Tình Đơn Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "02 à.." tôi ngồi trên bàn học mà chẳng thể ngừng nghĩ đến cậu. Cũng chẳng biết bằng cách nào, từ bao giờ lại thích cậu nhiều đến vậy, không còn đường lui nữa rồi. Trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ, bản thân thì không có chút can đảm để đi đến nói chuyện với cậu mà cứ ôm mơ mộng hão huyền, tôi cũng thấy lạ. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương. Giá như ngày trước tôi không tò mò một chút, không ngắm nhìn cậu dù chỉ một phút, thì giờ tôi cũng chẳng phải ôm đớn đau.

       Ngày hạ hôm nay, nhưng lại làm tôi nhớ mãi ngày đông hôm ấy. Ngày mà tôi rất tò mò muốn biết thêm về cậu, dù cho cậu không có mấy nét ấn tượng, cũng chẳng phải gu của tôi. Nhưng yêu vì yêu, cần gì lý do nhỉ? Từ ngày gặp cậu, gu của tôi bỗng chốc thay đổi, nếu ai đó hỏi về gu của tôi thì chắc tôi sẽ không biết tả cậu như thế nào đâu. Hôm nay, vẫn lớp học này, vẫn tình yêu của tôi nhưng đáp lại nó là sự rũ bỏ của cậu.

      Đi ngang qua cậu, tôi nhìn cậu nhưng cậu thì còn chẳng thèm liếc mắt. Vẻ mặt và sự ghét bỏ của cậu khiến lòng tôi đau thắt, ánh mắt của cậu dành cho tôi thật sự luôn mơ hồ và chẳng giống như cách cậu nhìn cô ấy, người cậu thầm thương. 02, tại sao thế? Rốt cuộc người cậu để mắt đến là ai? Điều gì khiến cậu phải gieo nỗi nhớ và ngàn lần thương cho tôi vậy?.. Tôi đáng lẽ không nên chìm sâu vào cậu, nhưng cậu biết không... Yêu rồi, thương rồi, nói buông là buông sao? Có lẽ cậu là người duy nhất, lý do hàng đầu để tôi không buông tay, để rồi giờ đây cậu lại bước bên cô ấy.

     Con tim tôi chưa từng thôi nhớ cậu, dù khoảng cách đang giết chết tôi trong phút giây. Nhạt màu dòng chữ, trang giấy, nhưng tình yêu nơi tôi thì chưa từng. Nhiều khi tôi mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe cậu kể về cô ấy bằng đôi mắt lắp lánh... Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Hay tôi vẫn sẽ lặng lẽ ở kế bên? Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Đừng ai can ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Chỉ cần ngắm cậu từ xa thôi, chỉ cần cậu vui vẻ và hạnh phúc, quá đủ với tôi rồi.

     Ngày người đi mất là ngày cuối cùng tim tôi thấy đau. Cảm ơn cậu vì đã đến đây, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau hết những tháng ngày day dưa. Tháng bảy, là tháng của tôi và cũng là của cậu. Tuy cậu mở mắt chỉ sau tôi một ngày, tuy cậu có chút khác biệt hơn tôi về tính cách. Cậu đã bao giờ rung động với tôi hay chưa? Còn tôi thì lại lạc vào nơi góc quen ấy rồi, vết xe tình yêu và những luyến tiếc cho cậu là quá lớn. Thành phố đã quá chật, nên chắc không thể níu tay cậu nữa rồi... Đành gửi nỗi nhớ kia về cho bóng đêm. Xin lỗi vì đã thích cậu quá nhiều, Dear 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dear#mine