THÀNH PHỐ HỒI PHỤC CHỨC NĂNG - HOÀNG ANH TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở trên máy bay, thông báo của phi hành đoàn đã cho biết nhiệt độ của thành phố nơi tôi đến là 37 độ, rất nóng song khi bước ra khỏi máy bay thì tôi dám chắc là phi hành đoàn đã nói sai. Quá nóng. Nhiệt độ ở đây hẳn phải lên đến 40 độ chẳng kém. Nàng ra đón tôi, bảo: Là bởi đường băng bê tông nên nhiệt độ bị tăng thôi. Vào đến thành phố chắc chắn sẽ không còn nóng như vậy nữa đâu. Tôi chỉ biết thở dài hy vọng nàng nói đúng. Quẳng vali vào sau cốp xe, tôi leo lên ngồi ở băng ghế sau.

-         Con Forte này của em mới mua à?- Tôi bắt chuyện.

-         Vâng! Đời 2010 anh ạ! Anh là người đàn ông đầu tiên ngồi lên nó đấy! Em mới mua được 2 tháng và chưa đèo ai ngoài mấy cô bạn làm cùng công ty đâu.

-         Rất hân hạnh!- Tôi đùa- Con này với con Lacetti 2010 con nào ngon hơn?

-         Con Lacetti Premiere 2010 và con Kia Forte này cũng xêm xêm nhau cả thôi anh ạ! Được cái nội thất của con Lacetti đẹp hơn. Lấy nguyên mẫu của con Chevrolet Cruze nên nhìn liền mạch, vui mắt và trẻ trung hơn. Chứ đây này, anh thấy không, nội thất của con Kia Forte của em trông rất rối mắt. Chỉ được cái là phụ kiện đồ chơi của thằng Kia này đỉnh. Em là phụ nữ nên thích con này là vậy.

-         Có vẻ em rất rành xe pháo nhỉ?

-         Hihi, tụi cơ quan bảo em là em mê xe hơn mê giai đấy! Thế nên thay đến 4 đời xe rồi mà bạn trai thì mới chỉ một thằng. Bắt đầu chơi xe từ năm 19 tuổi đến bây giờ là 6 năm trong khi 22 tuổi mới quen bạn trai, 22 tuổi rưỡi đã bị đá đít.

-         Là sao? Em xinh thế này mà bị đá à? Chắc hẳn cậu ấy là gay thì mới đá em!

-         Vâng! Một hôm thật tình cờ và thật bất ngờ, em gặp hắn đang tay trong tay với thằng bạn thân nhất của em. Mà thằng bạn này 100% là bóng. Gặp em, cả 2 rối rít xin lỗi. Thì ra hắn- tên bạn trai em- cưa đổ em chỉ để dễ tiếp cận với thằng bạn thân của em.

-         Em có ghét giới ấy sau lần đó không?

-         Sao phải ghét hả anh? Bây giờ em có hẳn 2 cậu bạn thân không phải thích hơn à?

-         Cũng đúng!

-         Anh thì sao?

-         Anh á? Anh không ghét được.

-         À há! Em hiểu rồi! Lúc các chị ở cơ quan anh chat với em trên YM có nói qua về anh rồi!

-         Ừ! Sống vậy cũng thoải mái.

-         À, em sẽ cho anh đi xem một thứ rất hay ở thành phố này. Ngay sau khi chúng ta xong việc!

-         Xem gì hả em?

-         Bí mật! Ở sở thú thành phố! Em sẽ đưa anh đi xem sau. Còn bây giờ, em đưa anh về khách sạn tắm rửa cái đã nhé! Công ty đã đặt phòng cho anh rồi!

Tôi và nàng còn nói thêm một chút nữa về thành phố của nàng, về xe cộ và về thời tiết thì xe đỗ lại tại cổng khách sạn. Sau khi nhận phòng, nàng chào tạm biệt tôi rồi đi về. Bật tivi lên, tôi vào phòng tắm. Trong khi chờ nước đầy bồn, tôi bắt đầu treo quần áo vào chiếc tủ. Chuyến này tôi dự định ở lại thành phố khoảng 10 ngày. Nếu công việc ổn thoả, có khi chỉ cần đến 5 ngày. Nhưng tôi sẽ ở lại đây đủ 10 ngày. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi vừa chia tay với người bạn đồng giới thứ 3 của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Và tôi chỉ muốn chết. Thật sự là  vậy. Chuyến đi này như một liều thuốc cuối cùng cho tôi. Nếu nó chẳng giúp ích gì được cho tôi, chắc chắn, về lại tôi sẽ tự tử. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ chết. Từ bé, tôi đã nghĩ về cái chết của mình một cách rất vui vẻ và đầy mơ mộng. Bạn có thể bảo tôi bị điên nhưng nói thật rằng tôi có một nỗi tò mò rất lớn: Về cái chết. Có lẽ nó còn lớn hơn cả việc năm 16 tuổi tôi tò mò về cơ thể phụ nữ hay năm 17 tuổi tò mò về đàn ông. Năm 16 tuổi, tôi dành dụm được ít tiền và đã thử qua đêm với một cô gái điếm gấp đôi tuổi của tôi. Cũng chính từ đêm đó, tôi đã nghĩ rằng tôi đồng tính. Và đến năm 17 tuổi, tôi đã quen một người bạn đồng tính đầu tiên. Ban đầu, tôi với cậu ta chỉ là những người bạn bình thường. Tôi biết cậu ta đồng tính. Tôi cũng biết cậu ấy có bạn tình. Thế rồi, một đêm, sự tò mò thôi thúc tôi. Những ý nghĩ về việc tôi không hứng thú với phụ nữ và mong muốn thử nghiệm cảm giác với người đồng tính đã khiến tôi quyết định thử với cậu ta. Đêm ấy, chúng tôi đã thử. Tôi không biết vì tò mò hay vì sự thân thuộc giữa hai chúng tôi mà đêm đó, tôi cảm thấy hoàn toàn thoả mãn. Cũng từ đêm đó, tôi bắt đầu cuộc sống của người đồng tính. Cậu ấy đã khiến tôi cảm nhận được tình yêu. Chính xác là cảm giác muốn được che chở cậu ấy suốt cuộc đời. Lúc này thì bố tôi phát hiện ra. Ông điên cuồng săn lùng tôi và muốn chặt gẫy chân tôi. Ông bảo: Cho nó thành đứa tàn phế, tao nuôi nó. Chứ không thể để nó ra ngoài làm bẩn mặt tao. Tôi chạy trốn ông và cắt đứt liên lạc với gia đình, bạn bè thân từ đó. Nghe đâu, giờ ông vẫn đi săn lùng tôi. Cứ ai đó nói gặp tôi ở đâu là ông xuất hiện ngay ở đó. Tuổi thơ toàn những đòn roi, tôi biết, ông nói là làm.Cuộc tình đầu tiên đó tồn tại được hai năm, cho đến khi tôi phát hiện ra cậu ấy ngủ cùng người đàn ông khác. Tôi không ghen mà chỉ giận vì cậu ta nói dối tôi sau bao nhiêu thời gian tôi bảo bọc cậu ấy. Tôi đến với cuộc tình thứ hai năm 20 tuổi. Lại vẫn là sự che chở và bảo bọc. Tôi chu cấp tiền bạc cho cậu ấy nuôi giấc mộng làm ca sỹ. Và rồi, cậu ấy thành sao, cậu ấy theo một ông bầu quyền lực. Năm đó tôi mới 22 tuổi. Sau đổ vỡ đó, tôi thề rằng sẽ phải kiếm được thật nhiều tiền. Tôi bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Thật may mắn là tôi làm gì cũng thắng. Từ viết bài cho các tờ báo đến làm quảng cáo, truyền thông. Mối tình thứ ba, năm tôi 24 tuổi, là một người tình kém tôi đến 6 tuổi. Tôi và cậu ấy cùng mơ về một căn hộ toàn màu đỏ. Song, suốt từ năm 18 tuổi, 9 năm qua, tôi chưa bao giờ ở đâu quá 3 tháng. Bố tôi vẫn săn đuổi tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi rất giỏi trong việc xoá dấu vết. Người tình thứ 3 của tôi sau ba năm lẩn trốn cùng tôi đã mệt mỏi mà đòi chia tay tôi. Mặc cho tôi dùng mọi cách để giữ lại, cũng không được. Tôi nhận chuyến công tác này là để chạy trốn tìm nơi đủ yên tĩnh mà suy nghĩ lại.

-         Và, nàng vẫn chăm chú nhìn tôi, anh định sẽ thế nào? Sau chuyến công tác này?

-         Anh không biết nữa! Mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại tâm sự với em những chuyện chẳng đâu vào với đâu như vậy.

-         Em nghe mà! Ngay từ hôm đón anh ở sân bay về, em vẫn có linh cảm anh không phải là người đồng tính.

-         Linh cảm của em sai rồi!

-         Chưa chắc! Đó là lý do mà em muốn anh hãy cho em và cho chính anh một cơ hội thử lại cảm xúc.

Chúng tôi đang ngồi với nhau tại một quán cà phê bên sông. Từ chỗ này có thể nhìn thấy thành phố với hàng ngàn hàng vạn ánh đèn như những vì sao lấp lánh bên kia sông. Sau 5 ngày điên cuồng với công việc, tôi đã có những ngày thư giãn thực sự với nàng. Chúng tôi đi chơi la cà khắp các quán bar trong thành phố, thử rất nhiều món ngon và nói với nhau rất nhiều những câu chuyện về cuộc sống, về con người, về những số phận và cả những mơ ước thầm kín. Nàng là một nàng cáo. Nhan sắc của nàng đủ khiến cho bất cứ gã trai nào cũng phải ngoái nhìn. Tôi cũng thích nhìn nàng dù tôi là gay. Nhưng hơn cả thứ nhan sắc đó là khả năng lắng nghe và dụ chuyện của nàng. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ bị giơ kẹo ra dụ. Cứ từng chút một mà kể cho nàng nghe. Từ tuổi thơ đòn roi ức chế đến những cuộc thử nghiệm điên rồ. Nàng đều lắng nghe và bằng cách này hay cách khác, nàng luôn khiến tôi muốn được nói thêm nữa, nói sạch, nói kiệt ra những ẩn ức trong lòng. Nàng khiến tôi như con nghiện tâm sự. Suốt 5 ngày còn lại, không hôm nào là rảnh rang. Tôi bận rộn lục lại, phủi bụi và khoe với nàng từng mẩu ký ức một. Trong suốt 27 năm được sống của tôi. Thậm chí, có những khi tôi lên cơn giận mình vì đã quên đi một chi tiết nào đó trong quá khứ mà chưa kể với nàng. Có đêm, 3h sáng, khi nàng vừa đưa tôi về đến khách sạn trên chiếc Kia Forte 2010 của nàng, tôi lên phòng mình mà lại phải gọi điện ngay cho nàng, chỉ để nói cho nàng biết một chi tiết tôi đã quên kể trong cuộc nói chuyện trước đó. Nàng vẫn lắng nghe. Và thậm chí còn đòi lên phòng tôi nói chuyện tiếp. Nhưng tôi đã từ chối vì một điều gì đó tôi không ý thức nổi.

-         Anh còn nhớ hôm ở sân bay về, em đã bảo là em sẽ đưa anh đi xem điều bí mật ở sở thú thành phố không?

-         Ừ phải rồi! Chúng ta đi ngay thôi! May mà em nhắc lại đấy! Chứ nếu không, chiều nay anh về rồi thì không biết đến bao giờ có thể đòi nợ em được nữa mất.

-         Vâng! Em nhớ chứ nhưng em muốn để trước khi về, em sẽ dẫn anh đến xem.

-         Tại sao? Tại sao phải trước khi anh về?

-         Bởi vì nó là thứ quyết định mối quan hệ giữa anh và em.

-         Là sao?

-         Là… bí mật!

Nàng cười khanh khách sau câu nói đó. 5 ngày còn lại ở thành phố này của tôi sắp kết thúc. Chỉ có 5 ngày cho những câu chuyện 27 năm tôi giữ. Hình như suốt 27 năm qua, tôi đã chưa có lúc nào ngồi điểm lại quá khứ. Với tôi, 27 năm đi qua là gần 10,000 ngày biến mất. Mỗi ngày đi qua, hôm sau bỗng biến mất ra khỏi đầu tôi. Như thể, trước khi gặp nàng và sau khi gặp nàng tôi đã thành ai đó khác. Anh chàng gay từ năm 17 tuổi đã sống suốt gần 10,000 ngày lạc lõng. Anh chàng đó không có quá khứ bởi anh ta đã cố quên quá khứ, gột rửa mình sạch sẽ sau mỗi ngày đi qua. Anh chàng đó cũng chẳng có tương lai bởi cuộc săn đuổi của chính bố ruột của mình. Thói quen xoá dấu vết sau mỗi cuộc chạy trốn đó đã khiến anh ta không bao giờ dám dừng lại quá lâu sau mỗi sự kiện nào. Những mối quan hệ đến rồi đi chóng vánh đến bạc bẽo. Và hình như suốt 27 năm qua, anh ta không có nhu cầu tâm sự với ai hoặc giả như khoảng thời gian đó, trong không gian đó của anh ta, không có ai biết lắng nghe như nàng. Không! Là chính anh ta đã muốn như vậy. Đó có phải là lý do anh ta nghĩ về cái chết như một đích đến vào một ngày bình thường nào đó? Tôi không biết nữa. Tôi đã sống như thế nào nhỉ? 27 năm qua ấy, sống thế nào nhỉ? Ồ, gia đình của tôi không chỉ có ông bố luôn muốn giết con mình. Mẹ là cái ôm vội vã mối lúc qua thăm tôi khi bố đi vắng. Mẹ nấp đâu đó ngoài con hẻm dẫn vào nhà tôi. Chờ bố tôi đi làm, mẹ chạy vội vào, ôm tôi. Và khóc. Lần nào cũng vậy. Và xin lỗi tôi. Lần nào cũng vậy. Và bỏ đi mà tôi không biết đích xác bao giờ sẽ gặp lại mẹ nữa, lần nào cũng vậy. Hình như đến năm 16 tuổi, mẹ đã không bao giờ trở lại nữa. Ngoài đòn roi, tuổi thơ tôi có gì nhỉ? Vài ba người bạn cùng hẻm không bao giờ chơi với tôi vì họ ghét bố tôi và ghét lây sang cả tôi. Ở lớp học tôi luôn bị bạn bè ghét vì cái mặt lầm lì. Tôi đã từng nghĩ mình bị tự kỷ. Nhưng chỉ là nghĩ vậy. Tôi nghĩ vậy. Khi tôi gặp cậu bạn đồng tính năm tôi 17 tuổi, tôi mới thực sự biết thế nào là nói chuyện đủ thành một đoạn đối thoại dài. Chúng tôi đã sống những năm tháng đầy tò mò. Nhưng rồi nó cũng biến mất sạch bách sau khi tôi phát hiện ra cậu ấy nói dối tôi. Đến cuộc tình thứ hai, tôi cũng chỉ lặp lại như cuộc tình thứ nhất. Có khác chăng chỉ là tôi lớn hơn một chút. Bắt đầu đi làm những công việc đầu tiên để có thể kiếm cho mình ít tiền. Và đến cuộc tình thứ ba, tôi thề với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền. Có lẽ tôi may mắn nên tôi làm công việc gì cũng thành công. Và cả công việc này- mua bán và sáp nhập các công ty. Khi các công ty cần mua lại một công ty khác hoặc muốn làm thế nào đó để bán được giá nhất công ty của mình, họ đều mời tôi vào với vị trí tư vấn cao cấp. Lần này là công ty của nàng muốn được bán giá cao nhất có thể. 5 ngày đầu tiên trong 10 ngày ở thành phố này, tôi đã giúp công ty nàng tăng gấp ba lần giá trị dự định ban đầu. Có lẽ với nàng, điều đó thật sự ấn tượng. Nàng đã yêu tôi bất chấp tôi là gay, bất chấp cả mối tình đầu lỡ dở cũng với gay.

-         Tại sao em biết anh là gay mà vẫn cố yêu? Mà đâu phải em chưa trải nghiệm yêu một chàng gay đâu kia chứ?

-         Em biết anh khác cậu bạn trai cũ của em.

-         Không hề khác! Có khác chăng, cậu ấy sống ở thành phố này- thành phố mà đi đâu cũng có thể chạm mặt với gay. Thành phố chấp thuận giới tính thứ ba như một phần của nó. Thành phố rất phù hợp cho những ai như anh- mong muốn được hồi phục. Thành phố với những con người có thể khiến người như anh được xoa dịu.

-         Khi cậu ấy nhìn thằng bạn thân nhất của em thì em biết rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Còn anh thì khác. Em cảm giác như anh đến đây để gọi em thức giấc vậy. Và thành phố này, dù thế nào, nó cũng sẽ trở thành nơi mà chúng ta được sống. Em tin là nó- thành phố này- đón nhận anh.

-         Không! Anh sẽ về nơi anh đã đi. Và anh sẽ sống tiếp cho đến ngày chết của mình.

-         Có bao giờ anh dám đối diện với chính bản thân mình không?

-         Năm ngày qua là thế mà!

-         Vậy thì anh có dám cho em một cơ hội và cũng là cho chính anh một cơ hội không? Và nếu em thất bại, em sẽ lại có cậu bạn thân thứ ba thuộc giới đó.

-         Anh…

Chúng tôi im lặng thật lâu trong suốt con đường đến sở thú thành phố. Về căn bản, câu chuyện cũng chỉ có vậy. Tôi và nàng đều biết rằng chẳng thể nói gì hơn. Nàng chăm chú lái xe. Tôi thả ánh mắt mình chằm chằm nhìn vào túi cà phê khô treo lủng lẳng trên kính chiếu hậu trong xe. Năm ngày qua, nàng đã cố gắng hết sức để tôi trút bỏ hình hài 27 năm tôi giữ rịt. Là những ẩn ức tuổi thơ. Là những đường mê cung tưởng chừng không có điểm kết trong suốt 10,000 ngày tôi đã đi qua. Nàng đang cố gắng xói mòn để tôi tự bục vỡ. Cảm giác đang trở lại với tôi. Bắt đầu bằng lần quan hệ cuối cùng của tôi với người tình thứ 3. Hôm đó, cậu ấy khóc rất nhiều. Cậu ấy bảo: Làm người như chúng ta đã không biết tương lai sẽ ra sao lại còn sống với anh thế này thì em càng bế tắc hơn. Tình yêu dù lớn đến mấy thì em cũng chịu thôi. Em muốn được yên bình. Em không muốn cứ tiếp tục chạy trốn nữa. Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi chạm vào da thịt cậu bạn đầu tiên năm tôi 17 tuổi. Cái đêm đầu tiên ấy. Mọi thứ thật hân hoan như đứa trẻ có đồ chơi mới- một món đồ chơi mà nó hằng tò mò, tưởng tượng. Và cuối cùng, tôi nhớ đến năm tôi 16 tuổi. Tôi nhớ rõ mình đã vuốt phẳng từng tờ tiền thế nào. Tôi nhớ mình đã ngồi hút điếu thuốc đầu đời rồi ho sặc sụa nơi quán nước bên ngoài chờ đến lượt mình. Người đàn bà gấp đôi số tuổi của tôi khi ấy. Tôi đã rất háo hức để rồi hẫng hụt khi người đàn bà đó chạm vào người tôi. Không được như cái ôm của mẹ. Chỉ có mùi cao su từ cái đệm cáu bẩn. Và khi đó, tôi đã phó mặc tôi cho người đàn bà ấy muốn làm gì thì làm. Xong. Mặc quần áo. Bỏ đi. Cảm giác rỗng roãng xâm chiếm khắp trong tôi. Lúc đó, tôi cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng cái chết mà tôi nghĩ đến không phải là để giải thoát tôi ra khỏi cảm giác rỗng roãng mà chỉ đơn giản, tôi muốn làm đau mình mà thôi. Hôm ấy, tôi về nhà và dùng một con dao lam tự rạch tay mình. Bây giờ, ba vết sẹo vẫn còn trên cánh tay trái của tôi. Lúc ấy, cái lúc tôi ở trong căn phòng đỏ quạch với người đàn bà gấp đôi số tuổi của mình ấy, tôi thề rằng, tôi đã thấy cái chết rất cận kề.Cái chết chỉ cách tôi đúng bằng một cái với tay. Trên bàn, một con dao rất nhọn của chủ nhà như mời gọi tôi. Và lúc này đây, tôi đang ngồi bên nàng. Cũng cùng một cảm giác tôi đã có trước con dao nhọn, nàng, nàng chính là con dao nhọn ấy. Tôi thật sự muốn được cắm ngập nàng vào ngực tôi. Muốn đến run người. May mà xe đã dừng lại. Sở thú thành phố.

Nàng chủ động cầm tay tôi:

-         Anh theo em! Tụi em hay gọi nơi này là phòng phục hồi chức năng. Anh đã đọc “Biên niên ký chim vặn dây cót” của Haruki Murakami chưa? Nếu anh đã đọc thì chắc chắn anh sẽ nhớ chi tiết đó.

-         Anh chưa đọc! Nhưng em khiến anh tò mò rồi đấy!

-         Vâng! Sống ở một thành phố lúc nào cũng trên 30 độ nắng nóng thế này thì nơi chúng ta sắp đến chắc chắn là cần thiết.

-         Vậy ư? Hẳn nơi đó rất mát.

-         Phải! Cực mát. Bởi nó là Nam Cực giữa lòng thành phố. Người ta đã tạo ra một không gian như vậy để nuôi 2 con chim cánh cụt được nhập về từ một vườn thú ở Nhật Bản.

-         Hai con chim cánh cụt?

-         Vâng! Một cách rất tình cờ, hai con chim này đều là chim trống.

-         Thật ư?

-         Vâng! Anh xem đi! Chúng là một đôi chim đồng tính. Chúng xây tổ cùng nhau và dùng các hòn đá thay trứng trong tổ của chúng.

-         Dùng hòn đá?

-         Đấy! Anh thấy chưa? Những hòn đá kia không phải là do người mang vào đâu. Là tụi chúng đấy! Anh nhìn xem, chúng có hình dạng rất giống những quả trứng.

Hai con chim cánh cụt này thuộc loài Galápagos cao khoảng 70cm. Tôi miên man nhìn chúng và nhìn những hòn đá giả trứng. Chợt một cảm giác rã rời xảy đến trong tôi. Có điều gì như thể đang hút sạch năng lượng trong tôi vậy. Nhưng nó không khiến tôi mệt mỏi mà trái lại, nó khiến tôi mất thăng bằng thì đúng hơn. Nàng xiết chặt tay tôi, thì thầm:

-         Đừng bắt em phải thấy anh với những hòn đá kia!

Tôi như vô thức hít căng lồng ngực mình mùi tóc của nàng. Rồi thở dài:

-         Tới giờ ra sân bay của anh rồi!

Chúng tôi trở lại xe và ra sân bay. Nàng cố gắng cười mà tôi biết cổ họng nàng hẳn đang mặn chát. Khi máy bay bắt đầu rời đường băng, toàn cảnh thành phố hiện ra. Tôi bỗng thấy tôi của ngày mai. Phải, tôi của ngày mai. Tôi thấy thành phố phục hồi chức năng có tôi đang đứng đó, bên cạnh nàng. Rõ ràng. Dù chỉ còn là một chấm nhỏ bên chiếc xe Kia Forte 2010, tôi của ngày mai đang ôm nàng và nhìn theo chiếc máy bay lẫn vào những đám mây.

                                                                   Hà Nội tháng 7/2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro