11. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Tôi vừa đến đơn vị, Tưởng Phong liền dùng vẻ mặt hóng dưa lén lút hỏi tôi rằng gần đây tôi và đồng nghiệp sao thế, nói rằng đồng nghiệp của tôi gần đây rất thích nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đó như muốn nuốt sống tôi vậy.

Tôi đã phát hiện ra vấn đề này từ lâu rồi.

Ánh mắt đó của đồng nghiệp tôi, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra vấn đề được không?

Tôi không biết anh ấy muốn làm gì, dù sao duy trì khoảng cách với anh ấy là đúng rồi, tránh bị mắng thêm.

Gần đây ở khu chúng tôi có một vụ đuối nước ở bể bơi. Một cô gái mười mấy tuổi bị chết đuối trong bể bơi của một câu lạc bộ giải trí.

Lần này tôi ngồi xe của Tưởng Phong đến hiện trường, đồng nghiệp của tôi cũng không phản đối.

Người kinh doanh câu lạc bộ là một phú nhị đại, tên là Tôn Chí Bưu. Người rất có tinh thần, vóc dáng không cao bằng đồng nghiệp của tôi. Tôi không thích kiểu người hống hách như Tôn Chí Bưu lắm, có chút khoa trương và bóng bẩy.

Ngược lại đồng nghiệp của tôi nói chuyện với anh ta rất nhiệt tình. Thậm chí tôi còn nghe thấy Tôn Chí Bưu nói muốn đồng nghiệp của tôi đến chỗ anh ta bán diêm, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi ngồi xổm cạnh bể bơi, muốn tìm chút manh mối từ nơi xảy ra vụ án.

Tôi phát hiện ra trên thành bể hình như có một miếng vải bị xé rách.

Tôi vươn tay ra lấy, cơ thể nhất thời lảo đảo liền ngã thẳng xuống nước.

Trên bờ nhìn bể bơi có vẻ không sâu, rơi vào rồi mới biết nước cũng khá sâu.

Tôi đạp nước vài lần mới nhớ ra tôi không biết bơi.

Sau đó tôi nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ bơi về phía tôi. Tôi lười mở mắt ra, sặc nước làm tôi khó chịu.

Cảm giác cận kề cái chết cũng không thoải mái lắm. Vì thế phải trân trọng tính mạng cho tốt.

Bóng người đó kéo tôi lên khỏi mặt nước, nói chính xác là vác tôi trên vai, đặt tôi lên thành bể bơi.

Những đồng nghiệp khác của tôi đều bị doạ khiếp vía, mọi người vỗ lưng lấy khăn cho tôi.

Một lúc sau tôi mới biết người vừa nãy lao xuống nước cứu tôi là Tôn Chí Bưu, đồng nghiệp của tôi chống nạnh đứng ở một bên nhìn tôi.

Tôi biết anh ấy lại ghét bỏ vì tôi khiến anh ấy mất mặt.

Cũng phải, một cảnh sát điều tra án lại suýt bị chết đuối, cũng khá mất mặt.

Tôn Chí Bưu cảm thấy khá áy náy với tôi, chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Đồng nghiệp của tôi trợn mắt nhìn anh ta một cái, nói đừng động vào người của tôi.

Mặc kệ bọn họ đi. Tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một lúc, cảm giác chết đuối đúng là khiến người khác khó quên.

Cuối cùng tôi lên xe đồng nghiệp của tôi về nhà. Tôi sợ anh ấy mắng tôi nên không dám nói một câu nào, choàng khăn tắm rúc vào ghế phụ. Cảm ơn trời đất anh ấy không mắng tôi, cũng không chế giễu tôi.

Lúc xuống xe hình như anh ấy có nói với tôi vài câu, tôi không nghe rõ lắm.

Hình như là tôi chỉ được ngủ khi ngồi trên xe anh ấy lái, không được ngủ trên xe người khác.

Quan tâm gì mà nhiều vậy.

Anh quan tâm tôi ngủ ở đâu làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro