[Thanh Phượng][U23] --- Cố chấp để được gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pleiku, 2x/07/20xx....

Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, mưa cuốn trôi đi bầu trời trong xanh.....

"Anh Phượng... Về thôi, mưa to lắm rồi..." - Văn Thanh cầm dù đứng che cho Công Phượng.

Lúc này đây, tâm trạng của Công Phượng thực sự rất tệ, bất lực, ấm ức đều dồn nén trong anh...

"Thanh... Mày về trước đi, anh muốn ở một mình..." - Công Phượng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng hiện tại Văn Thanh biết anh thực sự không ổn, nếu mình không đưa anh ấy về thì anh ấy sẽ ngồi đây cho đến người đấy quay lại.

"Anh Phượng, về thôi, em biết vì sao anh buồn, vì sao anh uất ức nhưng như thế là hành hạ bản thân. Anh ta đã đi như thế thì có nghĩa là anh ta không còn muốn níu kéo gì cả, anh Phượng... đến lúc giải thoát cho mình rồi..." - Có lẽ Công Phượng không biết rằng khi nói ra những lời này, lòng Văn Thanh đau biết bao nhiêu, ngay lúc này, cậu muốn bay thẳng đến Hàn Quốc, tìm tên kia và đấm cho anh ta một trận nhừ tử.

*******

Công Phượng và Xuân Trường vốn là người yêu của nhau, hai người công khai yêu nhau được 3 năm, cả thế giới đều biết Công Phượng toàn tâm toàn ý yêu Lương Xuân Trường ra sao nhưng anh ta không biết trân trọng, cả thế giới đều biết rằng Lương Xuân Trường đằng sau lưng Công Phượng qua lại với Văn Toàn, một người bạn, một người em thân thiết của anh... Nhưng Công Phượng lại không biết, bởi vì đã có một người đã xin các thành viên trong CLB đừng nói với Công Phượng. Văn Thanh không muốn Công Phượng phải đối mặt với một chuyện bất công với anh như thế, đối với anh như vậy là không công bằng. Văn Thanh đã từng gặp riêng Lương Xuân Trường, nói chuyện thẳng thắn, cậu đánh anh ta, cảnh cáo anh ta và điều cậu nhận được là thái độ khinh khỉnh của Xuân Trường "Đây là chuyện giữa tao và Phượng, mày có tư cách gì can thiệp vào? Mày yêu sao không nói ra? Mày đang cố thể hiện điều gì? Mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi!"

"Lương Xuân Trường, anh ấy chọn anh, không chọn tôi, nhưng không có nghĩa là tôi thua anh, tôi không coi tình yêu của anh ấy là trò chơi, khi có một người yêu anh như thế thì anh trân trọng chứ không phải lén lút sau lưng anh ấy qua lại với Văn Toàn! Anh có biết anh và Văn Toàn quan trọng với anh ấy thế nào không mà hai người nỡ làm vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không biết quay đầu là bờ thì tôi sẽ giết chết anh!" - Vũ Văn Thanh gằn giọng nắm lấy cổ áo của Lương Xuân Trường....

Vài ngày sau cuộc nói chuyện riêng của Văn Thanh và Xuân Trường thì Công Phượng và Xuân Trường thường xuyên cãi nhau, hai người họ to tiếng với nhau trước mặt các thành viên của CLB, lần đầu tiên mọi người thấy Công Phượng to tiếng với Xuân Trường...

"Anh nói gì đấy, Văn Thanh thì có liên quan gì? Dạo này anh bị làm sao vậy? Bỏ tay ra, đừng gây sự vô lí nữa!" - Công Phượng cố gạt tay Xuân Trường ra

"Văn Thanh ra sao thì cậu phải rõ nhất chứ, sao lại hỏi tôi? Tôi gây sự vô lí? Tôi chỉ nó ra sự thật thôi!" - Xuân Trường cũng không kém cạnh

"Đồ điên!" - Công Phượng xoay người toan rời đi

"Nguyễn Công Phượng, tôi nghĩ vở kịch tôi nên kết nó rồi. Cậu đứng lại đó, hôm nay trước mặt mọi người, chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện!"

Công Phượng dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Lương Xuân Trường. Vở kịch? Vở kịch nào? Anh đang nói gì vậy Lương Xuân Trường?

"Anh nói vậy có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, Công Phượng,chúng ta chia tay thôi. Tôi không còn yêu cậu! Từ trước đến này tôi chỉ đóng kịch thôi." - Lương Xuân Trường nói ra những lời khiến trái tim Công Phượng rỉ máu. Tai anh ù đi, anh đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn anh.

"Chia tay? Đóng kịch? 3 năm qua anh coi tình yêu của chúng ta như vở kịch? Từ bao giờ? Từ lúc bắt đầu đã đóng kịch? Hay anh đã có người khác?"

"Phải, tôi đã có người khác, khi cậu đi Nhật, em ấy vì nghĩ tôi buồn nên đã luôn ở bên tôi, lúc đó tôi nhận ra người tôi thực sự yeu là ai. Người tôi yêu là Văn Toàn!"

Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn, ngay lúc này CôngPhượng như muốn gục xuống....

"Lương Xuân Trường... anh thôi đi, anh bị điên à?" Văn Thanh vội đỡ lấy Công Phượng trước khi anh ngã xuống.

"Anh Trường..... Ở đây đông người, đừng nói nữa?" Văn Toàn lúc này mới lên tiếng

"Không, anh phải rõ chuyện này,Công Phượng, người tôi yêu là Văn Toàn, tôi đã định nói với cậu nhưng em ấy không cho tôi nói, Văn Thanh cũng bảo tôi không nói với cậu, là họ muốn giấu cậu chứ không phải tôi. 3 năm yêu nhau, tôi từng yêu cậu, nhưng hiện tại thì thật xin lỗi. Chúng ta nên dừng lại thôi, nếu tiếp tục sẽ làm khổ nhau thêm." - Xuân Trường nói liền một mạch rồi nắm tay Văn Toàn kéo đi

"Anh Phượng....Em....." Văn Toàn bị kéo đi, cậu muốn giải thích với Công Phượng....

Phượng im lặng, đứng đó....Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này??? Xuân Trường... Văn Toàn... hai người họ....

"Thanh...Mày đưa Phượng về phòng đi, giờ nó không ổn! Đưa về phòng của tao ý, tao nghĩ giờ nó và Văn Toàn không nên gặp nhau" - Hồng Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng

Văn Thanh đưa Công Phượng về phòng của Hồng Duy, từ lúc Công Phượng về đến phòng, anh liền tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện với ai. Văn Thanh hằng ngày đều đem cháo đến cho anh. Phượng không ra ngoài, anh sợ phải đối mặt với hai người kia, anh không đủ can đảm. Nhưng sau 5 ngày tự nhốt mình trong phòng, anh đã suy nghĩ thông suốt, anh nghĩ anh và bọn họ nên nói chuyện rõ ràng!!
Anh ra khỏi phòng, người đầu tiên anh nhìn thấy là Văn Thanh.
"Anh ơi... Anh ổn rồi chứ? " - Văn Thanh hỏi
"Anh ổn rồi. Cảm ơn mày. Mà Thanh này,... Ừm... Trường và Toàn đâu?"
"Anh ơi... Anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Anh Trương với Toàn đi Hàn Quốc rồi, CLB cho CLB Sewoon của Hàn Quốc mượn, không rõ là họ đi bao lâu, đêm qua họ cất cánh rồi."
Một lần nữa Công Phượng lại tiếp nhận một tin sốc khác... Bất lực, bế tắc và uất ức... Anh nên làm gì?
********
"Thanh... Hóa ra trong tình yêu luôn cố chấp. Cả anh, mày và bọn họ. Vì sự cố chấp của bản thân mà làm đối phương đau lòng cũng như làm bản thân đau lòng." - Công Phượng đứng dậy, nhìn xa xăm "Anh hiểu tình cảm mà Thanh dành cho anh, bao lâu nay luôn hiểu rõ nhưng anh cố chấp, anh bất chấp để yêu Xuân Trường, hiện tại anh bị người anh yêu nhất và người em trai mà anh thương nhất phản bội nhưng trong lòng anh... Anh vẫn không quên được Xuân Trường, anh thật ngốc. Bởi vậy, Thanh, đừng chập niệm anh, nhìn anh đi, cố chấp để làm gì? Anh không thể đáp lại tình cảm của mày, anh xin lỗi! Cảm ơn mày vì tất cả!"
Nói xong Công Phượng rời đi, hoà mình vào làn mưa xối xả, bóng lưng cô độc biến mất dần trong làn mưa.
Văn Thanh vẫn đứng đó, tay siết chặt.
"Dù em có cố gắng đến đâu anh cũng chỉ hướng về Lương Xuân Trường! Cố chấp để được gì anh nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, em cũng chỉ cố chấp vì anh! "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro