2. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là góc nhìn của Thẩm Dực.

Lại xảy ra án mạng rồi.

Ngày tháng yên ổn của tôi chưa qua được bao lâu, thì lại phải đến hiện trường cùng đồng nghiệp rồi.

Tôi vốn muốn ngồi cùng một xe với Tưởng Phong, nhưng còn chưa lên xe thì đã bị đồng nghiệp tôi gọi lại.

Anh ấy bảo tôi ngồi cùng xe với anh ấy, nói rằng hôm nay Tưởng Phong không đến hiện trường, ở lại đơn vị viết báo cáo.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi không biết lái xe, hiện trường vụ án lại xa như vậy. Khi tôi vừa tới đơn vị, vụ án đầu tiên tôi đã đạp xe đến hiện trường, chân đau những mấy ngày.

Ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, còn ở trên xe, sợ cái gì chứ?

Tôi lấy hết can đảm, ôm chiếc túi vải nhỏ màu vàng của mình lên ghế phụ.

Vừa lên xe tôi đã vờ ngủ. Hừ. Đồng nghiệp của tôi chắc chắn cho rằng tôi ngủ rồi, sẽ không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nghĩ sai rồi.

Đồng nghiệp cố ý lái xe rất nhanh. Đầu tôi cũng đập lên cả cửa xe rồi.

Nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ. Anh mãi mãi không thể đánh thức người giả vờ ngủ được.

Có điều nhân tiện, đồng nghiệp của tôi quả thực đối xử với tôi không giống trước kia nữa.

Càng đối đầu với tôi hơn, thái độ với tôi càng kém.

Giống như tôi mắc nợ nhà anh ấy vậy.

Đợi chút... Không phải anh ấy cố ý đấy chứ?

Cảm thấy tôi chiếm tiện nghi của anh ấy nên báo thù?

Anh ấy chính là cố ý.

Lúc xuống xe anh ấy dùng hết sức đẩy tôi một cái, tôi suýt chút nữa lao ra khỏi xe rồi.

Anh ấy còn mắng tôi lên xe chỉ biết ngủ, không giống một cảnh sát.

Ha.

Tôi không vui rồi.

Vậy tôi cũng bị chiếm tiện nghi thì sao, tôi còn không so đo với anh ấy.

Không nói nữa, đến hiện trường rồi, tôi bắt đầu làm việc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro