08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh biết rõ quy định ở đây rồi chứ ?"

Nét mặt Eunbi đanh lại rõ rệt, ánh mắt có chút sắc lạnh bởi vì cô rất ghét những người không tuân thủ theo quy định đã đặt ra.

Taehyung chán nản, anh vứt điếu thuốc ra bên vệ đường không nói một câu. Thật tình Taehyung chỉ muốn xả stress một xíu lại bị một đứa không quen không biết phá đám, tức lắm chứ. Nhìn bộ dạng của Eunbi, Taehyung đoán ra ngay cô ta là y tá của bệnh viện mà Jungkook đang điều trị, anh nói với Eunbi.

"cô là y tá mà sao vẫn còn quanh quẩn ở đây ?"

Eunbi giờ mới ngộ ra sự lạ lẫm của bản thân, bối rối. Taehyung cũng không màng đến cô ta nữa, anh một tay lấy điện thoại ra, miệng lẩm bẩm cái tên Jungkook. Eunbi nghe thoáng được cái tên quen thuộc ấy, buột miệng hỏi Taehyung.

"anh quen biết với cậu ta sao ?"

Taehyung không hiểu ý của Eunbi nhưng vẫn đáp lại.

"phải"

Trước khi rời đi, không biết là Taehyung cố tình hay vô ý mà nhắc bừa.

"Không biết nó đang chờ ai mà sáng đến giờ như người cõi trên ấy"

Nói rồi Taehyung dần khuất xa khỏi tầm mắt để lại Eunbi với nỗi hoang moang không nói thành lời. Cô cứ suy nghĩ mãi, bước dọc theo hành lang của bệnh viện, ông trời vì thương cho cô nên đã đổ một cơn mưa lớn. Eunbi ngắm nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, đôi bàn tay đưa ra như để hứng trọn toàn bộ. Nó lạnh buốt, cắt vào da thịt, Eunbi không rút tay lại, cô cứ để như thế đến khi không còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nữa.

Từ tận sâu trong đáy lòng, Eunbi chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook nhưng lại phũ phàng từ chối nó. Rối loạn trong tâm thức vì đã trót yêu một người xa lạ, cảm giác khi từ chối Jungkook, Eunbi thấy thế nào ? Nó cay đắng lắm đúng không, như cái cách Jungkook bị Eunbi từ chối tình cảm vậy. Eunbi không nghĩ tới bề ngoài Jungkook luôn vui vẻ như vậy nhưng khi lời từ chối của cô buột miệng ra, cậu như biến thành một con người khác, sự lạnh lùng cộng với ánh mắt có chút gì đó là sắc lạnh. Cũng phải thôi, Eunbi còn nông nổi lắm.

...

Mưa đã tạnh, chỉ còn lòng người là vẫn đang bão tố. Eunbi mệt mỏi, tay lạnh cóng trở về bệnh viện, cô đi ngang qua căn phòng ấy giờ chỉ thấy mỗi cậu, Jungkook nằm yên không động đậy. Eunbi định bước vào thì đột nhiên từ phòng vệ sinh bước ra thêm một người phụ nữ nữa. Eunbi để ý từng hành động của cô ta, dáng dấp đi rất kì lạ trông cứ như là bị mù. Eunbi nóng mắt khi thấy Jungkook đang được cô ta chăm sóc tận tình, lòng không yên xông vào phá tan bầu không khí đó.

"hai người làm gì thế hả ?"

Giọng Eunbi như đang hét, Jungkook bị dọa cho sợ phát khiếp còn Yerin thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cơ mặt Jungkook giãn ra, vui vẻ nhìn Eunbi còn cô thì chẳng thể nào đối diện với cậu, chỉ chăm chăm tia ánh mắt vào Yerin tội nghiệp. Bỗng tiếng của Taehyung vang lên cứu Yerin khỏi sự căng thẳng.

"cô làm cái gì ở đây ?"

Eunbi xoay ngoắt người lại, là người vừa nãy đây mà sao lại xuất hiện ở đây ? Taehyung vừa nói xong liền chạy lại chỗ của Yerin, ôm lấy như muốn bảo vệ khỏi Eunbi vậy. Jungkook dùng khẩu ngữ gì đó với Taehyung mà Eunbi không biết, Taehyung hiểu ý dìu Yerin ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn hai người cùng với sự ngượng ngùng khó tả. Jungkook yên vị trên giường hướng mắt về phía Eunbi còn cô thì chôn chân tại chỗ. Eunbi vội lấy cớ để trốn tránh Jungkook.

"để...tôi đi lấy nước cho cậu"

Jungkook nghe được thì phì cười, giọng cậu nhỏ nhẹ kéo Eunbi phải bối rối đứng yên tại chỗ.

"tôi không cần nước, tôi cần cậu bây giờ"

Eunbi trách thầm Jungkook, cô đỏ hết cả mặt vì hối hận. Không muốn đối diện với Jungkook mà lại không còn lí do để trốn tránh nữa. Bất lực ngồi lại kế bên cậu, Eunbi ngại ngùng cúi gầm mặt bị Jungkook dọa cho sợ hãi. Bàn tay lạnh cóng Eunbi bị Jungkook bất ngờ nắm lấy, hai tay của cậu ủ ấp làm cho ấm áp trở lại. Eunbi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, những thứ hiểu lầm gần đây Eunbi không muốn bỏ lỡ cơ hội mà tuôn ra một lượt.

"cô ấy là gì của cậu vậy ?"

Câu hỏi của Eunbi quả không nằm ngoài dự đoán của Jungkook, cô bé này thực sự đang ghen vì cậu sao ? Jungkook không nhanh không chậm nâng bàn tay của Eunbi lên áp vào gò má, cho Eunbi cảm nhận được hơi ấm sinh ra từ cơ thể của cậu chỉ để dành duy nhất cho một người, dành cho Eunbi.

Cảm giác hạnh phúc kèm theo một chút hối hận, lao tới ôm chầm lấy Jungkook, nước mắt nước mũi giàn giụa ướt đẫm cả vai áo của Jungkook. Cậu cười xòa, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy. Jungkook hôn lên gò má của Eunbi, xoa đầu cô như đứa trẻ, giọng ôn nhu nói.

"cô ấy là chị ruột của tôi, còn cậu thì là của tôi"

Lời của Jungkook không còn quan trọng nữa vì Eunbi giờ đã ngủ sâu trong vòng tay của cậu, lưng áo Jungkook đã ướt đẫm nước mắt của Eunbi. Mí mắt Eunbi khô khốc vì khóc nhiều giờ đã có thể nghỉ ngơi, êm đềm say giấc.

--•--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro