Chương 2 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học......
- Sạn Hương, Sạn Hương....Mau tỉnh lại đi, Sạn Hương???- Trần Cảnh Lâm lo lắng lay lay người cô
- Có chuyện gì vậy? - Cô từ từ ngẩng đầu lên, hỏi
- Sạn Hương, cô có sao không? Sao người cô nóng vậy?
- Ừm tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy trong người mệt lắm - Cô mệt mỏi đáp
- Chắc là cô bị cảm lạnh rồi! Để tôi đi mua thuốc cho cô!
- Không cần phiền vậy đâu! - Cô xua tay
- Đâu có được! Cô bị bệnh thì phải uống thuốc chứ! - Nói rồi anh chạy ra ngoài
      Năm phút sau anh quay lại, trên tay là một bọc thuốc và một gói bánh
- Cô đã ăn gì chưa?- Anh hỏi Sạn Hương
Cô khẽ lắc đầu
- Vậy cô ăn tạm cái bánh này rồi uống thuốc nhé!
- Ưm, tôi mệt lắm, tôi không muốn ăn! - Cô ngúng nguẩy lắc đầu
- Ngoan nào! - Vừa nói anh vừa bẻ từng miếng bánh đút vào miệng cô
- Nào, em bé uống thuốc nào! - Anh ân cần đưa thuốc cho cô
- Tôi không uống đâu! Mà tôi thành em bé của anh từ bao giờ vậy?
- Thì lúc cô ốm cứ làm nũng như em bé ý! Thôi cô mau uống thuốc đi, không uống sao khỏi bệnh được!
Cô bướng bỉnh cầm viên thuốc anh đưa......
- Đấy, nghe lời vậy có phải ngoan không?- Anh cười cười- Cô ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha! À mà này, hôm nay mệt vậy cô có ghi bài được không vậy? Nếu không được thì cứ nói tôi một tiếng nhé!
- Ừm, cảm ơn anh!
Sáng hôm sau......
- Chào buổi sáng, bà chằn lửa!!! - Cảnh Lâm cười toe toét
- Này, anh ngứa đòn lắm rồi có phải không? - Cô hung dữ nói
- Thôi mà, tôi chỉ muốn đùa cô chút thôi mà! Mà cô đã khỏi ốm chưa?
- Ừm tôi khỏi rồi! Cảm ơn anh nhiều nhé!
- Cảm ơn xuông thôi hả?
- Thế giờ anh muốn gì?
- Ừm, tôi hỏi cô chút chuyện nhé?
- Hả? Chuyện gì?
- Bình thường mỗi khi bị ốm cô không uống thuốc hả?
- Ừm.....không- Cô cười ngại ngùng
- Sao cô không biết chăm sóc tốt cho bản thân chút nào vậy?
- Tại tôi thấy làm vậy rất phiền! Cứ để nó tự khỏi sẽ tiện hơn
- Không được! Suy nghĩ như cô là không được rồi! Nếu cô không điều trị kịp thời rồi bệnh trở nặng thì sao?
- Không đến mức độ vậy đâu! Tôi toàn ốm vặt ấy mà.....
- Đúng là bây giờ cô chỉ ốm vặt thôi, nhưng mà làm vậy sẽ tạo thành thói quen. Đến một ngày cô mắc bệnh nặng mà vẫn không chịu uống thuốc thì sao?
Anh dừng lại một chút rồi nói:
- Vừa nãy cô hỏi tôi là tôi muốn cô đền ơn thế nào phải không? Nếu cô muốn trả ơn cho tôi thì hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân,vậy là được rồi!
    Câu nói này của anh đã khiến trái tim cô loạn nhịp. " Sao đột nhiên anh ấy lại quan tâm mình như vậy? Chẳng phải bình thường anh ấy hay cãi nhau với mình sao?"
- À Sạn Hương này, tan học cô có rảnh không?- Cảnh Lâm hỏi
- Tôi rảnh! Có chuyện gì sao?
- Tan học tôi đưa cô đến một nơi! Đồng ý không?
- Cũng được!
                                              *Hết chương 2*
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro