bé, từ trước đến giờ tôi cũng chưa thấy. Anh đối với con bé là sự nuông chiều vô hạn. Con bé đối với anh là sự yêu thương và ngưỡng mộ. Tôi thậm chí còn ghen tỵ với cả em gái mình. Nhưng tôi nghĩ, là do tôi nghĩ nhiều, giữa họ, khoảng cách tuổi tác đã là một vấn đề lớn, dẫu sao họ quen biết nhau cũng do thông qua tôi.

Tôi thương em gái, tôi yêu anh. Và tôi chọn tin anh, tôi quen anh đủ lâu để hiểu, anh sẽ không làm tổn thương tôi và cả em gái tôi. Dẫu sao, cũng thật may mắn khi anh chưa nhận ra rằng chính bản thân đã yêu con bé một cách đặc biệt.

Cho đến khi con bé mười tám, lúc đó tôi đã buông hoàn toàn sự đa nghi và ích kỷ của bản thân, nhờ em gái đưa anh về. Phải, việc đêm đó tôi biết. Tôi sốc, tôi đau đớn, tiếp đến là hàng loạt sự kiện tồi tệ khác kéo đến... Vì vậy, tôi không thể mất anh, cũng không thể chịu thêm bất cứ sự việc gì đau lòng nữa. Tôi đã dựa vào vẻ yếu đuối của mình để giữ anh bên cạnh, tôi đã dùng sự tức giận mà ngấm ngầm chia rẽ cả hai người, khiến họ một đời dằn vặt. Thế nhưng, chính bản thân tôi cũng dằn vặt. Tôi đã sáu mươi, bệnh tật đầy mình, cũng mệt mỏi muốn rời đi rồi. Vì vậy thật mong, anh và con bé ở quãng đời cuối cùng được đến với nhau.

- Em xin lỗi.

Tôi mỉm cười, cố mở to mắt để nhìn thấy rõ người mà tôi thương từ thuở mười bảy.

- Có giận em không?

Tôi thấy bàn tay mình ươn ướt, sau đó lại thấy môi anh mấp máy điều gì, tôi nghe không rõ, nhưng nụ cười của anh cũng đủ làm tôi ra đi thanh thản...

Thật mệt, em phải đi rồi, tạm biệt anh, chàng trai năm mười bảy tuổi, chồng của em.

Nếu cho phép em chọn lại, em vẫn chọn anh và chọn cách làm của mình để giữ anh lại. Em, đời này, không hối hận vì gả cho anh.

Có lẽ cô không nghe anh ấy nói, anh ấy nói, đời này, anh ấy chưa từng giận cô, mà là giận chính bản thân mình. Anh ấy nói, cô là một người vợ tốt. Nhưng đau lòng là, anh ấy đối với cô là tri kỷ, là tình thân, là sự yêu mến kính trọng chứ không phải tình yêu như thuở đó.
Cô gái năm mười bảy tuổi, mối tình đầu ngọt ngào, một gia đình an yên, anh ấy nợ cô một câu xin lỗi, cũng là một câu cảm ơn chân thành.
_______

Một ông lão chống gậy bước trên cầu, ngắm nhìn cá bơi lội, sau đó lại bật khóc. À thì ra dưới mặt hồ là bóng hình một người con gái ông ta yêu, đã rất lâu mới gặp lại.

- Dù đã hai thứ tóc, em vẫn muốn cùng anh bạc đầu.

Ông ôm lấy bà, hai tay run run.

- Ngưu Lang Chức Nữ, đến cuối cùng cũng sẽ trùng phùng.

"Quân sinh ta chưa sinh
Ta sinh quân đã lão"

Em không màng câu nói đó, cũng không ngại gian nan, không ngại đợi chờ.


Dưới buổi chiều nắng đẹp, một con bé tóc cột nơ năm tuổi, níu gấu quần anh, đôi mắt ngây thơ muôn vàn sát ý. Nào có biết đâu, anh lại trót nhìn trúng một ánh mắt, để duyên nợ mắc phải, để tương tư ba mươi năm, để yêu cả đời về sau.

Hết.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro