Chờ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Phượng đang cặp với Tuấn Anh đấy."

Ừ. Đúng rồi. Chuyện này trời biết, đất biết, cả cái câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai này biết. Đương nhiên cậu cũng biết. Vũ Văn Thanh. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ Nguyễn Công Phượng, cậu đã quyết tâm dùng cả cuộc đời mình để theo anh và bảo bọc anh. Dẫu biết rằng người anh quan tâm nhất chưa từng là cậu. Và sẽ không bao giờ là cậu.

Nhớ lần đầu gặp Phượng, hôm ấy bầu trời rực lên một màu vàng đồng, óng ánh như đôi mắt ngây thơ của Vũ Văn Thanh. Thanh được các chú trong ban huấn luyện dẫn đi tham quan học viện và vô tình cậu bé con đen nhẻm ấy bị hút hồn bởi mái tóc lất phất lãng tử đến khó tả của cậu nhóc mang áo số 10 đang ngồi uống nước trên bậc thềm ngoài sân. Cậu ta dáng người nhỏ nhắn thật. Nhưng nhìn kĩ thì nét mặt lại đanh đá ra phết, trái ngược hoàn toàn với khuôn người nhỏ thó ấy. Cậu bé tu nước ừng ực, mồ hôi nhễ nhại trên vừng trán, trên cằm, trên gương mặt thanh tú trông như từng hạt châu được cẩn một cách tỉ mỉ và công phu bởi người thợ lành nghề càng làm tôn lên thân thể rạng ngời ấy trong ráng chiều dần buông.

Thanh chẳng mất quá lâu để nhận ra Công Phượng có một tình cảm đặc biệt dành cho Tuấn Anh. Anh luôn dùng ánh mắt ân cần và dịu dàng nhất nhìn Tuấn Anh. Dù đôi lúc hai người có đùa giỡn lớn tiếng, giận hờn hay cãi cọ, Thanh luôn biết rằng Công Phượng vẫn rất rất thích Tuấn Anh. Tình cảm ấy dâng đầy trong ánh mắt Phượng khiến Thanh nhiều lần mỉm cười cay đắng. Có khi... Thanh lại là người biết chuyện Phượng có cảm tình với Tuấn Anh trước cả khổ chủ nữa ấy chứ. Cậu trai trẻ cảm thấy một nỗi xót xa. Cậu xót xa cho phận mình khôn cùng. Thôi thì... không dám ngỏ lời với người ta, mình cũng đâu có tư cách gì mà xót thương cho cái số kiếp hèn kém này chứ. Có khi cũng không còn tư cách bám theo anh mọi lúc mọi nơi nữa mất rồi.

Cái ngày đó, ngày mà Công Phượng cùng Tuấn Anh chính thức quen nhau, Thanh... cảm thấy trống rỗng. Cậu không đau, cũng chẳng buồn. Nói chính xác là cậu không hề cảm thấy một điều gì trong lồng ngực mình, kể cả nhịp đập con tim. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng thể biết được Thanh đang đau lòng. Bởi nước mắt Thanh không rơi, đôi tay Thanh không run rẩy, cậu bình thản bước ra sân sau của câu lạc bộ, tựa thân thể mềm nhũn vào tường, ngửa đầu lên nhìn bóng mặt trời đang lặn dần sau những hàng cây. Có lẽ đúng như người ta từng nói nhỉ... "không đau vì quá đau".

Thanh cầm trái bóng trong góc sân lên, cứ vô thức mà tâng, mà dẫn bóng rồi cuối cùng đá thật nhanh vào lưới. Vào rồi. Đường bóng mạnh mẽ xé gió xé trời bay thẳng vào khung thành. Cậu trai trẻ đứng đó, lặng lẽ nhìn thành quả mình đạt được. Ngu ngốc thật Vũ Văn Thanh à. Chả lẽ cuộc đời mày chỉ có thể điều khiển được mỗi trái bóng thôi sao?

Văn Thanh nằm vật xuống trảng cỏ xanh rì, thở dốc. Nhớ lại chuyện Công Phượng cùng Tuấn Anh, giờ đây không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Cậu trách mình sao không thể vui thay cho anh khi anh tìm được hạnh phúc. Cậu trách mình sao không thể ngừng ích kỉ một giây để chúc mừng anh. Cậu trách mình sao lại quá nhát gan đến nỗi bây giờ chỉ biết nằm oạch ngoài sân tập. Cậu trách mình... trách bản thân đã thật sự đẩy anh ra xa mất rồi. Từ giờ tư cách ngắm nhìn anh chỉ trên sân cỏ thôi, cậu có còn nữa không?

.

.

.

Cậu vẫn thế. Từng ngày trôi qua cậu vẫn dõi theo anh. Dẫu dặn lòng không nên làm thế nữa nhưng Văn Thanh không thể kiểm soát ánh mắt cứ vô tình lướt qua nơi nào có bóng dáng anh. Cậu quan sát anh thật kĩ, chăm sóc anh thật kĩ, lo lắng cho anh đến từng hơi thở. Có chăng là cậu ngu ngốc luôn che giấu thân phận mình khiến anh không nhận ra? Hay do anh ngây thơ luôn nghĩ mình được thần may mắn phù hộ, bao điều tốt đẹp cứ thế hiển hiện ra trước mắt?

Anh nhớ có lần mình bị mất cái đồng hồ đeo tay. Đó vốn là quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng nên anh rất trân quý. Thế mà trong phút chốc không biết lơ đễnh thế nào, anh lại bỏ quên nó ở đâu đó rồi giờ kiếm đâu cũng không thấy. Anh lùng sục khắp nơi, bới tung cả cái học viện lên để kiếm vậy mà vẫn chẳng thấy. Thế mà hai ngày sau anh lại vô tình thấy cái đồng hồ quý giá ấy nằm chễm chệ trên mặt bàn trong phòng ngủ. Thiết nghĩ chắc già cả, mắt mờ tay run mất rồi nên anh mới không thấy nó nằm đây. Anh cứ cười ngây ngốc ra.

Lại cũng nhớ, có một dạo cậu thấy anh mặt mày buồn thiu, ăn uống cứ bỏ bữa lung tung rồi lại không thèm nói chuyện hay nhìn mặt Tuấn Anh. Cậu hỏi thăm đồng đội thì biết rằng Tuấn Anh đã làm lỗi với Phượng nhưng cái thằng này tính vốn cứng đầu nên không thèm nhận sai. Tuấn Anh với Phượng cứ thế giận nhau cả tháng trời. Công Phượng vì giận với cả tức quá nên làm lẫy, không thèm ăn uống gì sất. Anh lúc đó xuống sắc thấy rõ, thậm chí còn sụt mất gần 2 cân nữa chứ. Thanh xót lắm. Cậu xót người con trai mình thương lại tự hành hạ bản thân vì chuyện không đâu. Cậu xót người con trai mình thương lại tự hành hạ bản thân vì một người khác. Thanh thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi có khi anh không thở được luôn, rồi thủ thỉ bên tai anh rằng: "Không sao đâu. Có em ở đây." Nhưng mà... cậu nào có cơ hội. Nói trắng ra cậu lấy tư cách gì bên anh lúc đó? Đồng đội thân thiết sao? Lại tự thấy thương cho thân phận mình nữa rồi.

Mấy đêm sau Thanh chịu không đặng, sang hẳn phòng hẹn Tuấn Anh ra nói chuyện riêng. Ra đến quán cà phê, cậu từ tốn cất chất giọng ấm áp mà trầm lặng dọa Tuấn Anh. Cậu bảo anh mà không chăm sóc Phượng kĩ thì cậu sẽ tẩn anh một trận ra trò cho anh thấy.

Tuấn Anh bật cười thành tiếng, thằng này sao đến giờ mới thấy nó láo dữ vậy, nhỏ tuổi hơn người khác mà cứ tưởng mình lớn lắm sao, anh cười khẩy, bảo:

- Cậu thì có tư cách gì mà nói anh như vậy?

Lại là câu nói đó. Câu nói ám ảnh Thanh từng ngày, từng giờ. Ừ. Đúng rồi. Cậu biết rõ là mình không có tư cách chứ. Nhưng cậu yêu anh, như vậy lại không đủ sao? Và chỉ một mình cậu được tự nói với bản thân câu đó thôi. Tuấn Anh ở đây mới chính là kẻ không có quyền nói với cậu như vậy. Bao nhiêu bực tức trong lòng, cậu dồn hết vào đôi bàn tay sạm nắng rồi tung một cú đấm trời giáng vào mặt Tuấn Anh.

Tuấn Anh không phải một kẻ ngông cuồng không tinh tế. Anh đã kịp nhận ra ánh mắt đó của Văn Thanh, đã kịp nhận ra bao yêu thương Thanh dành cho Phượng dồn nén vào cú đấm thẳng mặt kẻ tình địch nhưng cũng là người anh em cùng đội này. Tuấn Anh không tránh.

Một chút xót xa trào dâng trong lòng Tuấn Anh. Anh phải làm sao đây trước mặt đứa em vốn thường ngày mạnh mẽ nhưng nay lại cực kì yếu đuối chỉ vì một người mà người ấy đã thuộc về anh mất rồi? Một chút xót xa, một chút thương cảm và một chút hối tiếc. Anh đã biết mình nên làm gì. Anh rất xin lỗi cậu, Thanh à, vì đã giành mất Phượng của cậu. Nhưng anh cũng sẽ không phụ lòng em mà đối đãi không tốt với Phượng đâu. Anh sai rồi. Anh xin lỗi.

Anh gượng dậy nhìn Thanh. Gương mặt cậu vốn đã tối nay lại càng tối hơn. Ánh mắt trĩu nặng đau buồn. Thanh nhìn anh bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt khiến người ta dù có kiêu ngạo, cao cao tự đắc thế nào cũng phải oằn mình trở lại thành đứa bé con ngây thơ chỉ biết nói lời dịu dàng. Đôi mắt đau thương khiến người ta không nỡ làm vươn thêm nỗi u sầu vào đó.

Tuấn Anh bất giác vươn tay, kéo Thanh vào lòng. Anh ôm cậu, xoa mái tóc rối bời và ướt mèm vì từng giọt mồ hôi đọng lại, nhỏ giọng nói:

- Anh xin lỗi. Anh biết rồi. Anh sẽ chăm sóc Phượng thật tốt.

Thanh. Cậu đau lòng lắm chứ. Tình địch là một người cậu rất tôn trọng, lại là một anh lớn rất mực yêu mến đàn em trong đội. Đến cả giờ phút này anh vẫn quý cậu như thế. Cậu tự hiểu rằng mình vốn từ đầu đã chẳng có cơ hội trong cuộc tình này.

Mím môi cố gắng không bật khóc thành tiếng, Thanh nuốt nước mắt vào trong, vẫn không quên dặn Tuấn Anh:

- Anh Tuấn Anh. Anh đừng bảo Phượng là em nói chuyện riêng với anh. Em không muốn Phượng biết...

Cái thằng này. Đã đau lòng đến vậy rồi vẫn cứ muốn chuốc thêm đau khổ vào mình nữa sao? Anh muốn thương mày cũng không dám thương. Sợ mày ghét anh...

.

.

.

Những tháng ngày tiếp theo cứ lặng lẽ trôi qua. Vẫn là những chuỗi ngày Văn Thanh chăm lo âm thầm cho Công Phượng, dõi theo anh trong từng khoảnh khắc, xót xa đến mức đau lòng khi anh bị chấn thương. Ngoài những lời lẽ hỏi thăm như bao đồng đội khác, Thanh còn muốn an ủi Phượng nhiều hơn nữa, muốn động viên Phượng nhiều lắm nhưng cuối cùng chỉ đành chôn giấu bao dòng tâm sự vào lòng. Cậu lặng lẽ đứng từ xa quan sát Tuấn Anh thay băng cho Phượng, xoa bóp cho Phượng.

Phượng bị chứng khó ngủ. có nhiều lúc Phượng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không ngủ được nữa mà đi lang thang khắp học viện. Cậu có đôi lần trông thấy nhưng lần nào cũng chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người đó, một xíu dũng khí để chạy đến chào hỏi một câu, Thanh cũng chẳng có. Cậu hận bản thân sao lại yếu đuối đến vậy. Cậu ghét cay ghét đắng bản thân vì bao nhiêu chuyện cậu dám làm nhưng chỉ một lời yêu cũng không thể đường hoàng mà nói với anh.

Rồi thì, ngày đó đến. Công Phượng được câu lạc bộ Mito HollyHock của Nhật Bản mượn. Cả Tuấn Anh cũng được mượn sang Yokohama FC. Ông trời ơi sao ông nỡ đối xử với con như vậy? Không thể gần bên anh, chỉ có thể ngắm anh từ xa mà nay ông cũng cướp mất đi cơ hội nhỏ bé đó của con sao? Một năm xa Công Phượng, một năm cậu chẳng thể chăm lo hay quan sát Công Phượng được nữa, một năm không được nhìn ngắm dáng lưng bé nhỏ mà kiên trì của tiền đạo mang áo số 10, cậu đau lòng như muốn chết đi sống lại.

Ngày tiễn anh lên máy bay, Thanh viện lý do bị đau bụng nên không thể đi cùng mọi người. Cậu lại lần mò ra sân bóng, ánh mắt đau đáu nhìn về khoảng trời nhuộm đỏ cả một không gian bao la. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh chính tại nơi này. Và giờ xa anh cũng trong khoảnh khắc này. Cậu thở dài, nghĩ đến con số một năm. Với người bình thường đó chỉ là một năm ngắn ngủi nhưng với cậu, con số một năm mang đến bao đau thương. Một năm cậu gia nhập học viện sau anh. Một năm cậu phải nhìn anh vốn đã quá thân thiết với lứa Xuân Trường, Tuấn Anh mà ít để ý đến cậu. Một năm nhìn anh dằn vặt với bao chuyện truyền thông mà cậu chẳng thể giúp được gì. Và giờ là một năm chờ đợi anh. Một năm vốn không dài, nhưng với cậu sao lại mênh mông đến thế, dài như một kiếp người, dài như khoảng cách giữa cậu và anh.

Mặt trời rực rỡ như quả cầu lửa từ từ lăn dần xuống rừng cây um tùm, hắt lên ánh đỏ cuối cùng trong ngày. Dưới ráng chiều ấy, hiện lên bóng dáng một thanh niên cao to, vạm vỡ đang hùng hục chạy quanh sân tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cậu rê bóng hết biên ngang đến biên dọc, ra sức móc bóng, đánh đầu, sút tung lưới khung thành hết lần này đến lần khác. Dáng người sừng sững hiên ngang như một ngọn núi cao, không gì cản phá. Cậu trai ấy chợt dừng lại thở dốc trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó, cũng là lúc máy bay chở người thương cất cánh. Cũng là lúc cậu bắt đầu đếm ngược thời gian. Cũng là lúc anh và cậu chỉ cách nhau hơn 3000 cây số nhưng lại như cách xa bởi muôn vàn đại dương. Cũng là lúc...

Cậu nhắm mắt, khẽ trút một làn hơi ngắn nhưng chất chứa bao tâm sự.

"Chỉ cầu mong anh khỏe mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro