Khi cô đang chạy và lòng tức tối vì chàng trai cô vừa mới gặp thì trời đổ mưa
- Trời !!! Sao đúng lúc quá vậy ?!?!? Vừa hay ở phía trước có tiệm hoa có mái che to đứng nấp được nè !
Nói rồi Lục Nhi dắt xe đạp vào chỗ mái che của tiệm hoa đó rồi sửa lại quần áo của mình
- Oh !!! Cô bé trú mưa sao ? Vô đây đi ở ngoài lạnh lắm !
Giọng của một người phụ nữ vang lên sau khi cánh cửa mở ra
- Xin lỗi vì đã làm phiền !
Lục Nhi nói với vẻ lễ phép
- Em không cần phải vậy đâu giờ chỉ còn mình chị ở đây thôi . - Nói rồi cô gái đưa tay về phía Lục Nhi - Chị tên là Minh Cẩm , gọi chị là Sophia đi ha ! Dễ hơn dù sao thì chị thích tên Sophia hơn !
Chị Sophia vui vẻ nói
- Dạ ! Em tên là Lục Nhi
Lục Nhi bắt tay chị Sophia với vẻ lúng túng
- Chị chưa thấy em trước đây ! Người mới tới hả ?
Sophia thắc mắc
- Dạ !
Lục Nhi có vẻ căng thẳng
- Haha ! Em không cần phải vậy đâu cứ coi chị như chị gái đi ! Chị luôn muốn có một cô em gái dễ thương như vậy !
Sophia cười
- Dạ vâng ! Chị Sophia ! - Lục Nhi vui vẻ đưa mắt nhìn xung quanh và hỏi - Tiệm hoa này tên gì vậy chị ?
- À ... Tên là Rose . Anh ấy là người đã đặt tên này
Sophia nói với ánh mắt đượm buồn
- Anh ấy ?
Lục Nhi thắc mắc
- À không có gì đâu ! Chuyện cũ ý mà em muốn uống trà xanh không ?
Sophia lấy lại nụ cười
- Dạ ! Cảm ơn chị !
Lục Nhi cúi đầu
- Haha ! Em không cần làm vậy đâu chị nói rồi mà
Sophia cười
- Em xin lỗi ! Em quên !
Lục Nhi đỏ mặt nói
- Em đúng là một cô bé đáng yêu ! Chờ chị chút nha !
Sophia nói rồi đóng cửa
- Cảm ơn chị !
Lục Nhi nói nhưng không nhận được phản hồi có vẻ chị ấy đã đi vào sâu bên trong
Vài giờ sau khi cơn mưa tạnh , trời lại nắng
- Có vẻ đến lúc em về rồi !
Lục Nhi ngại ngùng nói
- Chán vậy ! Mình nói chuyện vui quá trời ! A ! Đây số điện thoại của chị có gì nhớ liên lạc , à mà nhớ qua nữa nhe !
Sophia nói rồi chìa tấm bưu thiếp ra
- Dạ nhất định em sẽ đến nữa !
Lục Nhi cười rồi đẩy cửa
- A ! Khoan đi đã Nhi ! Chị cho em nè !
Sophia cười rồi đưa cho Lục Nhi một bó hoa hồng đẹp tươi được gói gém tỉ mỉ
- Em không thể nhận được !
Lục Nhi từ chối món quà
- Nè ! Nếu em không nhận thì chị sẽ giận đó biết không >~<
Sophia tỏ vẻ giận dỗi
- Rồi rồi , em nhận em nhận mà =_=
Lục Nhi chịu thua
- Ngoan ! Vậy thì chị mới thương !
Sophia vui mừng
- À mà chị biết không em biết tại sao anh ấy đặt tên tiệm hoa này là Rose rồi đó !
Lục Nhi cười
- Tại sao vậy ?
Sophia thắc mắc
- Hihi - Lục Nhi leo lên xe đạp đi và quay lại nói - Bởi vì chị trông lúc cầm bó hoa hồng cười rất đẹp , cứ thể chị là đoá hoa hồng nở rộ vậy chị Sophia ! Thiệt đó tin em đi !
Lục Nhi cười hồn nhiên nói
- Ra là vậy ....
Sophia cười không hiểu sao nước mắt cô lại rơi trên đôi má hồng hào
P2 END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro