Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt ,Xuân Trường ,mày đang ở đâu ?

Công Phượng gằn từng tiếng vào chiếc điện thoại để ngăn cho tên Vũ Văn Thanh kia không thể nghe thấy được

Anh cực kì ghét cậu ,không biết vì lý do gì ,phải chăng cậu quá giỏi ,quá đẹp trai ,quá hoàn hảo nên anh mới ghét cậu đến vậy ?Chắc là không đâu ,anh cũng không phải là người có lòng đố kị lớn tới vậy

Dù sao anh vẫn rất ghét cậu

Chỉ tại nghe theo cái thằng lớp trưởng gương mẫu của mình rủ rê lên rừng chơi nên anh mới ra nông nỗi này

Tưởng sẽ có hai ba ngày nghỉ thỏa mái thoát ra khỏi vòng vây của trường học thì ai dè cái tên lớp trưởng kia còn vui tính rủ thêm cả đàn em lớp dưới đi nữa chứ ,mà cụ thể là tên đại đáng ghét kia

-Đừng cư xử thế chứ ? Đáng lý mày nên cảm ơn tao vì ban cho mày ân huệ được ở với hot boy của trường đấy

-Câm ngay ,mau đến đón tao

-Oh ,sorry baby ,mặc dù tao biết mày đang ở cái nhà hoang dưới chân núi nhưng trận bão sẽ kéo dài đến hai ngày nên anh không điên mà đến đón chú

-Im đi ,tao thực sự không đùa ,mau đến đưa tao ra khỏi cái nơi quái quỷ này

-Ok ,calm down , tao sẽ đến đón mày nhưng đéo phải bây giờ ,ok ,bye

Không kịp cho anh trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy

Công Phượng sắp phát điên rồi

-Phượng ,anh ổn chứ ?

Lại là cái âm thanh đáng ghét đó

-Ổn

-Vậy thì tốt ,vì trận bão sẽ kéo dài hai ngày nên trời chắc chắn sẽ rất lạnh ,anh có muốn ra phòng khách ngủ không ? Em đã kê giường ở đó

-Tôi ngủ cùng cậu ?

-Nếu anh đồng ý ,vì ở phòng này cửa sổ bị vỡ hết rồi ,gió lùa vào sẽ rất lạnh

-Kệ xác tôi đi ,tôi không muốn ngủ cùng cậu

-Tùy anh

Văn Thanh nhún vai rồi bước ra phòng khách

Lại cái điệu bộ đó ,thật tức chết mà

Anh tức tối nằm phịch xuống giường, kê thật cao đống đồ anh đã chuẩn bị cho việc đi rừng

Mặc dù đã kê thật cao sang hai bên nhưng gió vẫn lùa vào khiến anh sởn cả da gà ,kéo cái chăn mỏng quá đầu nhưng thực sự vẫn quá lạnh

Làm gì cho ấm lên bây giờ ,dù có chết mày cũng không được sang bên kia đâu ,Phượng ạ ,mày ghét cậu ta đúng chứ ?

Nghĩ ngợi một hồi ,bỗng cảm thấy phần thân dưới trướng căng

A~sao lại vào cái lúc này chứ ? Con trai

Anh đưa tay luồn vào trong quần jean ,bắt đầu luân động

-A~~ưm~~ha~~

Dù cố ngăn bản thân phát ra những tiếng kêu dâm đãng nhưng thực sự sau gần một tháng không thủ dâm đã làm anh nhạy cảm đi nhiều lần

*Cạch*

-Phượng !

Văn Thanh mở cửa bước vào ,lúc này Công Phượng không muốn bị cậu phát hiện ra nhưng tay anh không dừng lại được ,nó sướng quá

Một phần đệm ở bên cạnh bị lún xuống cùng hơi ấm nóng phả vào cổ làm anh rùng mình

Cậu nằm đằng sau anh ,vươn tay bao trọn lấy tay anh ,di chuyển

-A~~không ư~~ha~~ha

-Muốn đến nỗi này ,thật biến thái ,anh đang có ý định câu dẫn em phải không ?

-Ư~~ư~~

Tâm trí lúc này thực sự trống rỗng rồi
Tay cậu di chuyển nhanh quá

-Ra~~ân~~ra mất~~ư

Dứt lời ,một dòng tinh dịch trắng đục bắn hết lên trên bụng anh

Bỗng ,có cái gì đó căng cứng chạm nhẹ vào mông anh ,thứ đó thực sự rất nóng

Anh quay lại trợn mắt ,bây giờ mới nhận ra ,cậu giúp anh thủ dâm ,hai má anh đã phiếm hồng

-Cậu cương ?

-Anh nghĩ là gì ?

-Biến thái ...ưm

Chưa để anh nói dứt câu ,cậu nắm chặt lấy hai bên má anh ,bóp chặt bắt anh mở miệng rồi nhanh chóng mặc sức tung hoành trong khuôn miệng đỏ hồng

Lần này tuyệt đối không để anh thoát đâu ,mèo con

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn ,kéo thêm một đường chỉ bạc ,mặt anh đỏ hồng ,nước bọt không kiểm soát được mà trào ra khỏi miệng

Dâm đãng

Cậu cúi xuống xé rách chiếc áo phông anh đang mặc , mạnh bạo cắn mút hai đầu nhũ đỏ hồng đã sớm cương cứng

-Dừng~~a cậu~ư ..không ~~cậu không biết mình đang ~~ha làm gì đâu~~a

Anh cố đẩy cậu ra nhưng không được ,cậu đã nhanh chóng lấy một mảnh áo rách vừa nãy mà buộc tay anh vào đầu giường rồi lại tiếp tục công việc của mình

-Thấy chưa ? Nó cương rồi

Cậu nhếch mép cười rồi búng nhẹ vào đỉnh dương vật đang rỉ nước của anh

-A~~~

Không có gel bôi trơn rồi ,chắc phải dùng lưỡi thôi

Cậu cởi quần jean của anh ra thì anh bắt đầu quẫy đạp

-Dừng lại ,cậu điên rồi

-Yên nào

Cậu nói rồi giữ chặt vào đùi non của cúi xuống nhẹ nhàng chăm sóc cho dương vật kia

-Không~~ư~~tôi~~ha ha ~~sẽ lại...lại ra mất ~~a

Mặc kệ anh rên rỉ ,cậu bắt đầu rê lưỡi xuống hang động nhỏ ,khuấy đảo

Bên trong bắt đầu rỉ nước không ngừng ,bỗng lưỡi cậu chạm vào một điểm nhô lên trong anh làm anh giật bắn ,rên lớn

Tìm thấy rồi

Cậu ngồi thẳng dậy ,đưa hai tay vào bắt đầu nới lỏng

-Trướng~~a ...không...trướng quá~~rút ra~~aaa

-Ngoan sắp được rồi

-A~~~a ưm

Thực sự Văn Thanh sắp phát điên rồi, phần dưới cậu cũng căng trướng mà không được giải tỏa nên rất đau

Đủ rồi

Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên người

Cơ thể cường tráng lộ ra nhanh chóng được phơi bày với 6 múi cuồn cuộn ,với làn da nâu đồng quyến rũ

Cự vật cũng được giải tỏa ,mạnh mẽ bật ra

-Cho em nhé

Không đợi anh trả lời cậu đã đâm ngay vào chốn thiêng đường kia , dù gì anh cũng không thể trả lời nữa rồi

Do được nới rộng đầy đủ nên của cậu vào rất dễ dàng cũng không gây đau đớn gì cho anh

-Aaaaa~mau~~mau động ~~ư

-Nói thế nào nhỉ ?

-Thanh~~~ư xin...xin em~~a mau động

-Ngoan

Cậu mạnh mẽ thúc vào bên trong anh làm cơ thể anh giật lên từng đợt làm miệng anh liên tục rên rỉ

Cậu nhanh chóng cầm lấy dương vật đang rỉ nước kia mà nắn bóp

-Không a~~không phải a~~ở đó ư~~

Mặc kệ anh cầu xin ,tay cậu luân động ngày một nhanh ,cậu cũng sắp đến cực hạn rồi

Một tay giữ chặt lấy một bên đùi anh ,tay còn lại vươn lên cởi trói cho anh

Anh vội ôm chặt lấy cậu ,rúc đầu vào cổ cậu để tránh phát ra tiếng rên rỉ lớn

-A~~anh~~anh ra

-Ra...ra cùng nhau

Nói đến đây ,cậu thúc mạnh vào trong anh một cái rồi phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào trong anh ,anh cũng bắn đầy lên bụng cậu

Trận hoan ái chỉ thực sự kết thúc vào sáng hôm sau

---------------------
-Phượng ,sao thế ,chân đau à?

Cuối cùng thì sau hai ngày bọn họ cuối cùng chịu tìm anh và cậu ,thấy dáng đi tập tễnh của anh ,Xuân Trường mới tò mò hỏi

Công Phượng liếc xéo sang con người đang dìu mình bên cạnh rồi mới cất tiếng

-Bị ngã

A ,nhu cầu sinh lý của cậu ta cao vậy mình sao đáp ứng đây ?

-Thôi đi ,tao biết hết rồi ,chịch thì nói mẹ đi ,bày đặt

-Trường ,mày đứng lại cho bố

Công Phượng chạy theo cầm giày ném thật lực

Văn Thanh: Ơ thế ai vừa kêu đau hông bắt người ta đỡ mà đã chạy như bay thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro