kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó tiến đến A nhanh đến nỗi, A không nhận ra. Bây giờ hắn đứng sừng sững trước mặt cô như một kẻ quái dị. A nhìn hắn cô không muốn sợ hãi, vì nỗi sợ sẽ khiến cô yếu đuối và có thể trở thành một miếng mồi ngon trong mắt hắn. 

Người đàn ông nhìn cô xong bỏ đi và ngồi vào lại ghế xe bus, hắn lại gục xuống ngủ và không thèm đếm xỉa đến A. A nhìn về phía xe bus và cầu mong xe bus sẽ đến thật nhanh, nhưng trái với mong ước của A xe bus đến rất chậm rất chậm và chậm. A đứng đợi gần nửa tiếng hơn xe bus mới mò đến , trong nửa tiếng đó A rất căng thẳng đầu óc. 

"Phù dù sao cũng thoát rồi" A nghĩ vậy, bước nhanh lên xe bus A mong thoát khỏi hắn nhưng nhanh như cắt hắn cũng bước lên xe bus và ngồi sau lưng A. Một cảm giác lạnh sống lưng cứ lồng lộn trong A. 

A cố trấn tĩnh bằng cách nghe nhạc nhưng A lại cảm thấy tệ hơn, vì nghe nhạc A sẽ không nghe thấy tiếng hắn điều đó không làm A quên nỗi sợ mà làm A sợ hơn. A vội tắt nhạc và giả bộ nằm ngủ. A nghe rõ tiếng thở đều đều của hắn. Tiếng thở nhẹ nhàng chậm rãi, đều đều chứng tỏ hắn khỏe mạnh không mắc bệnh phổi hay bệnh về hô hấp. 

Xe bus lăn bánh được 1 tiếng thì trời sáng và A đến bến cuối. A xuống xe và bước đến chuyến xe bus khác. A nhìn thì thấy hắn đang cắm cúi đi tới, "có lẽ hắn trùng đường" A cố trấn tĩnh lại và cố an ủi bằng suy nghĩ ấy nhưng như hắn biết A đang quan sát nên hắn nhẹ nhàng chuyển hướng đi chỗ khác. Chuyến xe bus tiếp theo xuất hiện và A nhanh nhẹn leo lên xe. Ngoái đầu nhìn ra xe A không còn thấy hắn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro