17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30 VN

Nô Tài của Công Chúa
Anh ơi

Công Chúa
Ừ anh đây,
Làm sao

Nô Tài của Công Chúa
Mai em về thật rồi

Công Chúa
Thì sao,
Sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt thế

Nô Tài của Công Chúa
Vì em chả muốn

Công Chúa
Em đừng ngốc vậy có được không?
Bản thân là một cầu thủ chấn thương là chuyện chẳng ai muốn
Bây giờ đã hồi phục chấn thương lại không muốn về
Em có thể suy nghĩ trưởng thành hơn một chúc được không?
Biết bao người đang đợi em trở lại sân cỏ
Em thì lại vì mỗi mình anh mà định để mọi người phải lo lắng và chờ đợi tiếp sau?

Nô Tài của Công Chúa
Em biết nửa năm là quá đủ rồi
Nhưng ở bên đây thỉnh thoảng còn được gặp anh
Còn về VN,
Làm sao có thể chứ,
Anh đi đến hết năm mới về

Công Chúa
Chúng ta có thể face time hàng ngày cơ mà,
Anh hứa cho dù bận tập luyện như thế nào mỗi ngày cũng sẽ gọi em

Nô Tài của Công Chúa
Điều em muốn là được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt
Chứ không phải qua màng hình điện thoại
Anh biết mà

Công Chúa
Được rồi,
Anh biết, anh biết
Nhưng em phải về
Gia đình, thầy, các anh em trong đội và khán giả đang rất trông em

Nô Tài của Công Chúa
Lần này em về nhà chẳng có anh về cùng
Về clb gặp các thầy và anh em cũng chẳng có anh
Gặp khán giả thì càng không có anh đi bên cạnh

Công Chúa
Em ngoan một chút đi được không?
Sao hôm nay cứ trả treo không chịu nghe lời anh vậy
Anh ở bên này không thể về được,
Thì những lúc được nghỉ vài ba hôm em sắp xếp sang thăm anh
Em có lý do thăm anh mà chả lẽ em ngại điều gì?

Nô Tài của Công Chúa
Ơ, tất nhiên là em không ngại sang thăm anh rồi ạ,
Clb mà được nghỉ vài hôm em nhất định sang với anh của em

Công Chúa
Ừ, ngoan 😊

Nô Tài của Công Chúa
Nhưng điều em muốn bây giờ là gì anh có biết không?

Công Chúa
Là gì?
Tiễn em ra sân bay à?
Anh đã bảo mai anh sẽ tiễn em ra sân bay còn gì

Nô Tài của Công Chúa
Không phải,
Em muốn,
Từ trên hàng ghế khán giả nhìn xuống sân được thấy anh xuất hiện từ đội hình xuất phát,
Để có thể yên tâm rằng anh ở đây rất ổn.
Em biết anh sắp được đá chính rồi,
Nhưng mai em đã phải về,
Không thể nhìn thấy anh trên sân từ đội hình xuất phát
Đó là điều em tiếc nhất trước khi về nước.


Tôi là Công Chúa của Thanh Nô Tài nhà tôi.
Ngày mai em ấy về rồi, em ấy rất buồn vì không được gặp tôi trong thời gian tới. Nhưng em có biết rằng anh còn buồn hơn em rất nhiều lần không?
Tôi rất muốn được về cùng em ấy, được đi khắp Sài Gòn rồi cùng nhau về Hải Dương thăm bố mẹ, gia đình em ấy. Sau đó thì vào Nghệ An thăm gia đình tôi, rồi chúng tôi trở lại Gia Lai, gia đình thứ hai của chúng tôi.
Tôi muốn cùng em ấy tung hoành trên sân trong từng trận đấu, đã nửa năm rồi chúng tôi chưa có một trận đấu cùng nhau vì chấn thương của em ấy và tôi biết có lẽ hết năm nay chúng tôi mới có thể cùng chơi bóng.
Có lẽ mọi người thường nghĩ tại sao Thanh lại có thể chịu đựng được tôi, luôn chiều chuộng tôi bất chấp tất cả nhưng tôi biết Thanh làm những việc đó vì em ấy biết rất rõ vị trí của em ấy trong lòng tôi quan trọng đến nhường nào. Và em ấy biết được mỗi khi gặp ác mộng tôi và em ấy phải rời xa nhau  tôi đã sợ hãi như thế nào.
Phải, tôi yêu Thanh hơn tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Tôi yêu Thanh hơn chính bản thân mình.
Vì sao Thanh yêu thương, nuông chiều tôi hết mực? Vì chỉ riêng Thanh mới biết tôi yếu đuối ra sao khi đau trên sân, khi khán giả chỉ trích, khi báo chí nặng lời,... Đúng, tôi rất yếu đuối, sự yếu đuối của tôi chỉ Thanh nhìn thấy vì cuộc đời này tôi chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào Thanh khi bước ra khỏi gia đình.
Tôi đã sống lạc quan trước mắt mọi người từ bé đến lớn nhưng phía sau nét mặt lạc quan giả tạo đó chỉ mỗi mình Thanh nhìn thấy.
Tôi nhớ từ khi bước lên tuổi 17, khi ấy em ấy chỉ mới 16, tôi luôn nhạy cảm với những điều hướng đến mình. Tôi trốn ra phía sau học viện ngồi khóc một mình mỗi khi đọc được những bài báo và bình luận của khán giả tiêu cực về tôi, những lúc ấy Thanh luôn xuất hiện, em ấy chỉ im lặng để tôi tựa vào tấm lưng vững chải của mình mà không nói một lời nào.
Rồi ngày một lớn hơn, bước sang tuổi 18, 19 em ấy vẫn ở bên tôi mỗi khi buồn nhưng không còn im lặng cho tôi mượn tấm lưng để tựa vào nữa mà em ấy cho tôi những lời khuyên để tôi luôn có gắng nổ lực.
Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau và yêu nhau từ bao giờ cũng không rõ chỉ biết là chúng tôi không thể thiếu nhau.
Tôi của ngày hôm nay,  không còn bận tâm về những bình luận tiêu cực, không buồn vì những chỉ trích mà lấy đó là động lực tất cả đều nhờ có em ấy, em ấy dạy tôi những điều đó.
Em ấy bảo em buồn vì không được nhìn tôi ra sân đá chính trên đất nước Hàn Quốc này, nhưng em ơi, biết có biết đó cũng là điều anh mong muốn nhất không? Dù chúng ta đã ra sân từ vị trí xuất phát ở nhiều giải đấu khác nhau nhưng tôi muốn em ấy có thể nhìn thấy tôi bước ra từ đội hình đá chính của Incheon United để em ấy có thể yên tâm nhìn tôi ở lại đất khách này.
Nhường như tôi có thể sắp được ra sân từ vị trí xuất phát của trận đấu thì ngày mai em đã về và không thể nhìn tôi đá chính. Tôi chỉ là muốn em ấy biết tôi đã cố gắng mạnh mẽ hơn, em ấy có thể yên tâm về tôi.
Ngày mai em về, tôi sẽ nhớ em rất nhiều mặc dù mấy tháng qua chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần nhưng dù sao cũng sống trên cùng đất nước, ngày mai không còn nữa.
Tôi và em ấy sẽ cùng đếm thời gian trôi để chúng tôi trở về bên nhau. Và chúng tôi xin hứa, từ giờ đến khi chúng tôi trở lại trong cùng một trận đấu chúng tôi sẽ không ngừng nổ lực để hoàn thiện bản thân mình hơn.




---------------
4/2/2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro