37. Món quà bí mật mà Đỗ Thành tặng Thẩm Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Cuối cùng tôi cũng đã có bằng lái xe. Khi chị gái biết liền muốn tặng tôi một cái xe làm quà.

Tôi nói được, xe tôi đi, nhưng lấy tên anh Thành.

Vì thế cuối tuần tôi cùng anh Thành đi xem xe.

Tiệm 4s ở ngoại ô, cách nhà chúng tôi khá xa. Anh Thành nói nếu tôi đã có bằng lái xe rồi thì để tôi lái xe, anh ấy chỉ đường cho tôi.

Cả đoạn đường anh Thành bảo tôi rẽ trái quẹo phải. Nhưng vẫn là còn trì hoãn, dẫn đến việc khi anh Thành bảo tôi nên rẽ thì tôi rất nhiều lần không kịp nhập làn, buộc phải đi đường vòng.

Tôi nói là anh Thành, trên đời này có một thứ gọi là bản đồ chỉ đường.

Đi theo bản đồ quả nhiên hiệu suất cao hơn nhiều, thuận lợi tới được tiệm 4s.

Thực ra tôi muốn mua một chiếc xe hơi. Chiếc SUV của anh Thành khiến tôi lên có chút mất sức, vì thế tôi thử một chiếc A7, thân xe đúng là rất đẹp, độ cao cũng vừa đủ với tôi.

Anh Thành khinh thường nhìn một cái.

Anh ấy nói hàng ghế sau xe quá nhỏ, kéo tôi đi xem Land Rover.

Gầm của cái xe đó còn cao hơn chiếc Jeep của anh Thành, tôi từ chối.

Nhưng anh Thành nói chính là chiếc này, bởi vì hàng ghế sau xe đủ lớn.

Tôi lén hỏi anh ấy, chỉ có hai người chúng ta, không gian sau chiếc A7 đã đủ lớn rồi, không cần phải mua Land Rover. Lẽ nào anh ấy còn muốn nhét hà mã vào hàng ghế sau ngồi cùng à.

Anh Thành thần bí nói đợi đến tối em sẽ biết.

...

Tối hôm đó tôi phải đưa ra vài kết luận.

Thứ nhất là chiều rộng của Jeep quả thực không đủ, anh Thành còn phải khoanh chân lại khi nằm.

Thứ hai là không gian ở hàng ghế sau của Jeep đúng là hơi nhỏ, không chứa được hai người trưởng thành cùng nằm ở đằng sau.

Thứ ba là anh Thành đúng là rất biết chơi. Dừng xe cạnh công trường bỏ hoang, bất luận làm gì ở ghế sau xe cũng không ai thấy.

Thứ tư là thực tế chứng minh, vẫn là nên ngủ trên giường. Bằng không sẽ bị sái cổ giống tôi hoặc bị đau eo giống anh Thành.

Lời editor: Thấy cái mùi mà =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro