Thành Phố Los

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V: Thưa, chúng tôi có cần tổ chức Ðại Nhạc Hội Năm Mới cho các đô thị ở Taiwan như là Taipei, Taichung và Kaoshsiung không? Thưa có ảnh hưởng gì cho việc giảng rõ sự thật ở Trung Hoa Lục Ðịa không?

Ð: Chư vị không được để chuyện đó can nhiễu với việc giảng rõ sự thật ở Trung Hoa Lục Ðịa. Ðây, tôi xét là như thế này. Dường như tất cả đệ tử Ðại Pháp đều bắt chước theo cách làm ở Bắc Mỹ, nhất là ở Nữu Ước, bởi vì tất cả chư vị biết là Sư Phụ ở tại độ thị Nữu Ước. Cho nên chư vị nghĩ rằng "Ở đó, họ làm gì thì mình làm đấy." Ðó không phải là cách như thế, bởi vì tình hình thì khác nhau, và mỗi một vùng phải thực thi sự việc thể theo tình hình của vùng ấy.

Không ai bức hại Pháp Luân Công ở Taiwan cả, và hầu hết đa số người ở Taiwan cũng đã biết Pháp Luân Công. Cho nên [nếu chư vị nghĩ về việc] làm sao giảng rõ sự thật với người dân ở Taiwan và làm sao tẩy sạch các yếu tố của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đê tiện kia trong tâm của người dân Taiwan, thì không thích hợp với tình hình ở đó, bởi vì Taiwan không có vấn đề này. Tất nhiên, hiện nay một số người trẽ tuổi không hiểu rõ về lịch sự Trung Quốc, và mỗi khi cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đê tiện kia phát động "phong trào đoàn kết" thì họ bị lừa đão. Trong trường hợp đó chư vị phải cho người dân ở Taiwan biết về sự độc ác của cái Ðảng đê tiện đó. Tóm tắc là chư vị nên thảo luận với nhau thể theo tình hình của [vùng] của chư vị.

Nhưng các học viên ở Taiwan đang giúp giảng rõ sự thật với Trung Hoa Lục Ðịa và Hồng Kông và các cộng đồng người Hoa ở các vùng khác thì rất quan trọng. Sư Phụ hoàn toàn xác nhận điều chư vị làm. Nhất là chư vị đã nỗ lực rất nhiều để giảng rõ sự thật ở Trung Hoa Lục Ðịa, và kết quả là xuất sắc! Tôi đã giảng điều này cho các học viên Taiwan rất nhiều lần, kỳ thực họ đã làm quá tốt. (Vỗ tay)

V: Thưa, tại sao một số gia đình đệ tử Ðại Pháp không thể giải quyết mâu thuẩn của họ đến cả trong gia đình có nhiều người tu luyện? Một số thì tranh cải với nhau kịch liệt (mọi người cười), kết quả là người khác trong gia đình, không phải là học viên, không còn ủng hộ Ðại Pháp nữa.

Ð: Chư vị đừng quên rằng con người đang tu luyện chứ không phải Thần tu luyện. Người thường [có lúc] thì phạm lỗi và người tu luyện cũng thế, chỉ có người tu luyện phạm lỗi ít hơn và sau đó họ chỉnh sửa cá nhân của họ lại. Khi loại tình huống [mà chư vị nêu ra đó] xuất hiện, chắc chắn là tại vì các học viên đó chưa làm tốt. Chư vị không nên tranh cãi cho dù đó là việc mà đệ tử Ðại Pháp phải làm. (Mọi người cười)

Trong khi chúng ta trong đề tài này, tôi muốn nêu lên một điều. Một số trong chư vị trong việc giảng rõ sự thật cho gia đình chư vị, chư vị làm rất kém và đó là vì chư vị làm không đúng. Một nguyên nhân là chư vị không hiểu họ đang bị cản trở chỗ nào, chư vị cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Một điều nữa là khi chư vị giảng rõ sự thật cho gia đình, chư vị luôn xem họ là gia đình thay vì là chúng sinh cần được cứu độ. Chư vị là một người tu luyện và chư vị đã vượt hẳn người thường rồi. Chư vị biết trong đời này chư vị là gia đình, nhưng chư vị có biết rằng trong đời trước có thể là không phải? Chư vị biết trong đời này người ấy là vợ của chư vị, nhưng ai biết người ấy là vợ của ai trong đời sau. Trong đời này người ấy là con của chư vị, nhưng ai biết người ấy là con của ai trong đời trước của họ?

Là người tu luyện, tất cả chư vị phải rõ điều này, và chư vị không được sa lầy trong loại quan niệm tình thân quyến của người thường. Phải xem người ấy là một chúng sinh và cứu độ người ấy cũng như chư vị cứu độ các chúng sinh khác. Như thế thì khi chư vị nói với họ, bảo đảm kết quả sẽ khác. Trước hết đừng nghĩ họ là gia đình của chư vị. Khi chư vị nói với họ giống như chư vị đang cứu độ ai đó, thì [tình hình] sẽ khác. Trên thực thế, phần mà biết của họ biết được rằng "Anh và tôi là gia đình trong đời này, nhưng trong đời sau tôi sẽ là gia đình của người khác." Phần nồng cốt của sinh mệnh của họ biết điều này. Khi chư vị thực sự có chánh niệm trong khi chư vị cứu độ họ, tâm chân chánh của họ sẽ biết được, và họ sẽ không bị sa lầy trong tư tưởng của người thường nữa.

V: Các đệ tử ở nước ngoài, người mà có tên trong hồ sơ đen của Ðảng độc ác kia không trở về bên Trung Quốc được cả bao nhiêu năm nay. Thưa bây giờ có đúng lúc trở về Trung Quốc để thăm gia đình và chứng thực Pháp được không?

Ð: (Thầy mĩm cười) Chưa được về. Chư vị nằm trong hồ sợ đen của nó, cho nên nó sẽ bức hại chư vị. Và nếu mà nó không bức hại chư vị, nó sẽ dùng nhiều thủ đoạn để thuyết phục chư vị. Cho nên cố gắng không được mang họa [vào thân] như thế. Bởi vì chư vị đang chứng thực Pháp nơi đây, đây chính là nơi mà chư vị tu luyện. Trên thực tế, những yếu tố mà khiến cho chư vị muốn trở về, chúng đang khảo nghiệm các tâm ràng buộc chấp chước của con người của chư vị, bởi vì con đường của chư vị chỉ là tu luyện mà thôi. Ở Trung Hoa Lục Ðịa, chúng ta có các học viên Trung Hoa Lục Ðịa đang làm sự việc ở đó. Yên tâm, họ làm khá lắm. Tôi tin như thế. (Vỗ tay)

V: Tôi biết sự quan trọng về việc phát chánh niệm, nhưng đôi khi tôi phát chánh niệm thể như là việc tôi phải làm hằng ngày và đôi khi tôi lại còn bắt đầu nghĩ vẫn vơ. Ðiều này cũng có xảy ra cho các họv viên khác. Làm sao chúng tôi thực sự tiến bộ trong việc phát chánh niệm?

Ð: Ðể tôi giảng thế này: Ðệ tử Ðại Pháp cần làm 3 điều cho giỏi trên con đường tiến đến Viên Mãn, đúng không? Và phát chánh niệm là một trong những điều đó. Nếu điều ấy quan trọng như thế, thì tại sao chư vị không làm cho giỏi!? Tại sao chư vị nghĩ điều ấy như là một điều bình thường và cũng không thực sự quan tâm đến? Chư vị có biết rằng phát chánh niệm là quan trọng thế nào không. Hơn nữa, nếu chư vị không làm 3 điều đó cho giỏi, thì sao?

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều học viên khi vừa bắt đầu phát chánh niệm là làm thế này. (Sư Phụ diễn tả cách một người học viên ngủ gục khi phát chánh niệm) (Sư Phụ mĩm cười) (Mọi người cười) Các yếu tố của cái hồn ma tà ác của các Ðảng đê tiện kia muốn làm cho chư vị bị chóng mặt, và chư vị càng bị chóng mặt, thì chúng càng làm cho chư vị chóng mặt thêm nữa. Chúng cản trở không cho chư vị phát chánh niệm, bởi vì chư vị phát chánh niệm thì chư vị diệt chúng. Khi chư vị phát chánh niệm để diệt chúng, thì chúng can nhiễu chư vị.

Khi tu luyện, thân thể của đệ tử Ðại Pháp trong các không gian khác to lớn khỗng lồ. Các không gian trong Tam Giới đã chia cách các đệ tử Ðại Pháp ra thành rất nhiều phần, nhiều lắm.... Ðể tôi giảng thế này, và để tôi diễn giải vấn đề này trên diện rộng: bao nhiêu bộ phận của vũ trụ tương lai sẽ có, đó là bao nhiêu đệ tử Ðại Pháp phải hoàn thành. Chư vị làm sao diệt đi các yếu tố xấu và tà ác trong phạm vi mà chư vị hoàn thành, phạm vi mà chư vị có trách nhiệm? Chư vị phải diệt chúng đi. Một số đệ tử Ðại Pháp không xem việc phát chánh niệm là nghiêm trọng, và không những chính cá nhân họ bị can nhiễu, mà các yếu tố tà ác kia đang can nhiễu đến các đệ tử Ðại Pháp khác. Chư vị có làm những gì chư vị cần làm cho tốt không? Không những chư vị phải chính cá nhân mình làm cho phần mình tốt, mà chư vị còn phải giúp các bạn đồng tu khác nữa.

V: Một số đệ tử Ðại Pháp ở Trung Hoa Lục Ðịa đã bị Phòng An Ninh Công Cộng theo dõi một thời gian khá lâu. Họ không quan tâm về sự an toàn lẫn cả an ninh và cũng không nghe lời người khác khuyên là họ phải cẩn thận. Thưa Sư Phụ, chúng tôi phải làm gì?

Ð: Sự thật thì có một số học viên không cẩn thận về sự an toàn và an ninh. Sau khi được bọn tà ác kia thả họ ra và đã bị bức hại mãnh liệt, mà dường như chỉ trong một vài ngày sau đó thì họ quên rồi. Sự an toàn và an ninh của chư vị gây ảnh hưởng cho sự an toàn và anh ninh của các đệ tử Ðại Pháp khác, cho nên chư vị phải chú ý điều này và phải xem điều này là nghiêm trọng. Ðừng để các yếu tố của thế lực cũ lợi dụng chỗ hở này của chư vị. Nhiều học viên ở bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa đã nhìn thấy các đệ tử Ðại Pháp ở Trung Quốc không quan tâm về an toàn và an ninh, nhưng không thể trực tiếp bảo cho họ biết và không làm gì mà chỉ lo lắng thôi. Khi chư vị không cẩn thận, chư vị sẽ bị bức hại và mang thiệt hại cho người khác.

V: Tôi là một cựu học viên và tôi đã thọ Pháp vào năm 1996, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi được gặp mặt Sư Phụ và tôi cảm thấy quá may mắn. Có rất nhiều cựu học viên ở Trung Quốc, chưa bao giờ gặp mặt Sư Phụ. Họ mong rằng họ được may mắn như các học viên ở ngoại quốc và hy vọng các học viên ở nước ngoài biết quý trọng [cơ hội gặp] Sư Phụ. Sự thật thì các học viên mà đã có cơ hội rời khỏi Trung Quốc phải cố gắng ở lại bên đó không?

Ð: Ðây là điều mà chư vị phải tự mình phán xét. Nếu ở nước ngoài mà chư vị làm khá hơn và muốn tham gia với các đệ tử Ðại Pháp ở nước ngoài trong việc chứng thực Pháp, tôi không phản đối điều đó. Nếu chư vị vẫn tiếp tục bị bức hại và bị cảnh sát tầm nã khi chư vị trở về, thì chư vị phải ở lại nước ngoài. Còn nếu đây không phải là trường hợp này và tình hình [ở Trung Quốc] được tự do hơn, và có nhiều chúng sinh ở Trung Quốc mà chư vị cần phải cứu độ mà chư vị chưa cứu độ, hay chư vị có nhiều hối tiếc rằng chư vị cần một cơ hội nữa để thực hiện, thì tôi nghĩ rằng chư vị cứ tiến hành mà làm cho tốt. Sư Phụ chỉ đề nghị thôi; còn làm thế nào một cách cụ thể thì còn tùy vào chư vị.

V: Các đệ tử Ðại Pháp từ thành phố Zhengzhou tỉnh Henan, các đệ tử Ðại Pháp từ Anh Quốc, và tất cả đệ tử Ðại Pháp từ vùng Anshan tỉnh Liaoning gửi lời kính Sư Phụ.

Ð: Cám ơn tất cả. (Vỗ tay)

V: Thưa tôi đã tập luyện cả một năm nay, nhưng tôi không hiểu vừa mới đây tại sao tôi thường bị ác mộng. Ðó là vì tôi không làm tốt phải không? (Thầy: "[Ðây là từ] một học viên Tây Phương.")

Ð: Tôi đã giảng về trạng thái của học viên mới trong rất nhiều trong các bài giảng Pháp của tôi. Khi một số học viên mới đột nhiên từ người thường trở thành người tu luyện, lập tức họ phải đối diện với các rắc rối [của chủ nợ] đòi họ phải trả nợ. Tất cả các cựu học viên thì biết điều này rồi. Ðôi khi họ bị ác mộng và gặp những chuyện kỳ lạ; những điều đó thực sự là phản ảnh của sự kiện là chư vị đang vượt qua khỏi người thường, các ơn oán giận trong quá khứ cần phải giải quyết. Thông thường, người thường thì phải trãi qua luân hồi và luân báo, trong đó họ phải đền trả những gì họ đã gây ra trong các đời trước. [Cho nên các chủ nợ nghĩ] "Ta phải nhanh lên để thanh toán nợ với ngươi, bởi vì ngươi phải trả cho ta trong đời sau." Nhưng khi chư vị đi tu luyện và chư vị đang [tiến lên] rời khỏi Tam Giới, họ nghĩ "Ngươi chưa trả cho ta, và nều người rời đi thì ta sẽ không tìm ngươi được sau này, vì thế ngươi phải trả lại nợ cho ta." Ðó là tại sao họ đến tìm chư vị trước và chư vị sẽ gặp những chuyện kỳ lạ và kỳ quái. Nhưng Sư Phụ sẽ bảo hộ chư vị tránh khỏi tất cả việc đó, vì thế những gì xảy ra dường như đang đe dọa chư vị nhưng chư vị sẽ không bị nguy hiểm. Không kể chuyện gì, là một đệ tử Ðại Pháp, chư vị phải có chánh niệm cho mạnh và phải đối diện với tất cả điều này như là người tu luyện.

V: Khi một số học viên trở về núi, họ phát cho nhóm học viên học Pháp các bài ghi chép mà họ đã đọc từ các bài vị [các giấy xếp lại] ở đó và viết xuống, họ bảo các học viên phải đọc liên tục những thứ đó thay vì đọc Chuyển Pháp Luân trong nhóm học Pháp. Thưa Sư Phụ làm thế thì có đúng không?

Ð: Tất nhiên là không. Tôi đã giảng về những điều như thế rất nhiều lần. Tôi đã giảng rằng Pháp mà tôi giảng ở trong núi cho một số ít người không được rao truyền, bởi vì những gì tôi giảng đó sẽ can nhiễu với tình hình chứng thực Pháp của đệ tử Ðại Pháp trên toàn diện. Nhưng bởi vì chúng ta lúc nào cũng có người truyền rao, tôi quyết định là không giảng nữa. Cho nên gần đây chư vị không có nghe gì cả, đúng không?

Luôn luôn có người hay rao truyền đưa ra những tin đồn nhảm. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng họ làm những điều đó một cách lén lúc, cho nên tôi không bàn thêm về việc này ở đây. Ðừng làm điều đó nữa. Ðệ tử Ðại Pháp cần phải có chánh niệm mạnh mẽ và phải hành xử như người tu luyện. Những người đó [người mà rao truyền như thế] có rất nhiều tâm ràng buộc chấp chước của con người, họ liên tục muốn làm và rao truyền những điều mới lạ thể hiện là họ khác biệt, họ liên tục khoe khoang và liên tục muốn mọi người biết rằng họ được Sư Phụ đích thân đối xử đặc biệt. Ðiều như thế là không có. Mỗi một người phải tự mình tu luyện cá nhân mình. Không kể là bao nhiêu Pháp tôi giảng cho chư vị, nếu chư vị không tu luyện chính cá nhân chư vị, thì chư vị cũng vẫn không tu thành.

V: Khi chúng tôi sửa soạn hội thảo về Chính Bài Bình Luận, chúng tôi gặp được khá nhiều người, người mà đã trốn thoát từ các quốc gia Cộng Sản lẫn cả một số người thân Cộng ở Trung Hoa Lục Ðịa. Nhưng những người này đã thiết lập cơ sở cá nhân của họ ở nước ngoài và họ bận rộn trong các cơ hội đầu tư ở các nước ngoài, cho nên họ không nói lên và vạch trần sự tà ác của cái Ðảng đê tiện kia. Thưa Sư Phụ chúng tôi phải làm sao về điều này?

Ð: Ðừng để việc của các quốc gia khác là ưu tiên trong thời điểm này. Nhưng về vấn đề giảng rõ sự thật, tất cả chúng sinh đều bằng nhau và như nhau; chúng ta giảng rõ sự thật cho tất cả mọi người. Ðó là vì các yếu tố của Ðảng đê tiện kia là trên toàn thế giới chứ không phải chỉ giới hạn cho các quốc gia Cộng Sản. Và không kể là ai, thái độ của họ là chuyện riêng của họ.

V: Thưa nhạc và nghệ thuật đến từ các thiên thể khỗng lồ, còn thể thao thì sao? (Mọi người cười)

Ð: "Thể thao" là một danh từ tổng quát bao gồm nhiều điều trong đó. Và có rất nhiều điều trong thể thao là có bao gồm từ các hệ thống [thiên thể] khác nhau. Vì thế mà không tuyệt đối, có rất nhiều điều đến từ các hệ thống [thiên thể] khác nhau. Tại sao nhiều điều đến từ các hệ thống [thiên thể] khác nhau? Vì có liên hệ với Chính Pháp; không ai biết [trước] hình thức bên ngoài của sinh mệnh [vị ấy] chọn để đầu thai đến đây trên quả địa để giảng Pháp ra sao. Thời đó tôi chưa quyết định gì cụ thể cả; trước khi tôi vừa bắt đầu truyền Pháp, và khi tất cả sự việc thể hiện mới trước mặt tôi, tôi quyết định truyền Pháp của vũ trụ qua hình thức của Phật Gia và hình tượng của một vị Phật.

V: Một văn phòng an ninh ở bên ngoài Trung Quốc đưa cho chúng tôi một số tên của các mật vụ của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc. Thưa chúng tôi có nên cho các học viên biết không?

Ð: Giữ đó một thời gian. Bởi vì họ đã thọ Ðại Pháp, tôi muốn cho họ thêm cơ hội nữa. (Vỗ tay) Tôi không muốn vạch trần họ ra cho đến khi không còn cứu độ họ được nữa. Tôi rất tin tưởng, bởi vì Pháp này vô cùng bao la. Vì thế tôi không tin là tôi không thể cứu độ họ được. (Vỗ tay) Có rất nhiều học viên đã làm những điều [lầm lỗi] trong quá khứ mà họ không nên làm, và rất nhiều học viên việc của họ làm là [gián điệp] trong quá khứ, vậy mà họ bắt đầu tu luyện Ðại Pháp. Thì đó có phải là uy đức của Ðại Pháp không? (Vỗ tay)

V: Hầu hết khi tôi phát chánh niệm tôi không tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng được. Có phải là vì tôi bị can nhiễu hay là tầng thứ tu luyện của tôi thấp kém? Nhiều lần tôi thấy tác dụng mà tôi phát chánh niệm rất ít.

Ð: Ðể tôi giảng theo cách này. Ðối với các học viên mới, nếu chư vị không cảm thấy có [tác dụng] nhiều khi phát chánh niệm, nguyên nhân chánh là quá trình tu luyện của chư vị ngắn, kết quả là chư vị chưa cảm nhận được sự chuyển hóa toàn bộ của thân thể của chư vị. Kỳ thực thì nhiều người mà đã tu luyện khá lâu cũng không hẳn là họ cảm nhận được. Tại sao một số người vừa khi bắt đầu phát chánh niệm thì đã ngủ gục rồi? Ðó là vì họ không cảm nhận được tác dụng [mà họ gây ra].

Một điều tôi vừa giảng qua là chư vị có thể tu luyện đến một tầng thứ cao như thế bởi vì chư vị tu luyện trong mê ão, vô cùng mê ão. Trong môi trường này tiêu chuẩn đòi hỏi cho chư vị thì lại quá cao, khi với chánh niệm mạnh mẽ mà chư vị vượt qua được thì quá xuất sắc, và bảo đảm là chư vị đạt Viên Mãn. Sự thật thì khi nhiều học viên phát chánh niệm, thường thường họ không cảm nhận được những gì sâu sắc hay cảm thấy được gì. Ðó là vì phần chân chánh của chư vị khởi tác dụng, còn phần này phần mà chưa hoàn toàn tu luyện xong của chư vị thì bị tách rời ra. Nhưng phần này phần mà chưa hoàn toàn tu luyện xong lại là thân thể chánh của chư vị, [cho nên] chủ yếu là chánh niệm của phần này, phần quan trọng nhất, có mạnh hay không! Trong tu luyện, khi chánh niệm của chư vị mạnh, thì chư vị đang đề cao và liên tục được chuyển hóa. Khi chánh niệm của chư vị mạnh, thì chánh niệm mà chư vị phát ra rất to lớn, và phần của chư vị mà đã hoàn toàn tu luyện xong sẽ phát huy khả năng to lớn vô cùng. Bởi vì phần tu luyện xong bị ngăn cách, và phần con người của chư vị bị kềm chế, [cho nên phần con người của chư vị] cũng vẫn không cảm nhận được. Nếu không có sự tách rời này, không kể chư vị có cảm nhận được hay không, khi cái lực mạnh mẽ như thế tiến đến, tôi nghĩ rằng phần bên này của chư vị sẽ chấn động vô cùng, và cái thân người này, phần mà chưa hoàn toàn tu luyện xong, cũng không thể chịu đựng nổi cái lực mạnh như thế.

Rất nhiều học viên không xem việc phát chánh niệm là quan trọng, và nguyên nhân rất lớn là vì họ không cảm nhận được [họ đang làm gì]. Không kể chư vị nhạy cảm hay không, khi Sư Phụ bảo chư vị làm điều gì chư vị phải làm, bảo đảm là việc đó có tác động. Bảo đảm đây không phải là một nghi thức [mà tôi bảo chư vị làm]! Tuyệt đối Sư Phụ không bảo chư vị làm điều gì vô dụng cả. (Vỗ tay) Giả như đó là một nghi thức, thì nó cũng chỉ vô nghĩa đối với chư vị, đối với tôi, đối với Chính Pháp và đối với việc chư vị chứng thực Pháp, và đối với tất cả chúng sinh. Hơn nữa, [tôi đã bảo chư vị rồi] phải xem việc phát chánh niệm rất là quan trọng. Chư vị phải xem việc này là nghiêm trọng. Không kể là chư vị có cảm nhận được sự việc hay không, chư vị phải làm việc này với chánh niệm thật mạnh mẽ. Theo thời gian tôi nghĩ rằng tất cả chư vị sẽ cảm nhận được.

Khi chư vị phát chánh niệm, không đòi hỏi chư vị phải tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng đến độ mà chư vị không còn suy nghĩ gì cả. Chư vị phải suy nghĩ khi chư vị phát chánh niệm và tư tưởng của chư vị phải rất mạnh. Hiện thời chư vị chỉ chú trọng đến việc giải thể cái hồn mà tà ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đê tiện, giải thể bọn hắc thủ và các ma quỷ xa đọa kia, phải nghĩ đến tiêu diệt chúng và thanh trừng chúng đi. Ðiều đó thì khác với trạng thái tiến nhập vào tĩnh lặng hoàn toàn.

V: Thưa con là một bé gái 10 tuổi, con muốn biết khi nào lớp dạy múa cho trẻ em được tổ chức. (Mọi người cười)

Ð: (Thầy mĩm cười) Không phải là Sư Phụ sẽ tổ chức. (Mọi người cười) Ðôi khi Sư Phụ giúp phối hợp các sự việc một chút và để cho nó tiến hành nhanh hơn, nhưng tất cả là do các đệ tử Ðại Pháp làm. Hiện thời tài nguyên dạy múa có giới hạn. Khi điều kiện cho phép chúng ta sẽ mở các khóa này.

V: Kính chào Sư Phụ. Tôi muốn hỏi về các bạn đồng tu ở Trung Hoa Lục Ðịa, rất nhiều người đã bị bọn tà ác giam giữ một cách bất hợp pháp. Một số rất đông chắc cũng chưa nghe qua về "Ba Thoái" [Thoái Ðội, Thoái Ðoàn, Thoái Ðảng]. Nếu ngày giải quyết cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc kia đến và các bạn đồng tu mà đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp chưa tuyên bố "Ba Thoái' của họ, thì điều này ảnh hưởng không tốt cho họ phải không?

Ð: Ðối với đệ tử Ðại Pháp, khi chư vị đã là một đệ tử Ðại Pháp rồi, những điều khác thì ít quan trọng. Nhưng trong tu luyện, luôn luôn có một số người cũng còn các tâm ràng buộc chấp chước của người thường mạnh mẽ, một số người mà không có đủ chánh niệm, và [một số là] học viên mới. Cho nên nếu chư vị là một trong nhóm các học viên đó, kỳ thực thì không được nếu chư vị không tuyên bố vị trí của chư vị. Còn về các cựu học viên kiên trì đã tu luyện nhiều năm thì điều đó không quan trọng lắm. Ðó là cách như thế. Ðiều quan trọng nhất là cứu độ chúng sinh và giúp người thường ly khai khỏi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc để cho họ không bị hủy diệt theo với nó.

V: Thưa Sư Phụ, tôi thề trước hình của Sư Phụ rằng tôi sẽ không thất bại trong khảo nghiệm của tình dục của tôi, nhưng sau đó tôi lại thất bại nữa. Tôi ân hận và lo sợ sẽ bị mất tất cả.

Ð: Ðối với một người tu luyện, một đệ tử Ðại Pháp, điều đó là sĩ nhục vô cùng. Trong Phật Giáo họ đòi hỏi người tu luyện phải tuân theo giới cấm, và khi một ai phá giới luật "sắc" thì đó là một điều cực kỳ nghiêm trọng! Chư vị có biết rằng đệ tử Ðại Pháp từ trong vũ trụ cũ mà thoát thai ra và đã từ trong Pháp lý cũ đi ra, nhưng vũ trụ cũ, Pháp lý cũ, các sinh mệnh cũ.... tất cả đều đang tìm cách dẫn dắt chư vị theo chúng!

Tôi đã giảng trước đây về việc thế lực cũ gây can nhiễu. Chư vị có suy nghĩ về những điều đó không? [Tình dục] là một trong những yếu tố [mà chúng dùng] để dẫn dắt chư vị theo chúng! Ðiều gì mà thế lực cũ và vũ trụ cũ xem là nghiêm trọng nhất? Dâm ô, [trong hình thức ngoại tình], đó là điều mà chúng xem là nghiêm trọng nhất. Trong quá khứ, hễ một người phạm giới cấm này, thì họ sẽ bị đuổi ra khỏi chùa, và sự tu luyện của họ sẽ kết thức. Còn các chư Thần xét sự việc này ra sao? Chư vị có biết những gì chư Thần đã lưu lại trong các bài tiên tri không? Các ngài tiên đoán rằng trong các vấn đề này, tất cả đệ tử Ðại Pháp mà còn lại trong giờ cuối cùng sẽ là những người trong trắng. Nói một cách khác, những điều này đối với họ rất là nghiêm trọng. Cho nên thế lực cũ và tất cả chư Thần trong vũ trụ đó sẽ không bảo vệ cho bất cứ ai vi phạm luật cấm này, bất cứ ai không làm tốt trong khía cạnh này; kỳ thực thì sẽ bị giáng xuống. Họ biết [và tự nghĩ] "Ông Lý Hồng Chí, ông không hủy bỏ đệ tử của ông, vì thế chúng tôi sẽ làm cho ông phải hủy bỏ họ." Ðó là tại sao họ khiến cho các học viên phạm lỗi lầm lại càng làm thêm lỗi lầm hơn nữa, cứ tiếp tục mãi và sau cùng chính người đó sẽ làm những việc tà và đi lệch sang đường [tà] bên kia. "Chúng tôi sẽ bỏ vào đầu người ấy các tư tưởng sai lệch và khiến cho họ phá hoại Ðại Pháp. Xem ông có còn giữ họ nữa không." Và chư vị biết, đó là những điều mà họ làm. Chư vị nghĩ là tất cả những người đi lệch sang đường tà kỳ thực là họ muốn theo tà hay sao? Tất cả đều có các nguyên nhân phía sau.

Cho nên, chư vị phải cẩn thận trong khía cạnh này, nhất là các đệ tử Ðại Pháp trẻ tuổi. Nếu chư vị chưa có gia đình, chư vị không được có liên hệ tình dục, và nhất là những đệ tử có gia đình mà đã phạm lỗi ngoại tình. Tất nhiên đệ tử Ðại Pháp có thể lập gia đình trong khi tu luyện nơi người thường. Ðiều đó không thành vấn đề. Nhưng chư vị không được phạm lỗi lầm! Chư vị không được để cho các yếu tố của thế lực cũ và các sinh mệnh tà kia lợi dụng chỗ hở của chư vị và bức hại chư vị đến mức độ mà cuối cùng chư vị không còn tu luyện được nữa; như thế chư vị sẽ mất cơ hội của chư vị.

Ðiều Sư Phụ giảng hoàn toàn là sự thật. Không kể chư vị có kiên trì hay không, và không kể chư vị thọ Ðại Pháp này thế nào, tất cả đã được an bài trên quả địa cầu qua bao nhiêu ngàn năm [để sửa soạn] cho sự việc ngày hôm nay. Kỳ thực thì chư vị phải nắm bắt cơ hội này và đừng để mất cơ hội này. Trên thực tế, bất kể lập trường của số đông sinh mệnh trên quả địa cầu về Ðại Pháp ra sao, những điều xấu mà họ gây ra là vì họ không biết mà làm. Nếu họ thực sự biết được đây là điều mà họ đã từng chờ đợi, họ sẽ không làm điều xấu ác để gây thiệt hại cho Ðại Pháp cho dù chư vị đánh họ chết.

Tất nhiên, đối với các học viên mới hơn, để hiểu những gì tôi giảng qua thì không dễ. Cứ tu luyện từng bước từng bước và trong tương lai chư vị sẽ hiểu. Bởi vì đệ tử Ðại Pháp đã tu luyện lâu lắm rồi và cũng đã thông hiểu rõ rất nhiều điều, còn đối với các học viên mới hơn, hiểu được [những điều này] thì không dễ. Những gì xã hội con người ca ngợi không hẳn là tốt tất cả, và những gì con người ca ngợi không hẳn các chư thần không hẳn chấp nhận.

V: Nhiều đệ tử Ðại Pháp ở Bắc Mỹ đang tìm cách để di trú đến Ðô Thị Nữu Ước và New Jersey, một số thì làm việc ở các nơi khác cũng muốn tìm việc làm ở miền Ðông Mỹ Quốc để cho họ gần Sư Phụ càng gần càng tốt. (Mọi người vỗ tay) Ðiều này có thể thông cảm được, nhưng các vùng khác thì cần các học viên ở đó chứng thực Ðại Pháp, nhất là trong một số vùng cái hồn ma tà ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn còn hung hăng [phá hoại].

Ð: Ðây là một rắc rối. Một số học viên dời chỗ ở bởi vì họ có một số kỹ năng đặc định mà [chúng ta] cần, trường hợp đó thì được. Nhưng các học viên khác không nên dời chỗ ở một cách vội vàng và dời chỗ ở mà không suy nghĩ cặn kẽ hay là vô nguyên cớ. Ðừng gây ra khó khăn cho cuộc sống hằng ngày của chư vị hay là gây khó khăn cho các khía cạnh khác trong cuộc sống của chư vị. Sau khi chư vị tạo nên các khó khăn đó, mỗi ngày chư vị sẽ suy nghĩ "Làm sao tôi sinh sống hôm nay?" "Ngày mai làm sao bảo đảm là tôi có nhà ở?" Trong trường hợp đó, chư vị sẽ không chứng thực Pháp được, đúng không? Tức là, đừng tạo những khó khăn vô cớ có cá nhân mình, đừng gián đoạn môi trường tu luyện của chư vị, hay là phá đi môi trường mà tôi đã tạo ra cho chư vị để chứng thực Pháp. Hình như là trong tương lai tôi cũng sẽ ra miền Tây để ở một thời gian. (Sư Phụ cười) (Mọi người cười, vỗ tay) Sau giai đoạn thời gian bận rộn này qua rồi, có lẽ là tôi sẽ ở chỗ khác. (Mọi người cười, vỗ tay)

V: Một số đệ tử Ðại Pháp lớn tuổi chung quanh chúng tôi đã tu luyện lâu năm rồi, tâm thái của họ xuất sắc và sức khoẽ dồi dào, nhìn thì họ trẽ hơn những người không tu luyện cùng tuổi. Tuy nhiên, họ cũng có nét già một chút.

Ð: Phần bên ngoài mà chưa hoàn toàn cải biến trong quá trình tu luyện chưa vượt qua sự khống chế của thời gian trong không gian này. Khi phần này của chư vị đã tu luyện đến mức độ mà thời gian nơi đây không còn khống chế nữa và đã tách rời ra khỏi thời gian của không gian này, thì [sự khống chế của] thời gian nơi đây không còn hiệu quả đối với chư vị nữa. Ðiều này có xảy ra cho một số học viên, nhưng không phải ai cũng được như thế. Con đường tu luyện của mỗi cá nhân thì khác nhau, và các trạng thái đã được an bài cho họ cũng khác nhau. Ðối với hầu hết các học viên tu luyện, phần mà đã tu luyện khá tốt thì không bị phần thần kềm chế được, bởi vì các phần này đã bị tách rời ra.

Còn một nguyên nhân nữa là các yếu tố của thế lực cũ mà gây can nhiễu đang khởi tác dụng. Tôi đã giảng một điều trước đây "Chư Thần trong vũ trụ không xem nhân loại là gì cả." Con người cho rằng chư Thần thiện. Ðúng, các ngài thiện, và thiện là điều mà họ tu luyện. Nhưng thiện không có nghĩa là họ thiện với nhân loại; họ không có liên hệ gì với nhân loại cả. Khi một vị Thần tiếp xúc với nhân loại, từ vị ấy nhân loại có thể cảm giác được sức mạnh của thiện, nhưng ngài là một loại Thần đó, ngài không phải chỉ thiện với chư vị; đúng hơn thiện là trạng thái của ngài. Trên thực tế, có nhiều chư Thần của vũ trụ cũ nghĩ "Ðệ tử Ðại Pháp, các người đang tu luyện lên tầng thứ cao đến thế, và lại còn quyết định tương lai của vũ trụ. Cho nên ta không cho các người thăng hoa nếu các người bị thiếu sót dù chỉ một chút thôi." Mặc dù chúng ta không thể nói rằng các sinh mệnh này [các chư Thần đó] là tàn nhẫn, nhưng khi nói đến vấn đề này họ hoàn toàn không để cho người phạm lỗi có một lối thoát, họ cũng không thiên vị với chư vị bởi vì chư vị đã làm những điều tốt.

Hồi tôi mới bắt đầu truyền Pháp, cũng vì những điều này mà tôi đã ở trong một cái thế không có lối thoát, và sự việc đã bị trể nãi cả một năm. Sau đó tôi biết rằng nếu tôi đình hoản lại việc truyền dạy và phỗ truyền Pháp, nhiều học viên sẽ không có đủ thời gian để thọ Pháp, và cũng không có đủ thời gian để cứu độ nhiều sinh mệnh. Vì thế, rất nhiều điều, tôi phải tranh cãi với họ. Hồi thời ấy, tôi muốn thân thể bên ngoài và phần đã tu luyện tốt cùng đồng bộ mà chuyển hóa; và tôi muốn thân thể này và tâm thái con người trong khi tu luyện thì tách rời ra; và tôi muốn các đệ tử tu luyện dùng chánh niệm của chính họ để duy trì trạng thái giống như trạng thái của con người. Tôi cũng đã tranh cãi với họ về những vấn đề này cả một năm. Ðó là tại sao tôi không bắt đấu giảng Pháp trong công chúng vào lúc ấy. Chúng tôi phải ở trong thế bế tắc cả một năm. Ðến bây giờ tôi cũng không nhận thức những gì họ muốn, và tuyệt đối tôi cũng không nhận thức những gì họ muốn trong tương lai. Trong tương lai tất cả sinh mệnh mà đã gây can nhiễu và làm gián đoạn [Chính Pháp] sẽ bị giải thể trong quá trình đền bù cho những gì họ đã gây ra. Ðiều mà tôi muốn thực hiện, đến cả nếu chúng ta quay lại lịch sữ và bắt đầu lại từ đầu; cả hai từ nội dung lẫn cả quá trình là cần thiết cho Chính Pháp. Tôi không giảng về những gì sẽ xảy ra khi Pháp chính nhân gian.

V: Các đệ tử Ðại Pháp từ Bắc Kinh và Zhangjiakou gửi lời kính Sư Phụ. Sư Phụ đã giảng trong các Pháp giảng trước đây rằng, nếu chúng ta cứu được 50% người dân Trung Quốc thì khá lắm (đây không phải là nguyên văn). Thưa có số đó có liên hệ gì với hai loại vật chất và tác dụng kềm chế của nó trong không gian nhân loại đây, như Sư Phụ đã giảng trong kinh văn "Phật Tính và Ma Tính" không?

Ð: Phật Tính và Ma Tính không có liên hệ với điều này. Mà nó có liên hệ với hai loại vật chất, dương và âm, loại vật chất hiện hữu trong các yếu tố cấu kết vũ trụ. Tầng thứ càng thấp, thì sự khác biệt giữa hai loại vật chất này càng to; vật chất dương thì tốt hơn, vật chất âm thì càng tà ác hơn. Khi con người được tạo ra, hai yếu tố thiện và ác đã có sẳn trong vật chất đó rồi, vì thế trong con người đã có sẳn yếu tố thiện và ác khi được tạo ra. Khi một người mất cả lý trí quát tháo, thét lên, hay la hét, đó là ma tính của họ đang thể hiện ra, tức là phần ma tính của họ đang khởi tác dụng. Khi một người thiện, tử tế và ân cần, nhã nhặn, và dịu dàng, đó là phần tốt của họ đang thể hiện ra.

Khi chư vị tu luyện trong Pháp chân chánh và [đạt được] chánh Ngộ, đó chính là chư vị kềm chế và diệt đi phần ma tính của chư vị. Trong quá khứ, tu luyện trong Phật Giáo là kềm chế, kềm chế phần ma tính giúp cho Phật tính xuất ra. Cuối cùng, khi lực kềm chế đó mạnh mẽ, phần ma tính của con người không còn tác dụng gì nữa, giống như là phần ấy đã bị khóa lại. Chính Pháp là cải biến phần căn bản trong toàn vũ trụ. Ðó là tại sao trong khi đệ tử Ðại Pháp tu luyện, thì họ được cải biến lại mới, bắt đầu từ tầng thứ vi mô và những gì không cần thiết thì sẽ trực tiếp bị loại đi; trạng thái của sinh mệnh được cải biến từ tầng thứ căn bản; khác với cách mà người ta tu luyện trước đây.

V: Thưa, hoạt động chính trị là việc trong xã hội Tây Phương [chứng tỏ] con người có nhân quyền và chủ quyền, trong khi "làm chính trị" là một danh từ phản ảnh văn hoá chính trị sau khi bị Ðảng Cộng Sản Trung Quốc bóp méo đi. Thưa sự hiểu biết này có đúng không?

Ð: Ðảng Cộng Sản Trung Quốc kích động con người "đam mê chính trị", từ đó mà nó được lợi ích. Một ví dụ trứ danh là Cách Mạng Văn Hoá, cũng như tất cả chư vị biết: Mỗi khi ai đó nói rằng "chính trị lạc hậu", có nghĩa là một người có "tư tưởng lạc hậu" và "không màn về chính trị". Nhưng khi cái Ðảng đê tiện kia cảm thấy bị đe dọa, tham gia chính trị đột nhiên trở thành "hợp pháp". Nó muốn nói gì thì nói, và những gì nó nói luôn luôn là phải đúng.

Trong các quốc gia Tây Phương cũng vậy, khái niệm chính trị là: các hoạt động trong công chúng mà không phải tôn giáo hay không gây ảnh hưởng cho một cá nhân thì được xem là một phần của chính trị. Ðó là tại sao khi nói đến xã hội Tây Phương, họ xem Pháp Luân Công là tôn giáo, kết luận của họ là: "Bởi vì hoạt động quần chúng của quý vị không phải là hoạt động chính trị, [cho nên] quý vị là một tôn giáo... và quí vị có đức tin." Vì thế họ xem Pháp Luân Công là một tôn giáo.

Ðể tôi bàn về một điều trong khi chúng ta trong đề tài này. Trong tương lai, nếu ai hỏi chúng ta có phải là tôn giáo hay không, đừng giải thích, cũng đừng cố gắng để giải thích cho người thường nữa. Họ nghĩ gì thì tùy họ. Chư vị hiểu rõ điều này, phải không? Ở Trung Quốc, với loại xã hội như thế, họ có quan niệm rõ ràng "một tôn giáo" là gì": Một tôn giáo là có chùa, sùng bái, nghi lễ tôn giáo cần phải thể theo, tuyên thệ, rửa tội v..v tất cả chứng tỏ rằng một người, hay hoạt động của người đó, là tôn giáo. Không theo các nghi lể đó thì không phải là một tôn giáo. Ðiều này hoàn toàn khác với khái niệm của người ở phương Tây. Cho nên trong xã hội Tây Phương, nếu người bình thường cho rằng chư vị là một tôn giáo, chư vị không cần trả lời, và cũng không nên xem đó là quan trọng. Nếu một viên chức, một cơ quan xã hội, một sở hành chánh, một đại biểu v..v cho rằng chư vị là một tôn giáo, chư vị không cần phải biện luận với họ rằng chúng ta không phải [là một tôn giáo]. Nếu có liên hệ vấn đề gì về pháp luật, chư vị cứ thực thi sự việc như là một tôn giáo và cứ thể theo điều khoản của phát luật. Cho nên trong các tình huống này chư vị có thể nói đó là tôn giáo, nhất là khi liên hệ với các sự việc về luậ pháp. Tất cả chư vị có hiểu rõ điều này không? Ðó là vì quan niệm khác nhau giữa Ðông và Tây; không vi phạm đến Pháp mà tôi truyền giảng trước đây. Từ lúc đầu tôi đã giảng trong Tin Tấn Yếu Chỉ. Tôi giảng rằng chúng ta không phải là một tôn giáo, nhưng người thường sẽ xem chúng ta là tôn giáo. Kỳ thực thì chư vị cần phải hiểu rõ điểm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sscs