35. Thành Dực công khai toàn bộ quá trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Gần đây tôi suy nghĩ xem nên công khai chuyện của tôi và đối tượng của tôi ở đơn vị như thế nào.

Cậu ấy nhắc đến chuyện này mọi lúc, bất kể trên giường hay dưới giường.

Tôi thường nói không có cơ hội thích hợp, cậu ấy không tin, bắt tôi công khai.

Cậu ấy nói tôi chẳng khác gì tra nam cả.

Vì thế tôi mở một bữa tiệc, chuẩn bị mời đồng nghiệp trong đơn vị ăn một bữa, lúc mọi người ăn no uống say thời cơ chín muồi thì công khai. Tránh cho Lý Hàm thương nhớ đối tượng của tôi, Tưởng Phong ngày ngày quấy rầy không gian của hai chúng tôi.

Quan trọng nhất là, tôi thực sự sợ một ngày nào đó Lý Hàm sẽ đổi mặt trong phim hành động Nhật thành tôi và đối tượng của tôi.

Dù sao tôi cũng đã xem Chân Hoàn Truyện trên B trạm được gần một tháng... do tôi và đối tượng của tôi đóng chính.

Tửu lượng của đối tượng của tôi không tốt lắm, uống vài ngụm đã say rồi. Vì thế tôi hắng giọng, chuẩn bị nói với các đồng nghiệp về chuyện của tôi và đối tượng của tôi. Đúng lúc này chị gái gọi điện cho tôi, tôi liền ra ngoài nghe điện.

Lúc quay lại tôi còn nhìn đối tượng của tôi một cái, mặc dù cậu ấy uống hơi nhiều nhưng xem ra vẫn khá bình thường, nhắm hờ mắt nằm trên ghế nghỉ ngơi.

Vì thế tôi mở miệng: "Tối nay tập hợp mọi người ở đây..." Tôi còn chưa nói xong thì đối tượng của tôi đã ngắt lời tôi.

"Ca ca?" Giọng nói của cậu ấy mềm mềm nhè nhẹ.

"Hửm?" Tôi vỗ vỗ cậu ấy, muốn cậu ấy tỉnh táo hơn chút.

Cục trưởng Trương, lão Diêm và chị Phi cười như mẹ hiền, Lý Hàm Tưởng Phong thì thà thì thầm, khoảng cách gần chưa từng có.

Đối tượng của tôi có lẽ thực sự uống nhiều rồi. Cậu ấy xích đến, vươn tay xoa xoa mặt tôi.

"Ca ca đẹp trai quá à, dễ sờ. He he."

Đối tượng của tôi ngửi áo khoác tôi: "Ca ca cũng rất thơm."

Cậu ấy uống nhiều, không ngồi yên chút nào, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Tôi vội vàng đỡ cậu ấy, cậu ấy cười ngốc nghếch, nói, ca ca, ôm em.

Tôi có chút ngại ngùng, nói với các đồng nghiệp rằng cậu ấy uống nhiều nên nói loạn đó.

Các đồng nghiệp của tôi đều tỏ vẻ thấu hiểu.

Lúc này cục trưởng Trương hỏi tôi, vừa rồi tôi định nói gì.

Tôi nói, chuyện chính là như mọi người thấy, chúng tôi ở bên nhau rồi.

Tôi thề sau này tuyệt đối sẽ không để đối tượng của tôi ở ngoài uống rượu một mình. Quá nguy hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro