3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngay từ cổng ra vào, một tòa thành mái vòm to như đĩa bay vũ trụ mà Công Phượng thường thấy ở các bộ phim siêu nhiên, hiên ngang lừng lững đặt ở vị trí trung tâm, đứng giữa hai khu nhà to không kém hai bên. Tòa nhà hình tròn được sơn màu nâu sữa lạnh tinh tế, dựa trên kiểu cách thiết kế lấy màu chủ đạo là nâu và trắng, những đường nét tạo khắc vô số tác phẩm nghệ thuật đương đại trên bức tường hay ô kính đứng dưới nắng lấp lánh như tưới lên chúng bức màn của sự sống. Nguyễn Công Phượng thấy mình hơi hoa mắt, hoặc có khi là đôi mắt người thiếu nữ trên tường đang nhô ra, với tay lên bầu trời đã nhìn gã mà mỉm cười thật.

Gã đưa tay lên di di mí mắt, có lẽ vì chưa thích ứng được thế giới sau khi "chết" nên đôi lúc gã thấy hơi nhức đầu nặng người, cảm giác nhìn vào một điểm nào đó quá lâu sẽ sinh ra ảo giác nhập nhòe khó chịu. Công Phượng đứng yên ở cổng trường một lúc mới không nhanh không chậm rảo bước tiến vào, hòa giữa đám học sinh đang nhộn nhịp nói cười oang oang cả óc, gã nhíu mày nắm chặt quai cặp, tự dưng thấy hơi phơn phởn vì trở lại tuổi trẻ đã qua từ rất lâu rồi. Nguyễn Công Phượng không biết gã đã ngưng việc cắp sách đến trường tự bao giờ, có lẽ là từ khi cấp ba kết thúc, đặt chân vào con đường đại hoc đã khiến gã thấy cuộc sống vốn như một bánh răng vòng lặp càng trở nên chán nhường hơn bao giờ hết.

Hẳn đó là lí do sau vụ tai nạn mất đi bố mẹ, Nguyễn Công Phượng chẳng còn thiết tha tới các buổi học piano mà gã theo đuổi từ hồi còn rất nhỏ, hay thậm chí là những hôm tới lớp trên giảng đường đều bị bữa bỏ bữa dở nửa lớp là về ngang. Nhưng bù lại ông trời không tuyệt đường sống của gã, với bản chất sinh ra đã thông minh, nhạy bén xuất sắc, Công Phượng vẫn có thể ra trường với cái bằng cử nhân loại khá giỏi, dựa vào quan hệ mà dấn thân vô con đường phiên dịch viên tự do. Vùi mặt chạy tới chạy lui cho biết bao dự án, rồi lại chuỗi ngày cắm đầu cắm cổ vào sách vở để bồi dưỡng theo kịp xu hướng thời đại, đồng tiền của cơm áo đẩy gã vào cuộc đua chạy mãi không ngừng, riết rồi Công Phượng chẳng còn thì giờ để chú ý tới bản thân.

Gã nhớ lần cuối mình cảm nhận được hương vị tuổi học trò là nhờ vào lời tỏ tình năm lớp mười hai, của cô bạn cùng lớp đơn phương gã suốt ba năm trời nhân lúc năm cuối cùng đã lấy hết dũng cảm bày tỏ. Gã trai mười tám năm chỉ biết ăn, ngủ, chơi, học, nào biết phản ứng ra sao trước tình cảm của nhân loại, giữa vô vàn cách từ chối khác nhau, gã chọn cách hốt hoảng giữa buổi chiều hè nóng nực bỏ đối phương ở trường lại một mình, với lời từ chối chẳng thể nào khéo hơn: "Xin lỗi mày nhiều lắm nhưng mà... tao yêu con trai."

Sau ngày hôm đó tin tức nam thần giỏi giang của 12A9 là tên trai cong truyền đi khắp trường, có người tặc lưỡi tiếc nuối, có kẻ mỉa mai cười khẩy, nhưng cũng có người nhờ thế mà lại gần bắt chuyện dễ dàng với gã hơn (?) Chung quy dù có là ai thì gã vẫn né hơn né hủi, đến lớp cúi gằm mặt như sợ ai đấy phát hiện mà túm gã đi mất, ra về nhanh như sóc thoắt cái đã biến mất không thấy dạng. Cứ thế tới lúc tốt nghiệp Nguyễn Công Phượng không chỉ mang tiếng vang về việc đẹp trai học giỏi men lỳ nhưng cong, mà gã còn vinh hạnh có thêm biệt danh lập dị do học quá nhiều bởi mấy đứa ắt ơ nào đặt cho.

Công Phượng không quan tâm lắm, gã thấy việc hoàn thành mười hai năm học và lên được đại học với thằng bạn thân là hạnh phúc lắm rồi. Nào ngờ chưa được một năm thằng đồng chí chí cốt ai nấy hốt bỏ gã đi du học biệt tăm, một năm sau bố mẹ mất, và ba năm tiếp đó Nguyễn Công Phượng hoàn thành chương trình học rồi ra trường, cặm cúi hiến mình cho tư bản tới năm ba mươi lăm tuổi mới lo được cho đứa em gái ăn học chứ chưa cho nó được cái gì đàng hoàng đã một giấc sáng mai mở mắt thấy mình ở thế giới khác. Nói thật chứ khoảnh khắc gã biết gã xuyên không, Công Phượng đã có ý định tìm đến cái chết lần nữa để trở về lại thế giới cũ.

Thế nhưng suy đi tính lại, gã vẫn chưa biết gì về mối liên kết giữa hai thế giới mình đã xuất hiện, càng không chắc liệu xác suất bản thân được trở về là bao nhiêu phần trăm nếu lại "chết". Thậm chí Nguyễn Công Phượng còn chẳng tìm được bất kì điểm tương đồng của gã với nhân vật trong truyện này ngoại trừ cái tên giống nhau, còn đâu hai thế giới mà gã và "Công Phượng" là hai thế giới lẫn cá thể hoàn toàn khác nhau, nếu mà nói thì tỉ lệ vô tình để gã nhập vào tên này sau một cú ngã cầu thang rách đầu là rất thấp. Vậy lí do từ đâu mà giữa bao nhiêu con người ở hành tinh tám tỉ dân ấy, chỉ có mỗi Nguyễn Công Phượng trở thành kẻ xấu số bị chọn?

"Hay là hệ thống bị lỗi?"

[Hệ thống có thể bị lỗi, hoặc trong lúc tìm kiếm linh hồn đồng điệu với tần số của nhân vật trong truyện đã chọn bạn làm người có chỉ số tương thích nhất. Với cả, xin lỗi vì có sự sai sót trong thông báo, nếu người chơi muốn trở về thế giới cũ, bắt buộc cậu phải hoàn thành xong cuộc đời của "mình" ở thế giới này. Bằng không, nếu bỏ dở giữa chừng, cậu sẽ hoàn toàn biến mất ở cả hai thế giới.]

Công Phượng nhớ lại cuộc trò chuyện với hệ thống tối hôm qua, khi gã đang bù đầu bù cổ nghiền ngẫm về lí do mình tồn tại ở thế giới không có thật này, thì thứ máy móc (gã không chắc nó vô tri vô giác đâu) đã cất giọng bên tai, ôn tồn giải thích cho gã hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện tại đây. Đồng thời, những dòng chữ thông báo về "nhiệm vụ bắt buộc" hiện rõ mồn một trước mắt gã trai, Công Phượng thoáng điếng người, gã còn tưởng mình thức đêm soạn giáo án nên đầu óc bị quá tải, nào ngờ dụi mắt đến đỏ ửng rát buốt vẫn không thấy sự thay đổi nào.

"Chẳng phải mày bảo không có nhiệm vụ mà?"

[Lúc đầu thì đúng là thế, nhưng sau này kí chủ của hệ thống xuyên không đã sửa lại luật lệ, bắt buộc giao cho người chơi không được ít nhất một trăm nhiệm vụ nên tôi phải cập nhật để thông báo cho cậu sớm nhất có thể. Trong đó thì nhiệm vụ bắt buộc cũng như ưu tiên quan trọng hàng đầu là thứ tôi vừa nói cậu ở trên, cậu hiểu chứ?]

Giọng nam trầm trầm vang đều bên tai, Công Phượng ngồi đơ ra một hồi theo phản xạ gật đầu cái rụp, tới khi gã hoàn toàn nuốt được hết đống thông tin mới hoàn hồn trở lại, đến lúc đó hệ thống của gã đã biến mất từ khi nào, trả lại Nguyễn Công Phượng màn ảnh đang đếm ngược gã còn ba tiếng để ngủ trước khi bắt đầu một ngày mới ở giảng đường. Hốt hoảng, gã trai không nghĩ nhiều, việc ngủ vẫn luôn là ưu tiên nên Công Phượng trùm chăn khò khò một mạch tới sáng, gã li bì đến nỗi chuông báo thức vang bên tai còn cằn nhằn chẳng chịu dậy làm cho mẹ gã - bà Bùi Kim Liên phải vào xách mông thằng con trai mình ra khỏi giường.

"Hệ thống ơi tao phải đến trường thật sao?"

[Đến trường mới làm nhiệm vụ được.]

"Nhiệm vụ là gì thế?"

[Đang tải thông tin về nhiệm vụ đầu tiên.

Đã hoàn thành cập nhật về thông tin nhiệm vụ đầu tiên.

Nhiệm vụ đầu tiên: "Tạo thiện cảm với nhân vật chính trong ngày đầu trợ lí giảng viên".

Điểm cộng: 50.

Phần thưởng: không có.]

Nguyễn Công Phượng ngán ngẩm nhìn dòng chữ xanh nhấp nháy trước mặt mà thở dài, gã hơi cúi đầu, lẩm bẩm mấy từ chửi bậy không đúng chuẩn mực của một thiếu gia nhà giàu gia giáo. Đã ngồi nói nhẩm một mình như mấy đứa tự kỉ thì thôi đi,  gã lại còn phun ra câu từ nặng nhẹ khiến tài xế đang lái xe ở phía trên không nhịn được phải liếc xuống nhìn thiếu gia nhà mình một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ để tí về sẽ báo cáo lại cho phu nhân chứ không thể để trường hợp này tiếp diễn được, cậu chủ mà chiều quá sẽ sinh hư mất.

Gã trai ở dưới vẫn đang vật lộn suy nghĩ xem làm thế nào để đụng mặt đám nhân vật chính rồi tạo thiện cảm mà chưa biết tí về bị mách vốn với mẹ. Công Phượng đau đầu nhăn mày, bởi vì gã đã vô tình gây ra mấy chuyện không được tốt lắm với bot chính, giờ mà còn mang cái bản mặt dày hơn bê tông tới trước người ta cười cười nói nói chắc bị bế lên diễn đàn phốt như chơi.

Chưa kể, gã mới "nghe" danh tiếng cậu qua sách, ngoại hình tính cách đúng là nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng nhìn ngoài đời thì chưa bao giờ, làm sao có thể tìm mái đầu bạch kim giữa bao nhiêu sinh viên của trường được chứ. Biết là cái tên Vũ Văn Thanh đó sở hữu nhan sắc hoa gặp hoa ngả, cá trông cá lặn, chim thấy chim sa; nhưng mà gã trai Nguyễn Công Phượng đây cũng đâu kém cạnh gì với bốn từ "nghiêng nước nghiêng thành", chỉ mỗi tội cái nết ẩm ương với cách xây dựng nhân vật "phản diện" hời hợt qua loa, lót đường cho tình duyên bén rễ của hai nhân vật chính nên gã mới mờ nhòa mà thôi.

Mà một khi cái tên háu thắng, liều thì ăn nhiều như Nguyễn Công Phượng đây đã làm chủ cơ thể này, thì gã không cho phép bản thân trở thành bậc thang cho cuộc đời người khác, lại càng không thể để gã trở thành tên ăn hại thất bại hơn bất kì ai bản thân có khả năng vượt qua. Gã trai vốn sinh ra từ đóng tro tàn, là loài chim phượng quyền quý cao ngạo bị cầm cự bởi đống xiềng xích nặng nề do xã hội và mặt tối của bản thân đặt ra, giờ đây cúi người trước sự giải thoát không kiềm nổi khơi muốn thèm khát được tung hoành ngang dọc khắp bầu trời rộng lớn, nếu nói gã phải chấp nhận số phận thảm lát đường thì còn lâu Công Phượng mới đồng ý.

"Hệ thống có gợi ý gì cho tao không?"

[Cậu muốn tôi gợi ý về điều gì?]

"Về thông tin nhân vật chính chẳng hạn?"

Dứt lời, đáp lại Công Phượng là một thoáng im hơi lặng tiếng, gã bối rối nhìn quanh, định bụng mở miệng gọi tên hệ thống thì giọng nói nam kia đã cướp lời trước.

[Nhiệm vụ này không cho phép hệ thống gợi ý hay cung cấp thông tin nhân vật của bộ truyện cho người chơi, bắt buộc cậu phải tự thân vận động mà đoán đi.]

"Nghe hơi đau lòng rồi đó..."

Gã giật giật thái dương, miệng lầm bầm chửi thề theo thói quen, song lại không hề nao núng mà nhấc chân tới khu sảnh chính, đồng thời cũng là tòa nhà to nhất trong ba tòa chính ở trường. Nếu như Công Phượng không nhầm thì thường trong các bộ truyện xuyên không gã đã nhai nát từ hồi còn đi học, những nhân vật xấu số xuyên vô ngày đầu sẽ chạm mặt với đám nhân vật chính ở tình cảnh hết sức éo le, nếu không muốn nói là vô cùng mất mặt. Vừa tạo dựng câu chuyện không đâu ra đâu khiến bản thân vô tình trở thành chủ đề chính cho nhiều cái mồm đưa lên xì xào, mà gã với tư cách là trợ lí bé nhỏ của giảng viên trong trường cũng sẽ không tránh được số phận bị sinh viên hắt hủi nếu lỡ có chạm phải nam thần của họ.

Vậy nên rất nhanh, Nguyễn Công Phượng - thông minh ngút ngàn, luôn có những sự lựa chọn tối ưu tốt nhất cho cuộc đời mình - đã đứng trước căn phòng có cảnh cửa làm từ gỗ nâu trầm giản dị, bảng hiệu ghi rõ hai từ "Hiệu Trưởng" chình ình trên cao. Hít một hơi thật sâu, gã cố gắng chỉnh lại nét mặt sao cho không gượng gạo nhất có thể rồi mới đưa tay lên gõ mấy tiếng, nín thở đợi tin tức phản hồi từ bên trong mà cảm tưởng gã chuẩn bị đi phỏng vấn ở các tập đoàn Big4 tới nơi. Không để Công Phượng đợi lâu, một tiếng nói mời vào vang ra, gã không chần chừ mà đẩy cửa bước vào, và chờ đón Công Phượng đúng như gã đã nghĩ, là ánh mắt háo hức và nuông chiều, có nét giống tới tám chín phần với mẹ của tên "Nguyễn Công Phượng".

"Con chào cậu."

"Phượng tới rồi à, vào đây đi, đúng lúc cậu vừa gọi hội trưởng hội sinh viên, chắc tí nữa em ấy sẽ tới thôi."

Người đàn ông mới qua ngưỡng ba mươi và còn một nửa chặng đường nữa mới đến tuổi bốn mươi sớm chiều tươi cười với đứa cháu mình, nét mặt thanh thoát một vẻ dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc, nhờ vào gen di truyền nổi bật của nhà ngoại mà Công Phượng đánh giá người cậu này nhẽ ra không nên phí phạm nhan sắc mà chôn chân ở căn phòng với đống tài liệu ngày qua ngày này. Nhẽ ra y nên tiếp tục đầu quân cho một công ty giải trí, đảm nhiệm chức vụ người mẫu kiêm diễn viên vì nếu gã nhớ không nhầm; trong truyện, cậu gã đã từng là một diễn viên có tiếng trước khi giải nghệ và lui về đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cho ngôi trường thuộc tập đoàn nhà ngoại.

Nguyễn Công Phượng may mắn không thấy khó chịu chút gì trước thái độ nhiệt tình cởi mở của người cậu, gã tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống hàng ghế sofa màu xanh trầm đặt giữa căn phòng lớn khoác lên mình chiếc áo đơn thuần trắng tinh, thoải mái ngửa đầu ra sau, gã trai nhắm mắt cảm thụ lớp đệm mềm mại đang bao bọc lấy cả thân thể mà lim dim muốn vào giấc lúc nào không hay. Bùi Đức Hiếu thấy cháu mình ngả ngớn dặt dẹo như tên thiếu ngủ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười im lặng tiếp tục vào chồng giấy trước mắt, đôi tay đang giở sổ nhẹ nhàng hơn chút để tránh tiếng động sẽ làm phiền tới không gian nghỉ ngơi của người kia.

Mất tầm đâu đó mười lăm phút, một tiếng gõ cửa vang lên đánh động vào bầu không khí im lặng trong căn phòng, Bùi Đức Hiếu nâng mi mắt, không nhanh không chậm mời người ở bên ngoài vào.

"Em chào thầy. Thầy ơi bản phác trước nội dung vở kịch có chút chi tiết em thấy không vừa ý lắm, nếu như thầy xem qua chỗ nào không ưng thầy nói em để em bảo thành viên trong hội sửa lại ạ."

"Ừ cảm ơn Huy Minh nhé, làm phiền em sáng sớm rồi."

"Không có gì đâu ạ, em vào làm phiền thầy với khách mới đúng ch-"

Trần Huy Minh ngoái cổ theo phản xạ nhìn xuống người đàn ông đang nằm ngả đầu ra thành ghế ngủ gật kia mà khựng người, lần đầu tiên trong đời anh được diện kiến một vẻ đẹp khiến cổ họng nghẹn ứ chẳng thể tiếp tục được một câu nói sao cho hoàn chỉnh. Lông mi cong vút dày thành lớp bóng đổ rạp lan ra đuôi mắt phượng diễm lệ, li ti trong nắng thứ màu nhạt nhẹ ngỡ như thần tiên giáng trần nhìn xuống thế gian, vô tình xuyên vào tim Huy Minh mũi tên nhuốm màu say xỉn loạng choạng. Mũi cao yêu kiều, tạo thành đường cong hoàn hảo giao xuống nhân trung mềm mại, từ trên nhìn xuống lấp ló đôi môi hồng nhuận mang dáng vẻ mềm mại cân đối, khóe môi cong cong như luôn trong trạng thái mỉm cười cướp mất linh hồn kẻ vô tình chạm mắt với nấc thang giao hoà của ánh sáng, nhẹ nhàng soi chiếu bảo bọc trong dư vị ấm áp vương một chút khao khát chiếm lấy làm của riêng.

Thấy Trần Huy Minh đang nói liền dừng lại chẳng rằng, Bùi Đức Hiếu nhanh chóng nhận ra lí do cậu sinh viên cưng của mình đơ ra một cục kia là gì.

Thôi thì, ai bảo cháu trai của y đẹp quá làm gì, gen nhà trội tới thế cơ mà.

"À đúng rồi, Huy Minh đợi thầy một chút", nói đoạn Đức Hiếu quay sang nhìn cháu mình mà hắng giọng: "Phượng ơi có người. Khụ khụ, Công Phượng!"

Nguyễn Công Phượng mơ màng mở mắt, giấc ngủ sâu kéo dài vài phút khiến nước miếng gã không tự chủ được mà chảy dài xuống cằm, nghe có ai gọi tên liền hoảng loạn ngồi dậy rồi đưa tay lau đi một phắt như thói quen. Ánh sáng làm loá mắt gã mất vài giây, Công Phượng ngơ ngác chưa định hình được có người đằng sau đang nhìn mình chằm chằm như muốn xiên gã lên tường mà ngắm cho thoả thích vẻ đẹp độc lạ mới gặp lần đầu, tự nhiên vơ lấy cặp sách ở bên cạnh mà "dạ" theo phản xạ.

Gã trai hấp tấp định đứng lên, nào ngờ đôi chân do bắt chéo vào nhau để lâu gây tê không thể di chuyển, gã loạng choạng chúi về phía trước. Tưởng rằng bản thân sắp vồ mặt xuống bàn kính trưng giữa bộ sofa, trong lòng gã khóc tiếng mán cầu cho mặt tiền đẹp đẽ này sẽ không vì sự bất cẩn của mình mà xảy ra chuyện, nếu không Nguyễn Công Phượng biết ăn nói làm sao với chủ thể của thân xác này đây? Thế nhưng ngoài dự tính của Nguyễn Công Phượng, trước khi gã chúi cả người về phía trước, một bàn tay đã vươn ra túm lấy gáy áo gã mà kéo mạnh lại, thành công ôm lấy vai gã vào lòng mà bao trọn.

Khoảng cách giữa hai lớp áo va chạm vào nhau không mấy đau đớn, nhưng Nguyễn Công Phượng lại không chấp nhận được bản thân lùn hơn người ta một cái đầu, trong khi gã đã ước tính rằng mình có thể cao tầm mét bảy lăm. Mới tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, thứ duy nhất gã suy nghĩ khi được người ta cứu lại là sự chênh lệch về chiều cao tới phát bực, hoàn toàn bỏ mặc khuôn mặt đang hoảng hốt khó xử, hai vành tai đỏ ửng bán đứng khuôn mặt bình tĩnh của chủ nhân chúng.

"Ôi trời suýt thì chết."

Công Phượng thở phào, dẫu sao người ta mới vừa cứu gã một bàn trông thấy, giờ mà đi hạch hoẹ giãy nảy chỉ vì cậu sinh viên kia cao hơn người đã ngoài ba mươi như gã sẽ thành trò hề thế kỉ mất. Vậy nên Nguyễn Công Phượng bỗng chốc trong lúc cáu bẩn nghĩ ra trò hay, sẽ ra sao nếu gã cố gắng diễn cho tròn vai một tên ngốc hậu đậu hết thuốc chữa, yếu đuối vô hại trong mắt bọn nhân vật chính rồi bị bỏ rơi nhỉ? Nghĩ tới thế gã không khỏi rùng mình thích thú bên trong, bên ngoài giả vờ hoảng loạn rời khỏi cánh tay của anh mà nhỏ giọng thều thào.

"T- Tôi xin lỗi, tôi có hơi vụng về..."

Trông thấy dáng vẻ mèo con ướt nước đang run cầm cập trước mặt mình, Trần Huy Minh trong giây phút nào đó thấy tim như được gãi nhẹ mấy cái, râm ran thứ cảm xúc khó nói thành lời đang cuộn trào trong lòng. Vậy nhưng, với tư cách là hội trưởng hội sinh viên, mặt người con trai đó vẫn giữ một nét lạnh lẽo khó đoán, thờ ơ cúi đầu tỏ ý không bận tâm lắm về tai nạn vừa rồi.

A... dễ thương quá, bị bắt nạt tới khóc sẽ như nào ta?

Trần Huy Minh hơi siết chặt lòng bàn tay mình, để cơn đau từ những chiếc móng đã được cắt gọn đâm xuyên lớp màng mỏng, in hằn dấu vết đánh tới đại não anh lời nhắc nhở cho tình cảnh hiện tại. Anh mỉm cười cúi đầu chào hiệu trưởng lần cuối, sau đó quay sang Nguyễn Công Phượng mà nhẹ giọng, mà đối với gã nó chẳng khác nào thái độ của mấy tên thảo mai đang cố lấy lòng mọi người.

"Em là Trần Huy Minh, sinh viên năm bốn của khoa diễn viên điện ảnh, cũng là hội trưởng hội sinh viên. Còn anh là Nguyễn Công Phượng, trợ lí của giảng viên khoa thanh nhạc đúng không ạ? Em mới nghe thầy hiệu trưởng nói hôm qua, không ngờ gặp ngoài đời anh còn đẹp hơn lời đồn nữa. Giờ em dẫn anh đi tham quan trường trước khi vào giờ, anh có bận gì không ạ?"

Có em, anh bận.

Vãi đi, hoá ra tên đứng trước mặt là top chính uy lực của truyện, suýt chút nữa là gã lơ ngơ cướp mất sân diễn của bot chính rồi, ngàn lần xin lỗi cậu nhiều lắm Vũ Văn Thanh ơi. Tất nhiên là gã trai sẽ không trả lời như trên, Công Phượng mà nói vậy thì ngẫm tới chín phần cái tên hội trưởng kia sẽ đục vào mặt gã mất. Làm như nãy giờ Công Phượng không thấy bàn tay anh siết chặt vậy, đó chẳng phải dấu hiệu của sự ghét bỏ sao? Nếu thế gã phải lấy làm mừng lắm thôi, vì dù sao mục đích chính của Nguyễn Công Phượng chính là biến thành dạng người ẻo lả yếu ớt cho người đời ghét bỏ mà.

[Đừng có quên nhiệm vụ được giao!]

"Ờ nhỉ?!"

Nguyễn Công Phượng đang dương dương tự sướng vì cái trò quái gở do mình mới nghĩ ra, bỗng chốc như bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục vì mấy cái nhiệm vụ hệ thống xàm xí mà nhẽ ra ngay từ đầu chẳng có. Gã trai nhíu mày lẩm bẩm chửi rủa, chán nản thở dài rồi quay sang gượng cười với Huy Minh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, chắc anh ta đang thấy gã bị khùng nên mới nói chuyện một mình chứ đâu, cái ánh mắt này cũng không phải Công Phượng mới gặp lần đầu.

"Anh không bận, chắc giờ đi luôn ha không tốn thời gian của em."

Trần Huy Minh gật đầu rồi bước ra cửa đợi gã chào hỏi cậu mình xong xuôi xong mới đi theo ra. Đừng hỏi gã tại sao lại không ngó ngàng gì tới mấy cái gọi là lịch trình giảng dạy rồi phòng học này nọ, mấy cái đó gã hỏi hệ thống là được, chứ nếu như đúng với nguyên tác thì chẳng phải tên Công Phượng này đã tìm hiểu đến mòn cả lí lịch, thời gian biểu con nhà người ta, cốt cũng để ở chung khoa chung lớp với bot chính để tiện bề tán tỉnh cho dễ rồi hay sao? Giờ mà mở mồm hỏi cậu có khi y sẽ trố mắt hoảng loạn nhấc máy gọi về cho mẹ gã vì tưởng Công Phượng sau trận rách đầu bị thiếu hụt trí nhớ mất.

Chưa gì mới sáng sớm mà đã đau đầu suy nghĩ đủ kiểu để sinh tồn rồi, Nguyễn Công Phượng thực sự không dám nghĩ tới tương lai sau này sẽ ra sao để bảo tồn tính mạng cho gã yên ổn tới lúc được trở về "nhà" nữa. Thôi thì cứ được cái nào hay cái đó, giờ nhiệm vụ trên hết chính là không gây thù chuốc oán, tránh xa thị phi, biến mất khỏi tầm chú ý của lũ nhân vật chính là gã sẽ hoàn toàn bình yên thôi, Công Phượng giữ vững một niềm tin chắc chắn không thể lung lay là thế. Ê nhưng mà nãy giờ có ai để ý không vậy, gã cố tình trưng ra dáng vẻ bị người đời ghét bỏ mà sao không thấy hệ thống nhắc nhở mức độ thiện cảm của đám nhân vật chính gì hết thế? Hệ thống đang bảo trì nữa hả? Máy móc gì tưởng hiện đại thế nào, hoá ra cũng phèn như gã cả mà thôi.

Đánh vần chữ "gà" đi lũ hệ thống non choẹt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro