dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn công phượng có vô vàn giấc mơ, mà thậm chí anh chẳng tài nào đếm nỗi.

anh có thể bất giác mơ thấy một cách đồng lúa chín, hương lúa vừa trổ xông vào cánh mũi như thật như ảo. lại lắm khi mơ thấy đàn dê chạy ngang trên đồi núi chập chùng, mơ thấy thanh chocolate dars anh thích ăn nhất nhưng vì tập siết cân nên chẳng dám rờ tay đến. mơ ra những gì phượng đã, đang và luôn khát khao có được.

và trong giấc mơ ấy, còn hiện diện một người.

mà người ta thường bảo, nếu mơ thấy ai đó thì hẳn người ấy đang nhớ thương bạn rất nhiều. nhớ đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng muốn gặp bạn. nguyễn công phượng nghe như thế, không tin, vì anh nào phải cái dạng mê tín dị đoan ấy đâu.

nhưng bây giờ phượng lại tin, muốn tin, và ép bản thân phải tin.

khi người xuất hiện trong mơ là vũ văn thanh.

cái người gây cho anh bao nhiêu là nhung nhớ ấy.

- anh phượng, dạo này thế nào?

ô kìa, người anh vừa nghĩ đến đã xuất hiện trước mắt anh, một cách giễu cợt, ngả ngớn và bố láo chết đi được. vũ văn thanh cười hề hề, những câu hỏi của gã thường chẳng mang nhiều là ý nghĩa tốt đẹp. phượng quá biết, hay đúng hơn là quá hiểu điều đó. anh hằn giọng, ghét bỏ đẩy mặt gã ra xa.

dù rằng phượng chắc chắn muốn nó lại gần mình hơn nữa.

- nhảm, mấy giờ?

- anh cứ làm như em là cái thằng suốt ngày chỉ biết lăn giường ấy.

- thế không phải à?

- tám rưỡi, em đuổi trường chiến rồi.

rồi gã chạy đi, vụt khỏi sân cỏ nhanh như cái cách gã đến hay là nhanh như cái cách vũ văn thanh chạy trên sân, chạy theo quả bóng tròn, lăn mãi trên sân dài thể như vô tận.

nguyễn công phượng nằm vật ra bãi cỏ, để cái mùi nhè nhẹ nơi anh nằm xoa đi nỗi buồn dài vô tận tại tấm lòng nặng trĩu này. cuối cùng thì ta vẫn chỉ là anh em, nhiều hơn là bạn giường, với những lần quan hệ xác thịt hăng say trong đêm dài bát ngát, rồi hết, chẳng còn gì nữa.

nào đâu, phượng chẳng ước ao gì về mối quan hệ này nữa.

ít ra thì anh có thể chạm vào từng thớ thịt đẹp như điêu khắc của gã, nghe giọng hải dương ngả ngớn mà cả hàng cả vạn lần phượng đã chê nó. nghe từng ngọt ngào bên tai, lắm khi dịu dàng như biển lúc hoàng hôn về nhè nhẹ, lại nhiều lần sóng vỗ ồ ạt tựa buổi đêm trăng tỏ.

đấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm phượng mãn nguyện rồi.

kẻ phàm có mơ ước của kẻ phàm, anh chẳng phải thần tiên như lời của người đời khen ngợi. một kẻ phàm, với ước ao giản dị, được cùng người thương sống đến sau này, đến khi nào còn có thể.

nguyễn công phượng trở người, thở dài một cái. eo anh còn đau lắm sau cái hôm gã đến và vồ vập như hổ đói, nhưng, vũ văn thanh đã muốn thì anh làm sao bỏ qua được, mà anh cũng chẳng có cơ hội từ chối đâu. từ chối thì có mà chết chắc, phượng nghĩ thế, rồi nhớ đến những lần anh bị trừng phạt sau khi không đồng ý lăn giường cùng gã.

có trời mới biết nó đau đớn cỡ nào.










lại qua một đêm.

hẳn giờ này đã tầm một hai giờ sáng, phượng ngồi dậy, chống lên cái thắt lưng vừa bị hành đến rã rời kia. già thật rồi, anh tự nhủ, mà cũng đúng thật, cái tuổi này thì còn trẻ trung gì đâu, làm gì có thể lực sung mãn như xưa nữa, cũng chẳng chịu được từng ấy công kích từ cái thằng trâu bò như vũ văn thanh nữa.

đáng lẽ giờ này anh hẳn phải ngủ, trong vòng tay gã, dưới cái vuốt lưng dịu dàng thân thương mà chỉ sau những đêm phượng hi sinh nhiều thế mới hưởng thụ được. nhưng không, anh - với đôi mắt vẫn mở to thao láo như bọn mèo ranh đang chực chờ gì đó, ngồi ngẩn ngơ cả một buổi mà chẳng biết lòng đã trôi về đâu.

không ngủ được, đêm về, lòng con người ta lại ùa tới nhiều hơn những kỉ niệm, những hồi ức quý giá mà bản thân từng trải qua. nguyễn công phượng đột nhiên sợ ngủ, sợ rằng khi nằm xuống để nhịp thở đều đều như kẻ kế bên, thì anh sẽ mơ thấy về những giấc mơ ấy, một lần nữa.

mơ thấy vũ văn thanh.

đùa chứ, dù gã đang ở ngay sát cạnh, chẳng tốn quá nhiều thời gian để anh chui ngay vào lòng gã đâu. nhưng phượng chẳng muốn thế. như có cái gì thôi thúc trái tim nhỏ, không được lại gần gã, để cho con tim này bớt đi vài phần đớn đau.

gió lạnh qua khung cửa sổ, thổi vào từng đợt. gia lai chuyển biến khí hậu khác thường, sáng nắng chết khiếp, tối lại lạnh như muốn người ta chôn mình vào chăn ấm ngủ một mạch đến hết kiếp thôi. phượng rùng mình chiếc cái lạnh se sau gáy, nhưng anh không kéo chăn chùm kín cả người, cái lạnh da thịt này nào đâu so được với cái lạnh tâm hồn. cái tâm hồn đã nguội lạnh từ thuở nào của anh ấy?

giấc mơ, thanh trong giấc mơ thì dịu dàng thật, khác hẳn thằng thanh ngoài đời, nhưng nó không thực.

nó không thực nên người ta mới sợ, phượng sợ lắm cái cảm giác bị những cảm xúc của bản thân chi phối. sợ nếu tin vào giấc mơ sẽ thật lòng theo nó, dù sao thì anh cũng dễ mềm lòng, mà đã mềm rồi, làm sao kéo cứng ra đây?

- ..sao đấy? chưa buồn ngủ à

-..ừ, mày ngủ trước đi

- thôi, đợi anh ngủ rồi em ngủ, không ôm anh em ngủ không được.

vũ văn thanh biếng nhác dịch lại gần anh, ôm vào chiếc eo mỏi nhừ chằng chịt bao nhiêu dấu hôn. nguyễn công phượng còn lạ lẫm gì cái tật mè nheo của gã đâu, dùng chút dịu dàng hiếm có xoa mái tóc rối của thanh.

- hôm nọ tao mơ..

- mơ gì, mơ thấy em hả?

- mày đi làm tiên tri đi, nói gì dính đó.

- haha, thật à?

- ừ..

đoạn, nguyễn công phượng cúi xuống, rất vừa vặn chỉ cách bản mặt đẹp trai của văn thanh một chút. vừa đẹp vừa gợi , nhưng cái gợi ở đây chẳng tốt lành gì cho cam, gợi đòn thì nhiều hơn trên khuôn mặt này. nhìn ngả ngớn, láo toét làm người ta chỉ có xúc cảm đấm vào nó.

- anh mơ thấy mày, dịu dàng, dễ thương và đặc biệt là yêu anh lắm.

rồi trao nụ hôn lên cánh mũi cao dài thẳng tắp của gã, đến tột cùng anh cũng chẳng giải thích được vì sao gã lại chọn mối quan hệ giường chiếu với anh, trong khi có cả hàng trăm cô gái sẵn sàng lên giường với văn thanh chỉ bằng một cái búng tay của gã.

nhưng anh vui lòng về điều đó, nếu văn thanh đã chọn anh, thì ắt sẽ có lý do của gã. dù tốt dù xấu.

- bây giờ em không yêu anh sao?

gã nhạt nhẽo cầm lấy cổ tay anh, vân vê từng vết chai sạn trên đốt ngón tay. chẳng biết chúng xuất hiện từ bao giờ, nhưng thanh yêu lắm những vết sạn này, nó làm nên vẻ đẹp của đôi tay anh. thanh yêu đôi tay này, yêu luôn cả chủ của nó.

yêu đến chết đi sống lại.

nhưng anh chẳng bao giờ tin, anh chỉ tin vào những gì anh thấy, tin vào đêm ta va vào nhau giữa vầng trăng tỏ dịu hiền. lại chẳng tin chân thành mà gã trao. lắm khi văn thanh cũng muốn moi tim này cho anh xem, bảo rằng, đấy, anh nhìn kĩ vào, nó đập vì ai?

- ai biết được mày, anh không dám hiểu mày, cũng không hiểu nổi mày nữa.

- anh phượng, em yêu anh, thật.

như sợ anh lại lắc đầu ngao ngán, trao cho gã cái cười đầy miễn cưỡng rồi lại vân vê bên vành tai như đang vuốt ve chú cún nhỏ, bảo văn thanh đang đùa. gã dùng cái ánh mắt cương nghị mang nhiều phần chắc nịch nhìn đăm vào mắt anh, cái điều mà trước đây văn thanh chẳng dám làm bao giờ.

để anh tin chút ít vào cái tình yêu to lớn bao nhiêu mà gã dành cho anh.

qua ánh mắt ấy, nguyễn công phượng thấy tất cả sự nghiêm túc vốn có của gã. anh không biết tim mình đập mạnh thế nào, cũng chẳng biết qua ánh đèn mờ ảo hai bờ má phiếm hồng bao nhiêu. anh chỉ biết bản thân phải mau chóng né tránh ánh nhìn này. nếu không, hẳn anh lại say nó, say đến hết phần đời mơ màng còn lại.

-..ừ

- anh ngại đúng không? em biết mà.

- xàm

- nếu anh không tin em, cả đêm nay em đều nói yêu anh, bắt đầu từ giờ nhé.

- mày không dám đâu

- em yêu anh, em yêu anh, yêu anh.

nguyễn công phượng hiếm thấy mà xấu hổ, đưa tay bịt cái miệng tía lia của thằng em lại. cũng không phải không tin, nhưng vội vã quá, anh làm sao chấp nhận ngay được? điều anh luôn ước vào mỗi đêm, ngay bây giờ, lại đến một cách quá đỗi bất ngờ. là thần là tiên cũng phải sững sờ một phút giây chứ. huống hồ, anh, với cái kẻ anh thương lại là bạn tình bấy lâu.

- em yêu anh!

cả buổi, vũ văn thanh thật sự nói yêu anh cả buổi. cho đến khi gã ru được anh vào giấc ngủ bình yên trong những lời ngọt ngào mà bản thân đã tỏ. nhìn thấy đôi môi anh khẽ bán nửa vòng cung, kìm lòng không đặng hôn lên nó. đêm nay không phải mơ về gã nữa rồi, vì vũ văn thanh đã ở đây, hiện thực và chẳng mang phần nào mơ mộng. hơn hết, đã là vũ văn thanh của anh.

đêm hôm ấy, đêm phượng ngủ ngon nhất từ suốt những tháng ngày mệt nhọc kia. đêm ấy, phượng mơ thấy bãi biển với từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, mơ thấy làn nước trong suốt đẹp đẽ biết bao nhiêu, không còn mơ thấy gã dưới ảo tưởng là một kẻ dịu dàng, yêu thương anh nữa.

thay vào đó, anh mơ thấy cặp tình nhân sóng vai nhau đi về phía mặt trời lặn.

yêu, đến khi còn có thể, thế thôi.





















---------
mình bị writeblock nặng r huhu, gõ không tới 2k chữ trong tận 1 tuần ấy ;(

anw, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công trong cuộc sống. và cảm ơn đã bên cạnh đen trong suốt một năm qua, yêu nhiều lắm.
╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro