30. Tiểu biệt thắng gì đó bản Thành Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

(Giải thích tiêu đề: Bên Trung có câu "Tiểu biệt thắng tân hôn", ý chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Ở đây tác giả chỉ dùng 3 chữ đầu, hàm ý là gì thì editor cũng khum biết, mời mọi người đọc fic để hiểu hơn 🥹)

Gần đây cục trưởng Trương tìm tôi nói chuyện, nói rằng tổ chức sắp xếp cho tôi đến nơi khác tạm giữ chức. Mấy tháng đầu phải làm việc ở huyện quận, sau đó có thể về lại cục làm việc. Nói rằng có thể giúp lý lịch của tôi đẹp hơn một chút, giúp việc thăng tiến sau này dễ dàng hơn.

Tôi nói được, dù sao đồng nghiệp của tôi cũng được hưởng đãi ngộ chính thức vài năm rồi. Tôi thì chưa là gì cả.

Nhưng sau khi quay về kể lại chuyện này cho đồng nghiệp của tôi, thì tôi hối hận rồi.

Tôi phải đến một nơi xa lạ, không có đồng nghiệp và bạn bè thân quen, cũng không có môi trường làm việc quen thuộc.

Quan trọng nhất là tôi không thể gặp được đồng nghiệp của tôi hàng ngày.

Ăn cơm xong tôi và đồng nghiệp của tôi nằm trên giường, tôi lại ngửi thấy mùi Tonka Bean quen thuộc.

Tôi và đồng nghiệp của tôi nói về chuyện tạm giữ chức, nói về sự lo lắng của tôi, cứ nói rồi tôi khóc luôn.

Đồng nghiệp của tôi lau nước mắt cho tôi, nói rằng không phải chỉ là lái xe một tiếng thôi sao, mỗi ngày tan làm anh đều đến thăm em là được rồi, ở cùng em luôn.

Tôi không nói gì.

Vì lúc anh ấy lau nước mắt cho tôi hình như còn quệt nước mũi lên mặt tôi.

Vì thế tôi lấy giấy lau mặt, sau đó nói, như vậy quá vất vả, mỗi cuối tuần em có thể về nhà được rồi.

Tôi nói rằng tôi hơi hối hận rồi.

Đồng nghiệp của tôi dang tay ra hiệu cho tôi gối đầu lên, tôi cũng ngoan ngoãn dựa vào.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc của anh ấy.

Tôi càng không nỡ.

Tôi vẫn giống như bình thường, vươn tay ra sờ mũi, râu và yết hầu anh ấy, sau đó rúc vào trong lòng anh ấy.

Đồng nghiệp của tôi xoa tóc tôi, hình như tâm trạng tôi cũng không tệ như trước nữa.

Sau đó tôi nghe đồng nghiệp của tôi nói rằng ở riêng thế này cũng khá tốt.

Tôi nói Đỗ Thành, anh muốn độc thân sao.

Đồng nghiệp của tôi cười cười, nói một câu, tiểu biệt thắng tân hôn.

Đồng nghiệp của tôi nhích về phía tôi, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh ấy cao đến bất thường.

Tôi vội vàng thu lại bàn tay đang ôm eo anh ấy.

Tôi nói rằng tiểu biệt trước đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro