22. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Một lúc sau tôi nhìn thấy con quái thú Kede của Tôn Chí Bưu gầm rú dừng trong sân.

Tôn Chí Bưu mặc chiếc áo sơ mi hoa mang tính biểu tượng bước xuống xe, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, không nhanh không chậm lên lầu.

Đồng nghiệp của tôi đứng trên ban công hét vào mặt anh ta, Tôn Chí Bưu anh mau lên đây cho tôi, lề mề gì nữa.

Nghe ngữ khí của đồng nghiệp, tôi cảm thấy tối nay hai người họ nhất định phải tính sổ một phen.

Tôn Chí Bưu bước vào phòng, bảo tôi xuống dưới lầu lấy tài liệu, kết quả tôi vừa ra ngoài thì hai người họ liền khoá cửa lại.

May là hiệu quả cách âm của phòng không tốt lắm, hai người họ to tiếng là tôi có thể nghe thấy.

Đồng nghiệp của tôi hỏi Tôn Chí Bưu có lòng riêng gì, mà nhét tên Kim tổng xấu xa nham hiểm đó cho tôi, suýt nữa hại tôi mất mạng. Giọng của Tôn Chí Bưu còn lớn hơn anh ấy, anh ta mắng đồng nghiệp tôi vô dụng, đến cả đồng nghiệp cũng không bảo vệ được, không xứng làm cảnh sát.

Tôi nghe câu này khá quen tai, đồng nghiệp của tôi hình như cũng từng mắng tôi như vậy.

Một lúc sau tôi lại nghe thấy âm thanh thứ đồ gì đó rơi xuống đất. Hai người họ không đến mức đánh nhau chứ.

Phải nghĩ cách để hai người họ lập tức mở cửa.

Vì thế tôi ở ngoài cửa hét: "Kim tổng tới rồi!"

Bên trong lập tức không còn tiếng động.

Cửa mở, trên trán đồng nghiệp của tôi bầm tím một mảng, khoé miệng Tôn Chí Bưu còn đang rỉ máu. Tôn Chí Bưu nói với tôi mấy ngày này đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà, đợi anh ta dọn dẹp sạch sẽ rồi lại theo anh ta ra ngoài.

Tôi quan tâm Tôn Chí Bưu một chút, bảo anh ta mau chóng xử lý vết thương, Tôn Chí Bưu ừm một tiếng rồi rời đi.

Tôi lục lọi hồi lâu, cuối cùng lục được một cây kem trong tủ lạnh. Đồng nghiệp của tôi lần đầu tiên nói cảm ơn với tôi, còn nói sau này đừng để tôi xông đến trước mặt hắn ta.

Ngày hôm sau tôi nhìn cái trán sưng tấy của đồng nghiệp, đột nhiên cảm thấy Tôn Chí Bưu có chút đáng thương. Tôi đúng ra cũng nên lấy kem cho anh ta đắp lên vết thương, dù sao sau này vẫn phải nhờ anh ta đưa tôi và đồng nghiệp của tôi trà trộn vào trong.

Tối ngày hôm sau Tôn Chí Bưu lại đưa tôi và đồng nghiệp của tôi đến Hoa Thanh Trì gặp Kim tổng. Lần này là bàn về chuỗi phân lưu vốn của ngân hàng tư nhân ngầm đến các nhà tư bản chợ đen. Tôi không hiểu nội dung mà họ nói, chỉ nhớ bọn họ đã ký rất nhiều hợp đồng, trao đổi rất nhiều đĩa dữ liệu. Lúc chia tay Kim tổng hỏi tại sao trên trán đồng nghiệp của tôi lại có vết bầm, Tôn Chí Bưu nhàn nhạt nói, không nghe lời thì sẽ bị đánh.

Sau ngày hôm đó Tôn Chí Bưu liền trở thành một người khác. Tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta nửa đêm đứng dưới lầu hút thuốc, hoặc ngồi trong đình nghỉ ở hành lang cả đêm.

Ngày sinh nhật của tôi, Tôn Chí Bưu nói sẽ tặng tôi một món quà lớn. Đồng nghiệp của tôi cũng nói, món quà anh ấy tặng còn lớn hơn cả Tôn Chí Bưu.

Tôn Chí Bưu tặng tôi một túi hồ sơ, thần bí nói với tôi đợi đến giờ này ngày mai hẵng mở. Đồng nghiệp của tôi thì nói cục trưởng Trương thông báo rằng nhiệm vụ nằm vùng của chúng tôi kết thúc sớm, buổi tối có thể về đội.

Tôi quá vui luôn, ôm hồ sơ vui vẻ cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro