Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng 24 tuổi là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh cùng với những người bạn của mình là Văn Toàn, Hồng Duy 23 tuổi và Việt Hưng 22 tuổi.

Lý do cùng tốt nghiệp mà có sự chênh lệch về tuổi tác như thế này là vì các cậu ấy điều là những cậu ấm của gia đình quen được nuông chiều, sau khi tốt nghiệp THPT thì vi vu du lịch khắp nơi đến chán rồi mới chịu về bước vào giảng đường đại học. Mà Công Phượng là người mê chơi nhất nên mất đến 2 năm mới bắt đầu việc học của mình. Chỉ có Việt Hưng là ngoan hơn hết, chỉ mất vài tháng hè đi chơi rồi bắt tay ngay vào học nên mới gặp được các anh này.
Tuy học cùng lớp, chơi thân cùng nhau đã 4 năm nhưng vẫn xưng hô anh em theo như tuổi tát, chỉ thỉnh thoảng vui đùa mới gọi vài tiếng mày - tao thôi. Các cậu này có đặc điểm chung là rất mê chơi, thích đi du lịch, đá bóng,... nhưng họ đều là những chàng trai rất thông minh, học giỏi chỉ mỗi tội lười biếng và là đứa con hiếu thảo, tuy được nuông chiều nhưng các cậu ấm này rất nghe lời bố mẹ.
Quê mỗi người một nơi khác nhau nhưng quen biết và chơi thân với nhau ở đất Hà Nội này.
- Vậy là chúng ta đã tốt nghiệp rồi các anh định về quê khoe thành tích với gia đình hay có định đi chơi đâu không rồi mới về quê?_ đó là câu hỏi của cậu trai nhỏ nhất team, Việt Hưng.

- Hay chúng ta đi du lịch đâu đó đi rồi hãy về thăm nhà sau?_ còn đây là Toàn, Toàn rất tình cảm, dễ khóc cũng dễ cười và là fan của Kpop.

- Cũng được. Ý mày sao Duy?_ Phượng thường là người quyết định mọi vấn đề cũng như ý kiến mà cả team đưa ra, cậu rất đanh đá, kiêu kì nên mọi người hay gọi là công chúa.

- Mọi người sao thì em vậy ạ!_Hồng Duy dễ chịu, tâm lý. Duy rất có khiếu kinh doanh, trong thời gian học ở Hà Nội này Duy đã có một cửa hàng mỹ phẩm khá lớn và được nhiều người biết đến.

- OK. Vậy chúng ta đi du lịch đâu đó đi._ người quyết định Phượng công chúa.

- Vậy giờ mình về quán café của anh Phượng đi rồi chọn địa điểm để đi._như lời của Việt Hưng thì mọi người đến quán café của Công Phượng để bàn địa điểm du lịch. Phượng công chúa đã mở cho mình một quán café từ cuối năm nhất đại học để cho mình có địa điểm tựu tập sau những giờ học.

Quán café của Công Phượng và cửa hàng mỹ phẩm của Hồng Duy đều được giao cho người quen của 2 cậu quản lý trong những lúc 2 cậu chủ nhỏ bận không đến.

Sau khi bàn bạc, góp ý kiến thì họ quyết định đi Singapore, Hàn, Nhật...
Thấp thoáng đã một tháng trôi qua và những chàng trai đã đi du lịch về, nhưng họ về nhà Văn Toàn chơi vài hôm rồi mới về nhà của mình.
Trời tối Hải Dương rất mát mẻ, team công chúa đi dạo một vòng cho thoải mái. Phượng vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh thì va phải một người, trông anh ta đang say rượu thì phải? Công Phượng ríu rít xin lỗi nhưng anh ta bảo không sao, lúc này Phượng mới ngước lên nhìn anh ta.

- Tôi không sao đâu cậu không cần xin lỗi._ chỉ nói như vậy rồi anh ta bước thật nhanh khỏi đó.

"Có người vừa đẹp trai vừa chuẩn dáng vậy sao trời?" tự nghĩ rồi tự cười xong kéo đám bạn đi tiếp.

Họ ở lại nhà Văn Toàn chơi 2 ngày rồi về nhà mình, cũng mấy tháng rồi chưa về nhà nên cũng rất nhớ bố mẹ.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà không quá lộng lẫy nhưng thật sự nó rất rộng lớn. Chẳng cần gọi đã có người ra mở cửa.

- A... Phượng con về rồi._ đó là dì Hai giúp việc nhà cậu cũng nhiều năm rồi nên gia đình cậu xem dì Hai như người nhà.

- Dạ thưa dì con mới về. Dì ơi bố mẹ con đi làm hả dì?_ hôm nay là đầu tuần, mà hiện giờ mới đầu giờ chiều.

- Không con, bố mẹ con đang ở phòng khách đợi con kìa, bố mẹ con bảo hôm nay con về nên ở nhà chờ con.

- Biết vậy con không gọi cho bố mẹ báo trước con về để bố mẹ không phải bỏ việc ở công ty, con vào với bố mẹ nha dì.

- Ừ con vào đi, bố mẹ con nhớ con lắm đấy.

Công Phượng vội chạy vào nhà nhưng vẫn không quên kéo chiếc vali to đùng. Cậu đã quen như vậy chứ không để cho dì Hai phải làm giúp mình.

- Bố mẹ con về rồi_ cậu chạy tới phòng khách ôm bố mẹ mình đang ngồi xem tivi ở sofa.

- Học xong cả tháng rồi mà giờ mới về, có thương nhớ gì hai người già này đâu_ mẹ Hoa lên tiếng trêu cậu.

- Không có đâu, con nhớ bố mẹ lắm.

- Thôi được rồi bằng tốt nghiệp đâu lấy bố xem nào? Rồi đi chơi những đâu, có gì vui kể bố mẹ nghe với?
Cậu lấy tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi ra khoe với bố mẹ mình rồi luyên thuyên về cuộc đi chơi của cậu cùng đám bạn. Gia đình 3 người vừa tâm sự vừa nói chuyện phím đến chán chê thì mới lên phòng nghỉ ngơi vì họ đã mấy tháng rồi mới gặp nhau.

Đến bữa tối cậu xuống bếp thì bố mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống chờ dì Hai dọn những món cuối cùng lên. Họ vừa ăn tối vừa nói chuyện với nhau rất ấm cúng.

- Phượng này mai nhà chúng ta có gia đình bác Hộ ở Hải Dương ghé thăm đấy.

- Bác Hộ ạ bố? Lâu rồi con không gặp hai bác ấy con cũng nhớ hai bác lắm.

- Có cả Văn Thanh con trai bác ấy nữa con trai. Mẹ nhớ ngày 2 đứa còn bé mỗi lần gặp là bám lấy nhau suốt, rồi Văn Thanh năm 12 tuổi đã theo chú sang Mỹ tận 2 năm trước mới về không biết con còn nhớ anh không?

- Văn Thanh ạ?

- Đúng rồi con. Có mấy lần Thanh ghé  thăm bố mẹ nhưng con ở Hà Nội nên không gặp, bây giờ thằng bé ấy đẹp trai phong độ lắm con ơi lại còn tài giỏi nữa.

- Anh ấy như thế nào mà mẹ khen lắm thế làm con cũng tò mò, để mai con xem có như mẹ nói không?

- Có đẹp trai phong độ hay không thì mai con sẽ biết. Còn giỏi giang là thật đấy con, Vũ gia con cũng biết lớn mạnh thế nào rồi nhưng Thanh đâu chịu về làm cho gia đình, anh Thanh con tự thành lập công ty thời trang ở Hà Nội chỉ mới 2 năm thôi nhưng rất có tiếng đấy.

Nghe mẹ nói xong cầu thầm nghĩ "trên đời này có người vừa giỏi gian, đẹp trai, phong độ sao?"

- Mà Phượng này con còn nhớ chuyện trước đây gia đình ta và Vũ gia có quy ước rằng sau này 2 gia đình sẽ kết thông gia chứ?

- Dạ con nhớ chứ, trước đây bố thường nhắc đến mỗi lần 2 bác ấy đến thăm nhà chúng ta mà.

- Con nhớ là tốt. Bây giờ cũng đến lúc thực hiện quy ước đó rồi con.

- Sao...sao? Chẳng phải đó là chuyện bố và bác Hộ chỉ đùa với nhau thời trẻ sao ạ?_cậu rất ngạc nhiên khi nghe bố mình nói như vậy.

- Không phải chuyện đùa đâu con, đó là chuyện mà bố và bác ấy đã quy ước với nhau từ thời 2 gia đình còn sống trong nghèo khó, ngày đó 2 bố cùng nhau cố gắng rồi từng bước làm nên sự nghiệp. 2 bố bảo nhau sau này có con sẽ kết duyên cho con của 2 bố.

- Vậy là con và anh Thanh phải kết hôn ạ? Tụi con là con trai mà vả lại tụi con có tình cảm với nhau đâu, và con nghĩ chúng ta sống ở thời này thì đâu cần phải thực hiện quy ước từ xa xưa đó chứ bố?

- Tình nghĩa rất quan trọng con à?

- Nhưng...

Cậu định thuyết phục tiếp bố cho qua chuyện này nhưng chưa nói xong bố đã ngăn ngang ý định của cậu.

- Con về phòng suy nghĩ đi, con nói đúng chúng ta sống hiện đại như vậy rồi thì quy ước xưa cũ đó cũng không quan trọng lắm. Bố không ép con.

- Thôi con ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi hôm nay đi đường xa chắc cũng mệt rồi.

- Dạ thưa bố mẹ con lên phòng.

Cậu lên phòng ngã mình xuống giường với mớ suy nghĩ từ câu chuyện bố mẹ nói đến. Một lúc sau đó cậu bước ra khỏi phòng đi tìm bố mẹ.
Cậu đến gõ cửa phòng bố mẹ.

- Bố mẹ ngủ chưa ạ?

- Con vào đi bố mẹ chưa ngủ.

Cậu rón rén mở cửa bước vào và đi đến gần chiếc giường bố mẹ đang ngồi.

- Bố mẹ à con sẽ kết hôn với anh Thanh.

Lý do cậu quyết định như vậy vì không muốn bố cậu buồn. Tuy bố nói không ép buộc nhưng cậu biết bố là một người rất trọng lời hứa, đã vậy đó còn là lời hứa cùng người bạn đã lớn lên, đã cố gắng cùng nhau trong lúc gian khó vì tương lai sự nghiệp. 2 bố chỉ muốn 2 gia đình mãi gắng kết với nhau thôi. Vốn là một đứa con ngoan và luôn nghe lời bố mẹ kia mà.
"Bố à con yêu bố lắm nên con như thế nào cũng được miễn bố sống vui và khoẻ mạnh bên con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro