Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng để vẽ nên một câu chuyện thì đã quá đỗi quen thuộc đối với các bộ phim hay tiểu thuyết rồi!! Một ngày mưa, tôi lặng người thật lâu. Đưa tay ra ban công, hứng lấy những giọt mưa bé nhỏ đang tuông xuống từ hiên máy của quán. Tôi đã mở quán cà phê này 5 năm rồi, chỉ vì muốn quên đi người cũ...-Haizz ko biết là đang cố quên hay tự làm mình nhớ thêm nữa. Những kí ức của ngày cũ vẫn tồn đọng trong tôi, trong lúc tôi làm cà phê cũng như trong lúc tôi pha chế hay lúc tôi cho thêm sữa hoặc đường vào ly của những vị khách thân thuộc...Tôi đều nghĩ về khoảnh khắc đi học pha chế cà phê nghệ thuật. Anh-một kẻ khéo léo siêng năng đã tận tình hướng dẫn tôi vẽ. Nghĩ lại mới thấy, lúc đó mình đâu nghĩ rồi mình sẽ nhặt phải sợi tơ hồng đứt quảng của anh ta. 1 năm 3 tháng đã trôi qua, mức độ thân thiết càng nhiều hơn, Anh ta kiệm lời với mọi người nhưng lại nói rất nhiều với tôi (lời của những người xung quanh nói). Gì chứ? Đừng đùa nữa ko có đâu!!! Tôi đáp vội rồi bước đi. Ừm thì tôi cũng chỉ đơn thuần là một cô gái thôi mà! Tôi cá rằng mình đã bắt đầu rung động! Nhưng đâu phải thời gian sẽ ngừng mãi ở nơi đó. Lúc tôi phát hiện và chắc chắn rằng mình đã yêu anh, yêu đến mức chỉ vắng anh một tí tôi lại chẳng làm xong nổi thứ gì cả!!! Tôi đã thực sự ko thể tin đc rằng ngày đó lại chính là ngày tôi thấy được mình đã phạm sai lầm quá lớn, vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là yêu mà không tìm hiểu - yêu mù quáng. Tôi đã ko biết rằng a và người yêu của anh sẽ đám cưới đúng vào ngày 10 tháng sau và chính xác đó là ngày sinh nhật của tôi 10/04. Còn cô dâu ko ai khác chính là bạn thân của tôi - Lê Ái My. Họ yêu nhau trong thầm lặng, họ đã giấu tất cả chúng tôi. Và tất cả mọi người đều hân hoan với sự bất ngờ ấy...Chỉ tôi mỉm cười nuốt giọt nước mắt ấy vào trong.

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, Tôi chết lặng nhìn 2 người họ thân mật cầm tay nhau bước vào lễ đường.

Thật may khi Thủy kéo tôi ra ngoài, chứ nếu không tôi cũng không biết mình phải làm sao? Sau ngày hôm đó, tôi đã bất cần và lao vào cảnh tuyệt vọng. Chợt trong đầu tôi lóe ra thứ ánh sáng kì lạ. Tôi hiểu rằng chuyện này là ko nên nhưng chỉ có cách này là giải pháp tốt nhất cho bản thân mình. Tôi quyết định sẽ tiếp tục "đơn phương" dõi theo anh.

Anh đã xuất hiện vào đúng lúc tôi mất niềm tin vào cuộc sống nhất, đến bên tôi trong khoảnh khắc đời tôi chả còn mục tiêu nào nữa và rồi chính tay anh lại lấy đi thứ niềm tin bé nhỏ mà tôi vô tình gửi vào nơi anh. Nhưng giờ tôi đã biết mình muốn làm gì rồi...

Tôi sẽ chỉ im lặng bước sau đôi vợ chồng ấy, tôi chỉ dùng trong bóng tối nhìn anh và cậu ấy ngoài ánh sáng hạnh phúc với cuộc hôn nhân mỹ mãn của mình dù có đau khổ hay thế nào chăng nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ vĩnh viễn cho tình yêu của anh cũng như giấu mãi mãi tình yêu của bản thân mình.

2 năm sau tôi quyết định sáng Anh Quốc du học một chuyến cũng như trốn chạy những cảm xúc cứ như đang ám ảnh mình vậy. Nhưng dường như cái duyên đánh chết cái nợ vậy . Tôi cứ cho rằng rồi thì mình sẽ lặng lẽ thôi không nhớ về anh và thắt chặt lại tình bạn của tôi và My. Nhưng đến đó khoảng 1 năm sau tôi đã gặp lại anh và My trong một sự tình cờ không hẹn trước tại trung tâm mua sắm Cavern Designer ở Liverpool.

Tôi cũng chẳng biết nói gì??? My ôm tôi 1 cái rồi hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi chỉ biết gật đầu và trả lời nhẹ một câu "Tôi ổn" nhưng mà thường thì khi con người ta bảo rằng vẫn ổn thì chính xác lúc đó trong tâm can người đó đang đứt rời ra từng mảnh. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với My nhưng nay lại cảm thấy vô cùng e ngại trước ánh nhìn của cậu ấy. Còn anh đó chỉ anh chỉ lặng lẽ cười với tôi như thấu tất cả suy nghĩ trong tôi vậy. Chúng tôi đã đi ăn trưa cùng nhau. Kể nhau nghe những gì đã xảy ra trong 1 năm qua. Tôi đã sống sao? My và anh đã sống sao? Tôi nhận được tin vui của họ rằng My đã có thai và muốn đích thân đến đây chỉ để kể cho tôi nghe để tôi được cùng chia sẻ niềm vui với cậu ấy. Tôi đã cố tỏ ra mình rất phấn khích và hạnh phúc khi nghe tin đó...

1 tháng sau họ về Việt Nam, tôi lại bắt đầu nhớ lại những tháng ngày mình còn gần anh và chưa biết anh và My yêu nhau.
Đến 4 năm sau khi về Việt Nam rồi thói quen cũ lại bắt đầu tái phát. Tôi mở quán cà phê ấy và vẫn từng ngày dõi theo và lật lại từng trang kỉ niệm lúc nào cũng đầy hình bóng của anh. Phải chăng tôi đã luỵ quá cho mối tình vụn dại ko điểm đến. Mang theo tâm tư của cuộc tình đơn phương này đến cả một đời!!!

"Yêu đơn phương" là 3 chữ đơn giản nhưng thật ra lại khiến người ta mất một đời để theo đuổi thứ vĩnh viễn ta chỉ có được trong mộng tưởng về một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào đến mức ta chẳng bao giờ muốn tỉnh mộng trở về với đời thực nữa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro