01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi là cô gái của sự trong sáng và năng động, mang theo rất nhiều hoài bão to lớn khi còn là một đứa trẻ. Cha mẹ của cô đều là bác sĩ của một bệnh viện tiếng tăm lừng lẫy nhất ở Seoul nên con gái của họ luôn được người đời kì vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp mà cha mẹ đã để lại.

Nhưng năm lần bảy lượt, cô đều từ chối truyền thống gia đình mình bởi vì từ nhỏ đã rất căm ghét cái mùi nồng nặc của bệnh viện, chúng khiến cô khó thở. Dù sao đi nữa, Eunbi vẫn là một đứa trẻ ngoan, căm ghét là vậy nhưng vẫn có ước mơ được chữa bệnh cho mọi người.

Ngày Eunbi bắt đầu nộp hồ sơ vào bệnh viện với chức vụ bác sĩ, ai nấy đều nghi ngờ khả năng của cô, họ nhìn Eunbi bằng ánh mắt của sự kì thị cho rằng với khuôn mặt trẻ con như thế thì tâm lí sẽ không vững vàng. Dẫu vậy, cô đã chứng minh được mình giỏi như thế nào, sau một thời gian dài thực tập thì cuối cùng cô cũng có được những đồng lương ít ỏi đầu tiên với cái danh xưng là y tá, mỗi tháng kiếm được tiền đều gửi về cho gia đình vì cha mẹ hiện giờ đã về hưu.

Thuận buồm xuôi gió được những tháng đầu tiên thì mọi khó khăn ập đến từ từ, bắt đầu khi cô có giấy báo được trở thành y tá độc quyền cho một bệnh nhân, hắn ta dùng tiền để bắt cô phải phục vụ, nghĩ đến thôi mà Eunbi không kiềm nổi cơn nóng máu, còn bao nhiêu bệnh nhân khác cần sự chăm sóc của cô mà bây giờ bắt buộc phải từ bỏ để chăm sóc cho đúng một người.

Ngày mai là Eunbi chính thức đi làm với công việc mới của mình, cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ sửa soạn lại mọi thứ để chuẩn bị cho công việc mới. Do không để ý mà mẹ cô đã vào phòng từ lúc nào, sâu thẳm trong ánh mắt của bà là sự lo lắng cùng một chút bất an, Eunbi hiểu nỗi khổ tâm của mẹ mình là gì, cô chỉ im lặng đưa tầm mắt ra đằng xa, nghẹn ngào hỏi.

"có phải là con sẽ không trở về nữa không ?"

Eunbi hỏi mẹ mình cùng với giọng đã khàn đặc, những giọt nước mắt đang chảy xuống đã bị cô lau vội đi. Bà ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời, hôn lên vầng trán đỏ ửng.

"mẹ và cha vẫn sẽ luôn chờ con trở về nhà nên con cứ yên tâm tập trung vào công việc của mình"

Nói xong đôi mắt của hai mẹ con đã nhòe đi lúc nào không hay, cả đêm hôm đó Eunbi nằm gọn trong vòng tay của bà, ngủ yên giấc.

--•--

made by me ✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro