hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi giờ đây đã trở thành một nữ bác sĩ xuất chúng, tự mở được bệnh viện cho riêng mình, thực sự thành công trên con đường mình đã chọn.

Eunbi giờ đây đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết và luôn là tấm gương cho những thực tập sinh noi theo. Được rất nhiều người đàn ông công khai theo đuổi nhưng toàn thất bại, Eunbi luôn miệng bảo còn sự nghiệp ở phía trước nên chẳng muốn yêu đương nhưng ít ai biết được rằng bản chất của câu đó là Eunbi vẫn đang chờ Jungkook trở về.

Eunbi vẫn luôn giữ vững lòng tin của mình nhưng nếu lâu quá thì những tác động bên ngoài có thể phá vỡ đi lòng tin ấy.

Đang bận bịu trên bàn làm việc thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến cô chú ý. Giọng nói ấy không mấy xa lạ, Eunbi vừa nghe vẫn có thể nhận ra ngay.

"khách đến mà không biết niềm nở à ?"

Giọng Taehyung vẫn như thế, vừa lãnh đạm vừa có chút pha trò. Đứng chống nạnh ngay cửa chờ sự hồi đáp từ Eunbi. Cô cười xòa, đón Taehyung vô với đầy sự vui vẻ, lấy nước cho Taehyung, Eunbi mới nhận ra sự thiếu vắng của ai đó mà hỏi anh.

"chị Yerin đâu rồi anh ?"

Taehyung uống một ngụm, đặt li nước lên bàn, ôn nhu đáp.

"Yerin vừa mới chữa trị mắt xong, đang nghỉ ngơi trên giường rồi, chiều em qua thăm luôn đi"

Eunbi gật đầu lia lịa khiến Taehyung buồn cười, con bé này dù có trưởng thành đến đâu, khi gặp được người nó tin tưởng thì vẫn trẻ con như ngày đầu.

...

Mặt trời đang dần kết thúc vòng tuần hoàn của nó, giờ đã là sáu giờ chiều, Eunbi đang tập trung lái xe đến chỗ chị Yerin.

Cả bầu khí quyển hình như đang tối sầm lại, đã có vài hạt mưa lâm râm trên cửa kính xe, Eunbi bất giác nhấn phanh, thở dốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Eunbi cảm nhận được mình đang ở trong ảo giác nhưng không thể nào thoát ra được, kế bên lề đường là vườn hoa ngày ấy với cái ánh nắng chiều ngọt ngào, cả hai con người tìm thấy được hạnh phúc.

Mưa mỗi lúc một to hơn cho đến khi nó làm nhòa đi cả kính xe, Eunbi vẫn yên vị trên ghế lái, hai tay nắm chặt lên vô lăng hồi tưởng lại những kí ức cũ. Đầu cô bỗng chốc đau nhói, theo thói quen gần đây, mỗi khi đau đầu Eunbi đều chạy ra vườn thạch thảo ngày ấy. Bây giờ vẫn còn, nó như cũ không thay đổi chỉ khác là vị trí trong lòng người như thế nào mà thôi.

Bước ra khỏi xe, Eunbi che dù đi tới khu vườn ấy, ngắm nhìn xung quanh trước khi ngắt đại một đóa thạch thảo và ngắm nhìn nó. Có lẽ cô phải mở lòng mình ra một lần nữa rồi, tạm chấp nhận là Jungkook đã chết mà không trở về với cô, khóe mắt Eunbi cay cay. Những hạt mưa vẫn rơi đều đặn khiến Eunbi không thể nào nhận thức được có thêm sự xuất hiện của một người nữa nãy giờ. Anh ta đội mũ len, chùm kín mít, từ tốn nói với Eunbi.

"cô có biết dạo gần đây có lệnh cấm ngắt hoa thạch thảo không ?

Eunbi nghe thế thì có phần hơi sợ, rối rít xin lỗi nhưng giọng nói của anh ta không có gì thay đổi nhiều lắm.

"cô có vẻ là đang nhớ người yêu nhỉ ?

Eunbi không giấu diếm.

"phải, tôi đang chờ anh ấy trở về"

Eunbi chẳng hiểu vì sao, lời nói của người đàn ông này có thể phá vỡ được phòng bị của cô, khiến cô có thể thoải mái bày tỏ. Eunbi thắc mắc hỏi lại người đàn ông ấy.

"thế anh làm gì ở đây ?"

Lúc này người đàn ông kia mới tháo bỏ mũ len, tháo bỏ lớp áo dày ở bên ngoài để lộ nhân tướng bên trong. Eunbi như chết lặng.

"anh...anh Taehyung ?"

"phải"

"anh làm gì ở đây vậy ?"

"anh ở đây vì kiểm tra xem em có đến không đấy, giờ thì đi về phía trước đi"

Eunbi nghe theo lời Taehyung mặc dù vẫn còn nghi ngờ ông anh này, phía trước của vườn hoa chính là một bãi bồi, hướng gió luôn thổi vào nên rất mát mẻ. Eunbi trông thấy một bóng người đang chĩa lưng về phía mình, đi lại gần thì cây dù trên tay cô bỗng chốc rơi xuống.

Mưa vẫn bao chùm cả hai, Eunbi vẫn nhớ mãi cảm giác năm ấy khi hứng từng hạt mưa, nó lạnh buốt, cắt vào da thịt. Bây giờ cô vẫn như thế, lạnh buốt, cắt sâu vào trái tim. Người con trai ấy nhận thức được nên xoay lưng lại, khuôn mặt lạnh lùng điềm đạm bỗng chốc nở nụ cười.

Khoảng cách không có là bao xa nếu như ta vẫn mãi chân thành trong tâm trí. Jungkook thật sự đã trở về, trước mắt Eunbi giờ đây không còn là ảo ảnh nữa mà là hiện hữu một Jungkook lành lặn đôi chân, mở rộng vòng tay như chào đón.

"anh...về rồi"

Eunbi nào tới ôm lấy Jungkook, rơi vào lồng ngực ấm áp của anh tận hưởng những mùi hương mà bấy lâu nay phải chờ đợi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa tạo nên Eunbi của hiện tại, khóc vì hạnh phúc. Jungkook cũng thế, anh cũng không kiềm nổi cảm xúc của mình mà hôn lên vầng trán của Eunbi.

Người ta nói rằng, thành phố khi trời mưa chưa chắc đã là thành phố của sự buồn thảm.

Tìm thấy nhau trong ngày mưa thì sẽ ở bên nhau suốt đời vào ngày nắng. Con người ai cũng có ý trung nhân của riêng mình, chỉ khác là thời điểm tìm thấy nhau mà thôi. Giống như Jungkook và Eunbi, họ gặp được nhau khi trời mưa tầm tã nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc.

hết

--•--

Ý nghĩa của câu truyện này chính là đừng ai phải bỏ lỡ ai cả, chúng ta xứng đáng hơn như thế rất nhiều. Nếu như thật sự yêu nhau thì cho dù có khó khăn cách mấy thì vẫn có thể gặp được nhau mà thôi, sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng mà :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro