Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân như bị đóng băng tại chỗ, thân thể như bị đông cứng lại không đi chuyển được.

" Mày... đã nghe được những gì?"

"Kh-không không..tôi..tôi chả nghe được gì hết cả..tôi chưa thấy gì hết nữa!"

Sự sợ hãi, lo lắng, bắt đầu đan xen lại với nhau đến nỗi hơi thở bắt đầu dồn dập không thể kiểm soát. Em muốn chạy nhưng không nhúc nhích nổi đến khi hăn ta đến sát gần hơn mà lông tơ trên người em dựng đứng.

"Chắc không? Tao thấy mày đứng đây từ nãy giờ mà nhỉ~? "

Hắn ta ngân dài ra làm em sợ phát khóc, vội quỳ xuống van xin. Đừng bảo em hèn, lúc này trong đầu chỉ muốn sống thôi đâu còn cái gì khác.

"Làm ơn...tôi van xin anh!! Đừng giết tôi, tôi nguyện làm trâu làm bò gì cũng được xin đừng giết tôi mà hức.. hức.."

Hăn ta thấy thế liền nhếch nhẹ mép cười rồi rút súng ra dí vào đầu em mà cợt nhả.

"Nhưng tao muốn mày chết thì sao?"

Em sợ hãi mà vội vàng bấu tay vào ống quần hắn nài nỉ.

"Anh muốn tiền tôi đưa, muốn gì tôi cũng đáp ứng cho anh hết chỉ cần để tôi sống thôi!!!"

"Hahaha cái gì cũng đáp ứng cơ đấy!?"

*Đùng!*
______________________

Khi em mở mắt ra mơ hồ mà nhìn thấy một nơi xa lạ? Nhưng đầu tự dưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua mà phát khiếp, vội chạy đến cánh cửa vặn ra mà không được. Chợt đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc mà ám ảnh đến rợn tóc gáy.

"Định chạy đi đâu ?"

Em chết sững một chỗ mà không dám quay đầu lại đến khi một cánh tay to lớn kéo người em quay ra đằng sau đối diện với người trước mặt mà em muốn trụy cả tim.

"Sợ à? Mày bảo muốn sống thì đáp ứng tao cái gì cũng được mà nhỉ? Đúng không, cô Mahata Yukasa ?"

Hắn ta biết tên mình sao?????làm sao có thể chứ.

"Này cô nhà văn, biết thống kê ngân sách chứ? Cái đống kia mày làm được mà nhỉ?"

Hắn ta chỉ về phía đằng sau gần chỗ bàn làm việc gần đó, nơi có một tập tài liệu đang chồng lên nhau.
Do bản thân đang rất sợ nên hiện tại em đang không chú ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên trước mắt.

"Mày đừng mơ tưởng đến chuyện báo cảnh sát, nếu không muốn tay thẳng tay bẻ khớp cổ mày, bọn tao có hẳn chuyên gia đấy."

Tôi sợ đến nỗi mà ngã xuống đất, hắn thấy thế thì chỉ cười cười mà bước qua rồi đóng cửa lại mà không quên đe doạ.

"Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện đi cô Mahata."

_____________________

Ngồi trước màn hình máy tính mà tay vẫn không ngừng run rẩy mà gõ từng chữ, nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh mà suy nghĩ.

"Đây là cái gì vậy? Mình không hiểu."

Nhìn nó trông chả giống ngâm sách bình thường một chút nào cả, nhưng số tiền tôi tính ra chưa vượt quá 10.000.000 yên ( 1.775.000.000 VNĐ)

Tôi hiểu hoàn cảnh bản thân đang gắp phải, vì làm đéo gì có chuyện mới gặp lần đầu mà đưa ra số tiền lớn cho tôi thống kê lại được, nhưng muốn về nhà. 2 tiếng cày cuốc ngồi lì trên máy tính làm việc thì cuối cùng cũng xong, nhưng nhìn thôi cũng biết là̀m cho có, vì thống kê ngân sách đâu phải sở trường của một nhà văn . Tiếng cửa gỗ mở ra làm đứt đi dòng suy nghĩ. Hắn ta bước vào tiến gần chỗ tôi ngồi rồi hắng giọng nói .

" xong chưa?"

"..."

" Ăn hại thật đấy, đáng lẽ ra mày nên chết từ lúc nãy đi nhỉ ?"

Hắn ta một lần nữa dí súng vào đầu em mà đe doạ làm em sợ phát khiếp.

"Nín ngay con khốn!"

Do quá sợ hãi mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hắn ta thấy vậy mà lớn tiếng.

" Đứng lên và nín ngay!!"

Cầm tay em mà kéo lên chắc do lực quá mạnh mà làm em ngã xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro