11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Văn Thanh, nô tài của Công Chúa.

Chắc mọi người đã biết công chúa của tôi là ai rồi phải không? Công chúa của tôi chính là Nguyễn Công Phượng xinh trai, dễ thương, đáng yêu, ngoan hiền,... mà thôi kể không hết đâu, công chúa biết bao là điểm tốt, à không, phải nói là công chúa chẳng có khuyết điểm nào chứ nhỉ?

Tôi yêu công chúa của tôi lắm, tôi không chỉ xem anh ấy là người yêu mà còn xem anh ấy là gia đình, là cả thế giới.

Công chúa của tôi hay cáu gắt với tôi lắm, anh ấy rất ít khi thể hiện tình cảm với tôi trước mọi người nhưng tôi biết công chúa cũng rất yêu tôi, yêu như tôi yêu công chúa vậy. Vì sao tôi biết à? Cứ nhìn cái cách mỗi tối lại rút vào lòng tôi ngủ là biết ngay.

Nhưng bây giờ thì không được vậy nữa rồi, tôi bị chấn thương đang chữa trị ở Hàn Quốc còn công chúa thì bận thi đấu. Tôi và công chúa phải xa nhau nên chẳng được ôm công chúa nữa, tôi nhớ cái cảm giác công chúa rút vào lòng tôi mỗi tối lắm.

Công chúa của tôi mạnh mẽ lắm, anh ấy luôn lạnh lùng và chẳng bao giờ để lộ vẻ mặt buồn bã trước cổ động viên và khán giả cả nước đâu.

Nhưng ở một cánh cửa khác là khi ở bên những người đồng đội, công chúa vui vẻ hoạt bát, trêu chọc đồng đội làm mọi người đều vui đấy.

Còn ở phía sau một cánh cửa chỉ có tôi và công chúa anh ấy lại yếu đuối vô cùng. Khi bên tôi anh ấy có thể kể hết những vui buồn từ gia đình, đồng đội,  cổ động viên và các nhà báo mang tới, anh ấy có thể khóc như một đứa trẻ khi đọc những bình luận tiêu cực về anh, anh ấy có thể cười tít mắt mỗi khi nhận được lời khen và động viên từ cuộc gọi của bố mẹ tôi, anh ấy có thể làm nũng đòi tôi bế tôi ôm bất cứ lúc nào anh muốn, anh ấy có thể giận dỗi tôi khi  anh ấy thích mặc dù tôi cũng chẳng rõ tôi có lỗi gì,.. còn nhiều đều về công chúa của tôi lắm kể mãi cũng chẳng hết đâu, nhưng tôi chính là yêu nhất lúc công chúa ở bên tôi vì anh ấy không phải ngượng ép bởi ai hoặc điều gì, buồn thì khóc, vui thì cười, muốn được nuông chiều thì làm nũng, muốn dỗi thì tìm đại một lý do nào đó mà dỗi tôi thôi. Công chúa bên tôi đáng yêu vô cùng, tôi càng yêu anh ấy hơn vì chỉ riêng tôi mới có phúc tận hưởng hết các cung bật cảm xúc chân thật nhất của anh ấy.

Nhiều lúc tôi thấy cuộc đời này quá bất công với công chúa của tôi.
Anh ấy là một cầu thủ bóng đá? Vâng! Anh ấy ghi một bàn thắng hàng triệu người tung hô, nhưng khi anh ấy ra sân với phong độ không tốt thì số người chỉ trích anh lại gấp nhiều lần số những người đã tung hô anh khi trên đỉnh vinh quang. Nhiều lúc tôi đặt ra câu hỏi, tại sao có rất rất nhiều cầu thủ mà người gánh vác những áp lực lại chỉ là anh ấy. Có phải bất công quá với anh không?
Mỗi lần anh ấy ra sân mà không ghi bàn lại bị chỉ trích, đồng ý anh là một tiền đạo, nhiệm vụ của anh là có thể sút tung lưới đối phương nhưng anh cũng là con người mà, sao cứ đặt nặng lên vai anh ấy ra sân là phải ghi bàn.
Có nhất thiết phải ghi bàn mới tốt không? Sao các tiền đạo khác không ghi bàn là một việc rất bình thường còn anh thì không? Đóng góp một phần vào lối chơi của đồng đội không được sao?

Giờ đây công chúa của tôi đã thay đổi rất nhiều rồi, anh ấy đứng vững giữa giông tố hơn, anh không còn quá bận tâm với những bình luận tiêu cực, ngày qua ngày anh ấy tiếp thu những ý kiến tích cực để hoàn thiện bản thân mình hơn nên tôi cũng đã yên tâm hơn rất nhiều.

Tôi biết không phải ai cũng như tôi, ở bên công chúa khi anh ấy trên đỉnh vinh quang và cũng đồng hành cùng anh khi anh vấp ngã, nhưng tôi vẫn hy vọng nếu mọi người thật sự yêu quý anh thì hãy bên anh khi anh trên đỉnh cao hay dưới chân đồi.

Xin lỗi vì mỗi lần kể đến chuyện này tôi lại bức xúc nên nói hơi nhiều, tôi sẽ lại kể chuyện vui nhé!

Công chúa của tôi rất thích chơi game nhé, mỗi tội chơi nhiều mấy cũng chẳng giỏi lên nổi. Cứ hay dùng bản tính công chúa ngạo kiều ấy mà doạ các anh em ở câu lạc bộ cho chung team, nhưng lần nào cũng thế các anh em vì gánh cho công chúa mà thua, xong bị chửi lại chạy về phòng vùi mặt vào bụng tôi làm nũng. Thề, lúc đó công chúa đáng yêu không chịu được.

Công chúa nghịch lắm luôn ấy, cứ hay cùng thằng Hậu của HAGL bày trò nghịch các phòng khác, bị người ta đuổi chạy lại ôm chân tôi bảo "thằng Hậu nó kêu anh làm vậy".

Ở HAGL ai cũng sợ Trường Híp còn công chúa của tôi thì lại không hề. Còn nữa nhé, Trường Híp chẳng sợ ai nhưng trừ công chúa ra nhé.
Nhiều người biết đội trưởng HAGL uy quyền thế nào nhưng chỉ cần công chúa liếc mắt nhìn thôi đã cụp đuôi.

Ai cũng biết thằng Duy bán son mà phải không? bán son thì lo mà thuê mẫu thử son đi hay tự thử ên cũng được. Cứ buổi nào không tập lại rủ rê công túa của tôi sang phòng nó thử son, mà số lượng son nó nhập về thì chóng mặt nên công chúa cử ở miết phòng nó làm tôi phát bực, tôi hỏi nó tại sao lại bắt cóc công chúa của tôi ở phòng nó thì nó lại cười nhe răng khỉ ra mà bảo "tại môi công chúa mềm mịn thử son thích lắm", nghe nó nói xong tôi chỉ muốn đấm nó một phát thật mạnh thôi.

À, công chúa rất thích được bố mẹ tôi quan tâm đấy nhé. Mỗi lần bố mẹ tôi gọi điện hỏi thăm hay chúc mừng công chúa những trận đá tốt thì anh ấy vui lắm, cứ cười mãi thôi.

Tôi rất hạnh phúc vì được gia đình tôi và gia đình công chúa ủng hộ chuyện tình cảm của bọn tôi vì phụ huynh bảo bọn tôi biết nghĩ cho tương lai mà cùng nhau cố gắng từng ngày nên họ không phải lo. Giả lại bố mẹ có bảo họ biết giữa tôi và công chúa là thật lòng lên họ không ngăn cấm mặc dù chúng tôi là nam.

Tôi thì bây giờ chỉ muốn về thật nhanh với công chúa thôi vì tôi biết anh vì sợ tôi lo lắng cho anh mà ảnh hưởng đến việc phục hồi trấn thương nên anh không dám nói hết những buồn bực và áp lực trong lòng mình. Tôi ở bên anh ấy vẫn là tốt nhất.

Tôi thật sự nhớ công chúa nhiều lắm, video call mỗi ngày thì sao chứ? Có ôm, có hôn được công chúa đâu nên thời gian ơi trôi nhanh để tôi được về bên công chúa nhé.

Điều cuối cùng và cũng là điều tôi nói với công chúa mỗi ngày đó là tôi yêu công chúa nhất trên đời!


-------------

08/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro