Chương II: đấu trường La Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Gon ra đấu trường La Mã, Kazeki và Sijut đã đợi sẵn ở đó, đường đi rất gồ ghề. Hai đứa đang đứng giữa đấu trường.
- Hey! Tưởng mày không dám đến. Haha! Sijut tránh ra, bắt đầu đi Gon _Kazeki cười với giọng tự tin.

   Gon bước tới và thấy đấu trường rất rộng, được bao quanh bởi tường dày bám đầu rong rêu.
   Đất nước Số Một được coi là đất nước duy nhất trên thế giới còn tồn tại, gồm 4 khu vực chính. Phía Bắc được chịu trách nhiệm bảo vệ bởi đại gia đình Zoldyck, phía Đông được cai quản bởi Hiệp Hội. Trường HOKAGE nằm phía nam gần vùng trung tâm thì đấu trường La Mã ở ngay dưới nó, gần giáp với biên giới. Trong sử sách ghi lại thì đây là một đấu trường cổ tồn tại từ thời La Mã cách đây hơn nghìn năm.
    Thầy Gai có bảo rằng trước đây nơi này từng dùng để cho các võ sĩ quyết đấu cho vua chúa mua vui, đã có hàng nghìn đấu sĩ chết nơi này. Gon chợt rùng mình, nó thấy hơi sợ bởi cái không khí và khung cảnh nơi này, khắp nơi là vết chém.

- Sao thế!Mày nghĩ lại rồi à, mày cảm thấy không đủ sức đúng không?_ Sijut mỉa mai.

    Gon có nghe Kazeki là đứa thuật viên có thành tích thuộc top giỏi nhất của A2, có lẽ là tầm cỡ của Gaara, nó bắt đầu thấy sợ. Nhưng rồi nhắn mắt một lúc nó hét lên:"Bắt đầu đi!". Hai tay nó nắm chặt đầy căm phẫn rồi lao thẳng vào Kazeki. Thuật đầu tiên nó sử dụng là thuật nhảy cao, nó bật lên không trung 20 mét rồi định bắn charka thì cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có một cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm, "có lẽ là do sự đáng sợ bốc lên từ nơi này"_nó nghĩ vậy rồi tập trung charka vào lòng bàn tay phải và phóng ra ngoài, một luồng ánh sáng nhẹ màu vàng bắn ra từ tay Gon với tốc độ rất nhanh.

-Ha ha! Có thế chứ_ Kazeki cười lớn và vận charka vào lòng bàn tay phòng vệ.

    Nó giơ tay lên đỡ đòn của Gon, một tiếng nổ "bùm" vang lên bụi bắn tung toé. Kazeki vẫn đứng đấy, dường như không có xây sát gì. Gon nhảy xuống rồi lập tức dùng thuật chạy nhanh lao tới Kazeki, một tay cậu giấu trong túi áo.

- Đồ ngốc! Không phải lúc nào cũng vận charka đâu nhóc ạ_ Kazeki cũng lao tới nhưng không dùng thuật chạy nhanh, dường như nó có vẻ thành thạo hơn Gon.
- Để xem ai ngốc nhé! _ Gon bỏ bàn tay phải ra khỏi túi áo, cậu đã tranh thủ từ trước tụ charka vào tay, tay cậu phát ra ánh sáng màu vàng đấm thẳng vào mặt Kazeki. Với khoảng cách gần như vậy nếu không tránh thì có lẽ sẽ vỡ sọ.

    Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Kazeki chắp tay sử dụng di ảnh thuật vòng ra sau lưng Gon, tránh được cú đấm chết người. Ngay sau đó, Kazeki dùng chiêu "đá xoáy" trong thuật cần chiến đá vào sườn Gon, nhưng Gon chợt biến mất, chỉ còn làn khói bay lên không trung.

- Hả? Thuật gì thế này? _Kazeki ngạc nhiên.
- Thuật phân thân_Gon ở ngay trên đàu Kazeki và tặng cho nó một cú đá trời giáng.

    Bị đánh văng ra xa, Kazeki ôm mặt đau đớn. Nó đứng dần dậy, hai tay nắm chặt, một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng, nó nhoẻn cười.
- Hừ mày đã chọc giận Kazeki rồi đó! Mà như vậy thì sẽ không hay đâu_ Sijut cảnh báo với giọng chân thật.

    Mắt nhắm chặt rồi mở dần ra, lượng charka từ người Kazeki phát ra đẩy lùi khói và bụi bặm xung quanh. Nó thành một kết giới bảo vệ Kazeki. Nó tiến tới Gon một cách từ từ, từng bước một. Gon bình tĩnh vẫn charka vào chận, nó xông lên trước,"tiên hạ thủ vi cường", nó đá xoay chiều theo đúng thế Xà tấn mà thầy Gai dậy. Cú đá khá đẹp và đầy uy lực nhưng Kazeki chỉ dùng một tay đỡ lấy và dùng tay kia vận chưởng đẩy Charka vào người Gon làm cậu văng xa 10 mét. hình như đây là thuật cận chiến "nhu quyền" mà thầy Wing chủ nhiệm lớp A2 đã dạy Kazeki. Nhu quyền khác với cương quyền, cương quyền làm cho bề mặt ngoài cơ thể như da thịt hoặc xương bị tổn thương, còn nhu quyền làm tổn hại đến lục phủ ngũ tạng bên trong. Hình như Gon cũng bị như vậy. Mặc dù trong người rất đau nhưng cậu vẫn đứng dậy.

- Mày thật là cứng đầu. Tao sẽ đánh mày cho không còn đường để đi học nữa vì tội mày dám đá vào mặt tao một cái.Trước giờ chưa có ai dám làm vậy._Kazeki nghiến răng.

    Nó chạy tới định dùng nhu quyền đánh vào chân Gon thì một tiếng kêu gầm lên, âm vang cả đấu trường. Tiếng kêu rất đói khát và rùng rợn làm Kazeki giật mình quay lại. Một con quái vật bước ra từ cửa tập của của đấu trường, nó cao bằng Kazeki, những thớ thịt màu đỏ chót chảy dớt xuống sàn đấu, con quái nhìn ba người. Trong giây phút ấy, Gon, Kazeki và Sijut đứng chết lặng vì sợ hãi khi đối diện với con quái vật. Gầm gừ một lát, nó nhảy bổ vào Kazeki, cậu liền dùng di ảnh thuật để biến ra sau nhưng tốc độ không theo kịp. Không ngờ con quái lại nhanh đến vậy. Nó bị con quái húc đè xuống và phả những hơi thở thối hoắc vào mặt.Cố sức vùng vẫy, Kazeki không sao thoát được, cậu gào lên đau đớn, con quái quá khoẻ. Sijut thấy vậy vội nhảy vào liền bị nó dùng đuôi quật sang một bên. Gon cố gắng dùng chỗ charka còn lại tập trung vào tay đồng thời phân thân thành hai, một bản sao lao vào con quái vật còn cậu đứng bến ngoài. Cậu đã yếu đi nhiều do tốn charka khi đấu với Kazeki.

    Thấy thế, con quái nhảy chồm lên và dùng hai tay bám vào bản sao của Gon và xé nát nó ra, thật kinh khủng, may mà Gon cho bản sao lên trước. Sau đó, con quái nhìn Gon thòm thèm, nó cúi xuống lấy đà rồi bật tới chỗ Gon. Quá nhanh m, Gon nhảy tránh sang phải kịp nhưng vẫn bị nó cào rách vai. Không chịu thua, cậu lấy hết can đảm đấm thẳng vào mặt con quái khi nó vừa lỡ đà. Trúng! Con quái vật gào rống lên đau đớn. Cú đấm đó chứa toàn bộ số charka còn lại của cậu, cậu gục xuống. Lúc này, con quái vật quay lại rồi tấn công Gon, bỗng có một luồng charka khá mạnh bắn thẳng vào nó. Nó né được nhưng vẫn bị trúng vào tay, máu chảy xuống từng dòng. Còn quái căm tức nhìn Kazeki, nó nhe những chiêc răng nanh nhọn hoắt nhìn Kazeki một cách đáng sợ.

- Sao lại cứu tao? Gon gặng hỏi
- Tao không muốn mắc nợ mày, tại mày vừa cứu tao lúc trước đó_ Kazeki trả lời.

    Con quái vật rú lên từng đợt rồi giơ hai tay đấm mạnh xuống đất, mặt đất dần nứt ra thành cái hố đen ngòm dưới sức mạnh của con quái vật. Do không còn đủ sức để dùng "thuật nhảy cao", cả Gon và Kazeki bị rơi xuống hố. Con quái chạy thẳng vào trong cánh cửa mà nó đi ra.

    Sijut lúc này mới bò dậy, thì ra là nó giả vờ chết, nó không mạnh bằng Kazeki và Gon nên biết tự lượng sức mình. Chứng kiến toàn bộ sự việc, nó hốt hoảng định chạy về báo cáo cho các thầy biết chuyện này thì có một người đứng chắn đường nó.

- Không được đi, mày phải ở lại đây_ người đó bảo.
- Là mày ư? Dám chặn đường tao sao? Mày muốn chết à? _Sijut hỏi lại.
- Tất cả là do chúng mày tự chuốc lấy thôi, đừng trách tao đó

    Sijut vận charka vào ngón tay rồi bắn. "Nhất dương chỉ" phóng ra từ đầu ngón tay bắn thẳng vào người lạ mặt. Hắn cầm một vật trên tay đỡ lấy "nhất dưong chỉ", hình như là một bức tượng, sưc mạnh từ bức tượng khiến cho chưởng của Sijut bị dội ngược lại. "Bùm" một tiếng, Sijut bị gậy ông đập lưng ông ngất xỉu. Người lạ mặt ôm lấy Sijut rồi nhảy xuống hố đen do con quái vật rạo ra.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro