20. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Đám người Tôn Chí Bưu lăn lộn đến nửa đêm.

Trong lúc đó, Tôn Chí Bưu ôm đồng nghiệp của tôi 12 lần, Kim tổng xoa tay đồng nghiệp của tôi 2 lần, bị Tôn Chí Bưu ngăn lại 2 lần.

Tôi nhẫn nhịn sự kích động muốn đập người 10086 lần.

Vẫn may Kim tổng và Lưu tổng là kẻ háo sắc, tôi nhắm trúng lúc bọn họ động tay động chân với đồng nghiệp của tôi thì nhanh chóng nhét mỹ nữ vào trong lòng bọn họ.

Tôi còn phải đề phòng việc Tôn Chí Bưu tiếp xúc quá gần với đồng nghiệp của tôi.

Tóm lại khi kết thúc tôi rất mệt.

Sức lực và tinh thần đều mệt.

Tôi bảo Tôn Chí Bưu đưa tôi về nhà, sau đó tôi lại đưa đồng nghiệp của tôi về nhà. Tôn Chí Bưu nói không được, nào có vệ sĩ nào lái xe đẹp ở nhà ngon như vậy.

Tôi liếc nhìn đồng nghiệp của tôi một cái, tên nhóc đó quả nhiên gật đầu theo.

Cuối cùng Tôn Chí Bưu nói, các cậu ở đâu cũng rất kỳ lạ, không bằng ở nhà tôi đi. Nhà tôi có rất nhiều phòng trống.

Tôi nói vậy tôi phải xin chỉ thị của cục trưởng Trương đã. Tôi có lòng riêng, cảm thấy cục trưởng Trương sẽ không đồng ý với đề nghị hoang đường như vậy, hai cảnh sát sao có thể ở trong hội quán giải trí.

Kết quả cục trưởng Trương nói, vì nhiệm vụ, phải hi sinh thích đáng, bảo tôi và đồng nghiệp của tôi nắm chắc chừng mực.

Phong cách trang trí trong nhà Tôn Chí Bưu giống con người hắn ta, thổ hào, khoe mẽ. Tôi giấu nghề, lừa hắn ta rằng cục trưởng Trương bảo tôi và đồng nghiệp của tôi cùng ở một phòng, thuận tiện trao đổi công việc.

Tôn Chí Bưu đồng ý, sau đó quả nhiên chuẩn bị một phòng cho chúng tôi. Hắn còn chu đáo nói với đồng nghiệp tôi rằng cần gì cứ nói với hắn, hắn ở ngay cạnh phòng chúng tôi.

Tôi nói tự hắn ngủ đi, sắp mệt chết rồi còn có thể có chuyện gì.

Tôn Chí Bưu cười cười, nói vậy hai người vất vả rồi, ngày mai gặp, sau đó ra ngoài.

Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện vậy mà chỉ có một chiếc giường. Tôi nhớ đến ngày tôi ngủ cùng đồng nghiệp của tôi cũng là cảnh tượng thế này, tôi hơi ngại ngùng.

Nhưng tôi lại nghĩ, có thể ngủ cùng tên nhóc kia, nói không chừng có thể xảy ra chuyện gì đó.

Tên nhóc đó thấy tôi không vui lắm liền nhỏ giọng giải thích với tôi, thực ra ngay từ đầu tôi đã thấy chỉ có một cái giường rồi, nhưng không phải cục trưởng Trương bảo chúng tôi cố gắng khắc phục hoàn cảnh, hi sinh chút sao.

Tôi hơi vui vẻ, tôi nói đúng vậy, dù sao lần này hai chúng ta cũng không uống rượu, mỗi người một chăn, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tai tên nhóc đó lại đỏ rồi. Tôi vờ như không nhìn thấy, tắm rửa đi ngủ.

Mặc dù đã vào đông, nhưng hệ thống sưởi sàn nhà Tôn Chí Bưu rất vừa đủ.

Ngủ đến nửa đêm thì tôi bị đánh thức vì nóng. Đang định tắt hệ thống sưởi sàn đi, tôi phát hiện trong lòng mình có một người đang nằm. Tên nhóc đó còn không cần cả chăn, gối đầu lên người tôi, tay còn đặt trên ngực tôi.

Tôi mới phát hiện tay tê rần rồi. Tôi thử rút tay ra ngoài, đồng nghiệp của tôi ừ hử hai tiếng.

Lúc ngủ tên nhóc này đáng yêu hơn lúc thức nhiều.

Hô hấp ổn định, mi mắt khẽ nhắm, thỉnh thoảng còn chép miệng.

Tôi vốn muốn lay cậu ấy tỉnh lại, sau đó rút cánh tay ra. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thế này khá tốt.

Vì thế tôi dùng tay còn lại đắp chăn cho cậu ấy, một lúc sau tên nhóc đó quả nhiên đá chăn ra, cả người càng dán sát vào tôi.

Tinh trùng lên não, tôi không nhịn được, hôn tên nhóc kia một cái.

Xem như tôi hiểu rồi, tên nhóc này không uống được rượu, ngủ cũng không thành thật.

Tôi còn cảm thấy may mắn, không để Tôn Chí Bưu ngủ cùng đồng nghiệp của tôi.

Tóm lại mặc dù làm vệ sĩ rất mệt, nhưng thu hoạch được rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro