Ep.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng sống ở đây, cậu và anh cũng nói chuyện thoải mái, cởi mở với nhau hơn. Cậu cũng dần thân với mấy cậu bạn của anh, được dì 5 yêu quí. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có một cô người yêu rất xinh đẹp, nết na thùy mị, dễ thương nữa. Cậu và cô quen nhau cũng hơn 1 năm rồi, ít khi cãi vã. Cô rất tốt với cậu, mẹ cậu có bệnh dưới quê cậu thì không có việc làm ổn định nên không có tiền gửi về cho mẹ, cô là người đã tự tay gửi về giúp cậu. Cậu rất yêu cô, sau này sẽ không ai thay thế được cô trong lòng cậu.

Về phần anh, anh không muốn về nhà mình sống mà vẫn thích sống ở đây. Nơi đây mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là có cậu...

Hôm nay, chủ nhật nên cậu đi chơi với người yêu nguyên ngày. Anh thì lại ở nhà lủi thủi một mình, mấy thằng bạn của anh cũng đi chơi với bồ hết rồi. Nghĩ cậu sẽ không về nên anh đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, thì đâu một người con trai hớt ha hớt hải chạy lại chặn cửa.

- Nè, anh định bỏ em ở ngoài ngủ sao?- Cậu ôm lòng ngực mà thở hồng hộc.

- Ai biết, tưởng mày không về. - Anh nhún vai rồi đi vào giường.

Cậu đi vào đóng khoá cửa lại, rồi lấy quần áo đi tắm. Ra thì thấy anh đang chăm chú vào điện thoại.

- Anh ăn tối chưa vậy? Em có mua ít đồ ăn cho anh nè.

- À không, tao ăn rồi. - Anh giật mình quay lại nhìn cậu.

- Anh coi gì mà đến nổi em kêu giật mình luôn vậy? - Cậu đi lại dòm vào điện thoại anh.

Anh lập tức giấu chiếc điện thoại sau lưng mình. - Có...có gì đâu. Tắt đèn đi ngủ. - Anh nằm xuống trùm mền qua đầu.

Cậu đi lại tắt đèn, rồi cũng leo lên giường ngủ. Anh hí hí mở mền ra xem cậu đã ngủ chưa, anh thở phào một hơi "xém tí thì thấy". Anh mở điện thoại lên vào Instagram ngay bài viết lúc nãy. Đây là bài viết của cậu post lên, toàn là hình đi chơi cùng cô người yêu. Anh liếc mắt qua chỗ khác rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Hôm nay, anh không đi tập thể dục cùng 2 thằng em của mình. Mà anh ngủ đến trưa mới dậy, cậu thấy hơi lạ nhưng cũng không kêu anh thức sớm. Đến hơn 9 giờ thì anh mới lòm còm ngồi dậy, tay dụi dụi mắt. Anh ngó xung quanh phòng không thấy cậu đâu, cũng không nghe tiếng cậu bên phòng mấy thằng bạn. Anh nghĩ hôm nay người yêu cậu đi làm nên cậu không đi gặp cô ấy được, lúc trước cậu từng kể anh nghe về cô người yêu của mình.

Văn Toàn hé cửa phòng thấy anh đang bấm điện thoại.

- Ê, tao dô nha.

- Ừ! - Anh ngước mặt lên nhìn rồi lại xem điện thoại tiếp.

- Lúc nãy đi mua đồ cùng ông Hải tao thấy thằng Thanh đi cùng người yêu nó í. Hèn gì sáng giờ chã thấy bóng dáng đâu.

- Không phải hôm nay người yêu nó đi làm sao? Rảnh để đi chơi với nó vậy? - Tay anh dừng một nhịp rồi lướt điện thoại tiếp.

- Mà người yêu nó xinh thật ấy, tao thấy cũng dễ thương bảo sao nó hông mê.

- Kệ mẹ nó nói tao chi vậy? - Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Ơ thằng này.

Anh đi đến tối mà không thấy về. Ở nhà cả 6 con người đang sốt sắng gọi điện, nhắn tin cho anh mà không có hồi đáp. Văn Thanh mượn xe của Tiến Dũng chạy đi tìm anh, cậu chạy đến mấy nơi mà anh hay ghé nhưng vẫn không thấy. Anh bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông. Gió thổi nhè nhẹ luồn qua khe tóc anh. Mắt anh nhìn về hướng xa xăm một lúc rồi lại ôm mặt khóc. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ khóc vì ai cả nhưng bây giờ anh lại khóc vì cậu ư? Nực cười thật. Cậu ghé xe vào lề đường để gọi về thông báo cho anh em ở nhà. Mắt cậu vô thức liếc về hướng bờ sông, thấy bóng lưng quen thuộc, cậu rút chìa xe ra rồi chạy lại.

- Anh Phượng, anh đi đâu sáng giờ vậy? Ở trọ ai cũng lo cho anh hết.

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn vài giọt nước mắt đang đọng lại, mũi anh cũng đã đỏ lên hết rồi. - Ừ...tao xin lỗi vì làm mọi người lo. - Ang lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

- Anh Phượng, anh có chuyện gì sao? - Cậu ngồi xuống.

- Một chút chuyện thôi, không có gì. - Anh kiềm chế cảm xúc mà nén lại, nếu không nước mắt lại ùa ra.

- À...vậy mình về thôi, mọi người đang đợi anh ở nhà.

- Ừ!- Anh đứng dậy, nhìn lên những vì sao trên bầu trời mà nước mắt lại chảy ra, anh né mặt cậu lau đi nước mắt.

...

1tháng nữa lại trôi qua. Cậu thì sống trong hạnh phúc của tình bạn, tình yêu. Còn anh thì sao...? Anh sống trong nổi buồn như muốn xé nát tim anh. Mỗi lần ngồi nói chuyện với lũ bạn, cậu kể về người yêu mình thì anh lại lấy cớ mấy bây nói chuyện đi tao hơi mệt; nay tao hơi nhứt đầu tao dô ngủ trước; a tao có người điện...để không muốn nghe cậu nói. Những lúc không có cậu, anh lại thui thủi khóc một mình. Trông anh thật đáng thương.

Cậu đang vừa đi vừa hát, tay cầm ly trà sữa mua cho cô uống. Đi đến công ty cô làm, cậu vào thang máy để lên tầng. cậu ra vào ở đây nhiều lần, nên biết mọi ngốc ngách ở đây, cậu chỉ chưa vào phòng Giám Đốc bao giờ thôi. Vừa bước ra khỏi thang máy, quay mặt sang trai đi tiếp thì cậu đứng đơ như Trời trồng tại chỗ, cảnh tượng trước mặt làm cậu rất bất ngờ và không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Cô người yêu ở bên cậu hơn cả năm trời qua, cậu yêu thương cô, quan tâm, lo lắng, dỗ dành mà bây giờ lại đi ngoại tình sau lưng cậu, bây giờ là trước mặt mẹ rồi. Cậu làm đỗ ly trà sữa ra sàn, tiếng động khá to làm 2người kia giật mình, cô quay lại thì thấy bóng dáng của cậu, liền chạy tới nhưng không kịp, cậu đã vào thang máy rồi.

Về đến nhà, cậu nhắn tin chia tay với cô, không đợi cô trả lời cậu block thẳng. Cậu buông chiếc điện thoại xuống, mắt cậu tuông ra những giọt nước mắt cay đắng. Cậu nghĩ cậu đáng bị như vậy, không lo cho con gái người ta được cái gì, gia đình cậu cũng cô lo, đến chính bản thân anh cô cũng là người lo, ai là bạn trai mà để bạn gái mình làm vậy.

Đến tối, anh đi công việc về thấy cậu ngủ, anh thấy hơi lạ sao hôm nay 6giờ mấy đã ngủ rồi. Anh đi lại sờ vào trán cậu, vẫn bình thường không nóng gì cả. Anh không kêu cậu dậy mà đi vào nhà tắm. Trong lúc anh tắm, lũ loi nhoi kia đã dựng đầu Thanh dậy, Thanh kể lại cho cả bọn nghe rồi ôm gối mà khóc. Mấy đứa bạn cũng chỉ biết dỗ cậu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Anh đứng trong nhà tắm chứ không hề tắm. Anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện, lòng anh lại càng đau thêm.

- Tụi bây làm gì vào phòng tao ngồi tụm 3 tụm 4 vậy?

- Thanh nọ bị bồ đạ rồi anh, tội nghiệp quạ nì. - Văn Đức tay vỗ vỗ lưng Văn Thanh mà quay sang nói với anh.

-...-Anh không nói gì mà đi nấu mì ăn.

Ngồi cả buổi Thanh mới nín khóc, anh nhìn qua thì nhớ lại lúc anh bị phỏng, anh khóc oà lên cậu là người đã dỗ anh, chăm sóc cho anh. Bây giờ cậu như vậy, đến một lời hỏi han anh cũng không làm được. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

______________________________________

Mệc mỏy thiệc ớ chớ 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro