Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Quân trấn tĩnh lại, nhìn một vòng xung quanh, đây thực sự đúng là gian phòng của cô, cô thực sự đã sống lại một kiếp khác. Nếu đã vậy, kiếp này cô phải sống thật tốt.

"Tiểu thư, mời cô rửa mặt"

Thanh Tâm đưa chiếc khăn ấm cho cô, khung cảnh thật sự chính là ngày ấy. 

"Thanh Tâm, chuẩn bị cho ta bộ y phục màu xanh ngọc bích, còn cả phỉ thúy cha ta tặng ta hôm trước, đem lên đây cho ta"

"Dạ, tiểu thư"

Thành Quân bước ra khỏi phòng, ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt diễm lệ. Kiếp trước, ngày này trong lòng cô đầy nỗi ưu phiền, tìm đủ mọi cách để trượt tuyển tú, đã bỏ quên mất rất nhiều thứ. Khung cảnh cuối cùng khi ở Khương phủ cũng nằm trong số đó.

"Quân Quân!"

Tiếng gọi của Chu Ngọc Trang cắt đứt dòng suy nghĩ của Thành Quân. Ngọc Trang là tỷ muội lớn lên cùng Thành Quân, coi nhau như ruột thịt.

"Tỷ tỷ, không phải giờ này tỉ nên chuẩn bị chứ, sao lại đến đây?"

"Ta vốn chuẩn bị xong không cần quá cầu kỳ, nếu ta có duyên với hoàng đế, cho dù ta có nhạt nhòa người vẫn sẽ chọn, nếu không có duyên, cho dù tô son điểm phấn diễm lệ thế nào cũng vô dụng"

Kiếp trước, hoàng thượng vốn thật sự muốn chọn Ngọc Trang tỷ, nhưng thái hậu lại không vừa ý do thấy tú nữ này ăn mặc nhạt nhòa, không có khí chất của nữ tử trong cung. Trang tỷ sau khi trượt tuyển tú được gả cho hào môn họ Dung Lâm làm chính thê. Đáng buồn thay, nam nhân đó lại là một kẻ trăng hoa, nạp hơn mười người thiếp, Trang tỷ bị lạnh nhạt. Phu thê sống với nhau chưa đến mười năm, gia tộc Dung Lâm bị kết án tạo phản, già trẻ lớn bé, gia nô trên dưới trăm người đều bị đem ra xử tử, Ngọc Trang tỷ cũng không thoát khỏi. Nghĩ tới Thành Quân lại xót thương cho Ngọc Trang tỷ. Thành Quân lấy trong tủ ra một bộ y phục.

"Muội mới may bộ y phục cho tỷ, vốn định sinh thần tặng tỷ nhưng thiết nghĩ lại, nếu một trong hai rớt tuyển e rằng sau này khó gặp lại. Nên giờ có lẽ tặng tỷ là thích hợp nhất"

Bộ y phục màu tím, thân áo được thêu hoa mẫu đơn, loài hoa mà thái hậu thích nhất. Thật ra bộ y phục này vốn là của Thành Quân, nhưng cô thấy không hợp hoa mẫu đơn nên chưa từng mặc. Nay nhận thấy có lẽ Trang tỷ mặc là tốt nhất.

Ngọc Trang vui vẻ nhận lấy bộ y phục, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô và Thành Quân tặng quà cho nhau.

"Đa tạ muội muội"

"Hay là tỷ mặc cho muội xem đi, muội thấy bộ y phục này rất đẹp để tuyển tú"

"Được, ta nghe theo muội". Trang tỷ cười đáp. 

Bản thân nàng, kiếp trước vốn cũng không muốn được chọn, cố tình ăn mặc vô cùng giản đơn. Nhưng cha nàng và ca ca lúc ấy đang là trọng thần tiền triều, hoàng thượng vô cùng trọng dụng nên nàng tất nhiên trở thành phi tần của hoàng đế.

Ngày trước, nàng quả thật ngây thơ. Nghĩ rằng không tranh sủng thì không ai có thể hại mình. Kiếp này, bản thân nàng dần nhận ra, muốn yên ổn trong hậu cung, không thể không tranh sủng. Ta không hại người ắt người hại ta.

--------------------------------------

Triều Lâm, Năm Nguyên Đức thư ba. Theo lệ cũ, hoàng đế ra chiếu chỉ tuyển tú nữ, nối dõi hoàng thất. Tú nữ là các nữ tử xuất thân cao quý, độ tuổi từ 15-18, dung mạo thanh tú, phẩm chất thanh cao, trang nhã. Các tú nữ được chọn sẽ được ban túi hoa, bị loại sẽ nhận được 50 lượng bạc.

Những thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, ăn mặc rực rỡ chia thành từng nhóm nói chuyện với nhau, cùng nhau thắc mắc, tò mò về việc hoàng thượng có tuyển mình không, long nhan nhìn như thế nào... Có vẻ giấc mộng phượng hoàng vô cùng hấp dẫn.

Trang tỷ có phần trầm trồ về khung cảnh diễm lệ của hoàng cung. Thành Quân đứng bên cạnh thầm suy tư, nàng nhớ lại từng khoảnh khắc của kiếp trước.

Đúng giờ lành, thái giám lanh lảnh cất giọng đọc:

"Giờ lành đã điểm, bắt đầu tuyển tú."

Từng nhóm thiếu nữ  gồm năm người bước vào, đứng cúi đầu hành lễ trước mặt hoàng đế và thái hậu. Thái giám cất giọng:

"An Ngọc Vi, con gái của tri phủ tỉnh Giang Hà, mười sáu tuổi. Đồng Lệ Quỳnh, con gái đô đốc Vi Châu..."

Thái giám đọc đến tên ai, người đó bước lên một bước. Hoàng thượng chỉ nhìn sơ qua rồi lắc đầu. Thái giám hiểu ý, hô to:

"Ban thưởng một trăm lượng bạc"

Tiếp tục đến tốp tú nữ khác, thái giám đọc tiếp

"Con gái trì châu Đông An, Tùy Yến Ly, mười bảy tuổi."

Một thiếu nữ ăn mặc diễm lệ, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn bước lên. Hoàng thượng nhìn tú nữ này lâu hơn một chút, ra lệnh: "Ban hoa"

Giọng nói lanh lảnh của thái giám thốt lên: "Ban hoa"

Tùy Yến Ly quỳ xuống vội tạ long ân. Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt.

Thái giám tiếp tục đọc:" Tô Thành Quân, mười bảy tuổi, con gái lễ bộ thượng thư "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro