Chúng ta đã từng có một thời hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:
Thành phố đau thương

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
25.12.2020

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

❝Thành phố hoa lệ rực rỡ này, với em là một nỗi đau thương bất tận.

Đêm Giáng sinh, đường phố đông nghịch người.

Tôi lê bước trên con đường đầy hoa giấy. Tiếng cười nói rộn rã vang lên, lời yêu thương cùng vài ba câu chúc xâm nhập vào tai, tất cả những điều này khiến cho trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Cách đây vài năm thôi, tôi cũng đã từng được hạnh phúc như thế... Chúng tôi khi ấy nắm lấy tay nhau, đi trên con đường này, và nói lời yêu thương với nhau thật nhiều.

Ấy vậy mà...

Năm nay cũng ở tại nơi này, chỉ là không còn cùng nhau nữa.

Ở thành phố xa lạ này, tôi vốn dĩ chỉ có vài thứ đáng để lưu luyến. Một căn nhà tự mua bằng tiền của mình, một vài người bạn, quán cà phê tự mở, và Jeon Jungkook. Mất đi một thứ rồi, chả trách sao tôi lại cảm thấy trống vắng đến thế.

Nghe nói anh vẫn luôn ở thành phố này, ngày ngày đều đặn đến công ty vào lúc bảy giờ sáng. Nghe nói anh vẫn còn sống ở căn nhà trước kia, cuối tuần sẽ rời khỏi, đi đến tiệm sách đối diện công viên. Nghe nói, dường như dạo nay sức khoẻ anh không được tốt cho lắm, đầu anh thường hay đau nhức vào những lúc thời tiết trở lạnh. Chấn thương năm đó đã cướp đi của anh quá nhiều thứ... Sức khỏe, thời gian, trí nhớ, và cả tôi nữa.

Nghĩ đến đây, bước chân tôi chùn lại. Mỗi lần đến thành phố hoa lệ này, điều duy nhất khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến, cũng chỉ có thể là anh.

Năm đó Kim Taehyung bảo với tôi, trí nhớ của Jungkook hiện tại không có khả năng hồi phục, khuyên tôi nên trở về thành phố Gwangju tiếp tục học, sau này rồi hãy quay trở lại đây. Nhớ lại, tôi cũng không biết năm đó mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, khóc nức nở bao nhiêu lần. Chỉ nhớ mình rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định rời khỏi thành phố có dáng vẻ của anh. Khi đó, động lực của tôi là gì nhỉ? Phải rồi, tôi đang học dang dở, nguyện vọng của anh trước đây là muốn nhìn thấy tôi lấy tấm bằng Thạc sĩ. Tôi muốn trong thời gian đợi anh nhớ ra ký ức về mình, quay trở về thành phố kia hoàn thành khóa học. Sau này gặp lại anh, cả hai sẽ lại cùng nhau đoàn tụ.

Ấy vậy mà chính cái năm tôi cầm tấm bằng Thạc sĩ vui vẻ trở lại đây, cũng là lúc toàn bộ hi vọng và nhớ thương bị dập tắt. Tôi chỉ có thể chết lặng nhìn anh cùng người con gái ấy ở bên nhau...

Tôi thật muốn bật cười mà. Bất lực và đau khổ nhiều đến mức cũng không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Tôi muốn chạy đến bên cạnh anh ấy, điên cuồng nói cho anh ấy biết rằng: Anh ấy bị chấn thương, anh ấy chỉ đang quên mất tôi thôi. Bọn tôi yêu nhau ba năm, tôi mới là người anh ấy hứa hẹn sẽ cưới. Nhưng mà đối diện với sự kiên quyết của tôi, Kim Taehyung chỉ lắc đầu thở dài.

Taehyung nói với tôi rằng: Vô dụng thôi! Tôi có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Jungkook yêu cô gái kia đến chết đi sống lại, yêu đến mức có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Dù cho bây giờ anh có nhớ ra mọi thứ, giữa bọn tôi cũng chẳng thay đổi được gì, tôi sẽ không thể nào chia cắt được anh và cô ấy.

Lúc đó, tôi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tôi thậm chí còn từng muốn chết.

Cũng không nhớ bản thân vượt qua khoảng thời gian ấy bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi bình ổn trở lại, tôi đã sống chết chạy đến gặp anh ấy một lần. Tại căn nhà mà anh vẫn sống, tôi nhấn chuông cửa thật lâu. Tay chân tôi run rẩy, chờ đợi đến giây phút được gặp anh. Răng tôi va cầm cập vào nhau, điều này còn hồi hộp hơn rất nhiều so với những ngày tôi chờ đợi điểm thi.

Kết quả, người mở cửa lại không phải anh. Cô ấy đeo tạp dề hồng xinh xắn, mặc chiếc áo thun của đàn ông, vui vẻ ra mở cửa. Tôi sững người thật lâu, mặc cho cô ấy tròn xoe đôi mắt, liên tục hỏi tôi muốn tìm ai. Khi ấy, tiếng Jungkook từ trong nhà vọng ra: "Em yêu, ai đến đấy?" Khi ấy tôi mới sực tỉnh, lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy, tôi vừa khóc, hóa ra tôi ngu ngốc đến mức biết chắc sẽ không có kết quả gì nhưng vẫn cố chấp chạy đi tìm anh. Và rồi, cũng tại con đường tràn ngập ánh đèn mà tôi đang đứng đây... Khi ấy, tôi nhớ mình đã khóc thật lâu.

Sau khoảng thời gian tự hứa vời lòng mình sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố này, rốt cuộc tôi lại không làm được. Giống như cách tôi đã hứa mình sẽ ngừng yêu anh, nhưng cuối cùng lại không thể toại nguyện.

Và hôm nay, tôi lại chen chân đến cái chỗ ồn ào đông nghịch người này, đơn giản chỉ để đợi chờ một hình bóng ai đó. Chỉ vì tôi nghe nói rằng, hôm nay anh ấy cũng sẽ đến đây.

Tôi tự nói rằng không gặp được anh cũng không sao đâu, dù gì giữa chúng tôi cũng không còn hi vọng gì nữa. Ấy vậy mà tôi bắt đôi chân của mình đi hết đường này đến đường khác, chạy từ hướng này đến hướng khác. Tôi đã bắt đôi mắt của mình ngó ngàng xung quanh, tìm kiếm và nhìn kỹ từng gương mặt. Thật là một kẻ chẳng có tiền đồ gì cả...

Cuối cùng, tại một con đường tràn ngập các gian hàng thủ công, tôi cũng trông thấy anh. Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, dù dáng dấp anh vẫn như ngày nào, nhưng kiểu tóc của anh đã hoàn toàn thay đổi. Jungkook hiện tại so với nhiều năm trước, trưởng thành hơn nhiều rồi, tôi không còn trông thấy bất kỳ sự đơn thuần nào giống như năm đó từ anh nữa. Đôi mắt tôi chợt di chuyển đến cô gái đi bên cạnh anh, cùng đôi bàn tay của bọn họ đan chặt lại với nhau, bước chân đang định tiến tới cũng thôi không bước nữa. Tay còn lại của anh đang xách một túi rất lớn, có vẻ đều là đồ thủ công bọn họ đã cùng nhau lựa chọn. Tôi cúi gầm mặt trước hạnh phúc của người ta, mặc cho anh đang bước đến gần rồi lướt qua tôi như hai người xa lạ. Tôi có nghe thấy loáng loáng anh cùng cô ấy cười nói điều gì đó, rồi cô ấy e thẹn nép vào lòng anh. Tôi cũng thấy rất rõ, chiếc nhẫn lấp lánh được đeo trên ngón tay áp út của cô ấy.

Ừ thì... Tôi thừa nhận bản thân mình thất bại thật đấy. Tôi chợt nhận ra một chút nguôi ngoai trong lòng cũng không hề có. Gì mà nhất định sẽ quên được anh ấy, gì mà rời khỏi thành phố này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Đều là lừa mình dối người cả, tôi nào có làm được những điều đó đâu. Lê bước chân nặng nề đi về phía trước, tôi cũng không nhớ ra vừa rồi mình đã đỗ xe ở chỗ nào. Chỉ biết tôi phải đi đến nơi cách xa anh một chút, tổn thương trong lòng mới có thể phần nào lắng xuống.

Ấy vậy mà, khi đã đi cách xa anh lắm rồi, đến cái bóng lưng của anh cũng chẳng còn nhìn thấy nữa, đầu tôi vẫn còn văng vẳng từng lời nói của anh ngày xưa.

...

"Anh chỉ mong bọn mình có thể mãi bên nhau như thế này."

"Chúng ta sẽ kết hôn vào năm ba mươi tuổi, sau đó sẽ sinh con. Trai gái đều được, anh đều rất thích. Em thấy sao?"

"Điều may mắn nhất của anh trong cuộc đời này là được gặp em."

"Em nhìn xem, cả thành phố rực rỡ ánh đèn thế này, đối với anh cũng không bằng một nụ cười của em..."

...

Anh từng bảo anh yêu thành phố này, và anh yêu tôi. Tiếng cười rộn rã đong đầy hạnh phúc của chúng tôi ngày nào, mới đấy đã vỡ vụn thành từng mảnh. Ở cái nơi ai ai xung quanh cũng đều đang hạnh phúc, đột nhiên tôi lại cảm thấy sự cô độc trong lòng rất rõ ràng. Rằng những ký ức mà tôi cho là tươi đẹp nhất, từ lâu chỉ còn mình tôi nắm giữ. Anh từ lâu đã chẳng còn nhớ đến nữa, anh cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới, trở thành người đàn ông của cô gái khác. Chỉ có một mình tôi gặm nhấm đỗi đau thương này, chỉ có một mình tôi xé lòng chịu đựng. Bây giờ mới thật thấu, kẻ đơn phương nặng tình chính là kẻ tan nát con tim.

Tôi ngước nhìn thành phố mà anh yêu, tự lúc nào bản thân mình đã ngồi xổm xuống mặt đất.

Cuối cùng, trong cái không khí ồn ào náo nhiệt, người người qua lại này, lòng tôi lại đau đớn tự thừa nhận: sự thật là mình đã mãi mất anh rồi.

Thành phố hoa lệ rực rỡ này, chỉ vì có sự xuất hiện của một người mà trở nên thật đau thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro