xuôi dòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng biên giới bao la hôm nay gió lớn mịt mù, ánh trăng ửng đỏ một màu máu tươi, bầu không khí u ám bao trùm CSS.
----------
Trong màng đêm yên ả bỗng tiếng sét vang rền, cả CSS chìm trong biển lửa tiếng súng nổ cùng tiếng sấm vang, người trúng đạn la ó, kẻ nằm xuống trợn mắt trắng trừng.
Tất cả thay phiên nhau đở đạn cho chủ.
Kim Cự Long được hộ tống lên xe, anh em CSS liều thân mở đường máu, có lẽ số trời đã định với hỏa lực cực mạnh CSS bây giờ chỉ còn là bến đổ hoang tàn hôi tanh mùi máu.
Bây giờ bên cạnh Kim Cự Long chỉ còn một số vệ sỉ và Cao Tiến mà thôi những tay chân như Anh Hào, Trung Quân đều không còn, còn bản thân ông thì trúng đạn máu cứ chảy đao đớn vô cùng.
Xe cứ chạy người cứ đuổi. Chủ tịch kim cười lớn làm ai nấy cũng giật mình không hiểu "trời muốn tuyệt đường ta anh em ạ".
Cao Tiến thắc mắc hỏi "phía trước là cây cầu dây nếu chúng ta chạy qua tôi sẽ bắng đức dây cầu cắc đuôi bọn chúng, chủ tịch đừng lo, tôi sẽ đưa ngài an toàn về trụ sở chính".
Kim Cự Long lắc đầu bảo "tôi và Thế Thiệu Lợi đấu với nhau đã nữa đời người, tôi còn không hiểu ông ấy hay sao nhất định bên kia cầu đã có người chặng sẳng và đây cũng là con đường duy nhất, đúng là tiến thoái lưỡng nan".
Cao Tiến "vậy chỉ còn cách liều chết xông qua thôi".
Tất cả người trên xe đều đồng thanh "liều chết xông qua".
Ai nấy cũng sẳng sàng tâm thế một là sống một là chết chứ không hai lòng.
------------------------------
Thế Thiệu Lợi quát tháo "chết rồi phía trước là cầu dây nếu không hạ được họ trước lúc đó, bọn chúng qua cầu sẽ ngây lập tức bắng đức dây cầu cắc đuôi ta, trời ơi cả đời ta mới có cơ hội đuổi cùng giết tận Kim Cự Long sao ta lại quên mất nước cờ này, tất cả nhanh lên tuyệt đối không để Kim Cự Long sống xót qua khỏi cầu dây, tuyệt đối không được".
---------------
Kim Cự Long thở gấp thì thào đưa bàn tay đầy máu của mình ra phía trước rồi bảo "không kiệp rồi, các cậu đừng tốn công vô ích, tôi sắp không xong rồi, mọi người đầu hàng đi, tôi cho phép, đừng vì tôi mà bỏ mạng, đi với nhau đến bước này cũng là cạn tình cạn nghĩa rồi, dừng lại đi, ơn nghĩa này Kim Cự Long kiếp sau sẽ trả".
Cao Tiến "các anh em ai muốn đầu hàng thì giơ tay Cao Tiến này tuyệt đối không làm khó mọi người, riêng tôi nguyện sống chết cùng chủ tich".
Nhiều tiếng vang lên "không, chúng tôi không đầu hàng, dù có chết cũng sẽ chết cùng nhau, một ngày theo chủ tịch thì cả đời là người của chủ tịch, có phúc thì cùng hưởng, giờ hoạn nạn sao có thể hai lòng".
Kim Cự Long "nếu ngày sao Cự Long tôi còn sống tuyệt đối sẽ không quên ơn các cậu".
Cao Tiến lấy tay giữ chặc vếch thương cho chủ tịch.
Kim Cự Long nắm lấy tay Cao Tiến "nếu hôm nay cậu còn sống hãy giúp tôi bảo vệ Kim Ngọc, đừng để nó gặp bất kì nguy hiểm gì, tôi chỉ có một đứa con gái là nó, sau khi tôi chết nó là người thừa kế của tôi, nhất định Thế Thiệu Lợi sẽ không buông tha cho nó, hãy hứa với tôi được không".
Cao Tiến "không, chủ tịch muốn bảo vệ thì tự mà đi bảo vệ, ngài phải sống nhất định phải sống".
Bỗng chiếc xe thắng gấp giữa cầu Kim Cự Long hoảng hốt nắm chặc tay Cao Tiến "không kiệp nữa rồi, xem như lần cuối tôi nhờ cậu, xin cậu đấy".
Cao Tiến nhìn phía bên kia cầu một chiếc xe chắn ngang với hơn chục nòng súng liên thanh hướng về. Anh nhìn về phía chủa tịch "muốn bảo vệ thì tự ngài đi mà bảo vệ".
Kim Cự Long hiểu rỏ con người Cao Tiến, thực ra anh đã hứa với ông rồi chỉ là không muốn ông tuyệt vọng mà buông xui, ông gật đầu với Cao Tiến rồi cười "nếu hôm nay ai còn sống hãy làm một tấm bia ghi tên tất cả anh em ngày hôm nay tử trận Kim Cự Long dù ở nơi chính suối cũng xin ghi lòng tạc dạ nghĩa tình anh em, tất cả xuống xe".
----------------------------
Thế Thiệu Lợi dừng xe bên chân cầu giật mình với những gì ông trông thấy liền hỏi "ai, là ai đã chặng phía bên kia cầu".
Tiếng bộ đàm vang lên "dạ thưa là cậu chủ Thế Phong ra lệnh".
Thế Thiệu Lợi "vậy còn Thế Phong ".
"Đưa bộ đàm cho tôi" Thế Phong nằm trên giá đở ra lệnh "là con, cuộc vui thế này sao mà thiếu con được, suốt cuộc đời cha chỉ có duy nhất một đối thủ là ông ta, nếu chung một chuyến tuyến thì cũng là bạn bè là tri kỉ, để con giúp cha tiễn ông ta đoạn đường cuối".
Thế Thiệu Lợi "vậy còn chân con".
Thế Phong "tàn phế rồi, không sao đâu cha, một cái chân của con đổi một mạng của Kim Cự Long cũng đáng mà".
Thế Thiệu Lợi "con trai của ta, khá,.. khá lắm".
--------------------
Tiếng vỗ tay phát ra từ phía Kim Cự Long "hay lắm ông bạn già, hôm nay rơi vào tay ông côi như số trời đã định, chỉ xin ông tha cho những anh em này của tôi bọn họ chỉ làm công ăn lương thôi, ân oán của chúng ta thì chúng ta giải quyết, xin ông cho họ một con đường sống".
Ai nấy cũng phản ứng mạnh với lời nói của Kim Cự Long "chết thôi thì có gì mà sợ, cùng lắm là hơi đao một tý thôi không cần các người phải tha".
Cao Tiến nắm chặc tay đưa về phía trước anh em chụm tay vào.
Anh hào phía sao lưng Thế Thiệu Lợi bước lên "lủ ngu xuẩn, rốt cuộc Kim Cự Long cho các người ăn cái gì mà các người liều chết vì hắn dữ vậy".
Giờ đây Anh Hào đã lộ rỏ bộ mặt nội gián của mình đúng là hoạn nạn mới biết ai bạn ai thù.
Cao Tiến "thứ phản chủ tao bắng chết mầy" nói xong anh đưa súng lên thì bằng bằng bằng, anh gục xuống với những vếch máu bê bếch trên người.
Anh Hào cười khinh bỉ "đồ ngu".
Kim Cự Long không muốn liên lụy ai bèn nhảy xuống vực sâu tự vẫn, Cao Tiến thấy thế vội nhảy theo với lấy chủ tịch ai nấy cũng nhảy theo thà chết chứ không đầu hàng, dòng sông hôm ấy nước cuốn đi những linh hồn anh dũng, kiên trung, tiết nghĩa.
Thế Thiệu Lợi cho người truy sát dọc hai bờ sông cho phép tùy ý xả đạn vào bất kì vị trí nào nghi ngờ là có địch.
Những tháng ngày thống trị tập đoàn Kim Thế của Thế Thiệu Lợi chuẩn bị bắc đầu, cho đến khi nghe con trai nhắc về người thừa kế Kim Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro