40. Thành Dực tâm linh tương thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Thời gian ở trong cục lâu, tôi không hề nghĩ rằng công việc ở huyện lại phức tạp như vậy.

Nhiều việc lặt vặt, tôi không những phải làm tốt công việc chính là hoạ sĩ vẽ tranh chân dung mà còn phải phụ trách việc văn thư hàng ngày, quản lý các đơn vị,...

Công việc ở huyện phức tạp, rất khó liên lạc với các đơn vị. Tôi nghe không hiểu phương ngữ của họ, lúc bắt đầu công việc rất khó nhanh chóng.

Mặc dù các đồng nghiệp và lãnh đạo không nói gì, nhưng trong lòng tôi khá khó chịu.

Buổi tối một ngày khi tôi liên lạc cùng đơn vị anh em, tôi không nghe hiểu phương ngữ của họ, đối phương gấp gáp liền mắng tôi, nói tôi giả bộ thanh cao nói tiếng phổ thông gì chứ, cuối cùng còn trực tiếp cúp điện thoại. Tôi nhìn ra màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ, thở dài, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về ngủ.

Trên con đường từ đơn vị về ký túc xá có một đoạn đường tối đen. Mấy ngày trước đèn đường bị hỏng, ngày nào quay về tôi cũng phải bật đèn pin trong điện thoại. Nếu anh Thành có thể nói chuyện một lúc với tôi thì tốt rồi.

Vì thế tôi đeo chiếc túi vải màu vàng thân yêu của mình chậm rãi đi trên con đường tối, suy nghĩ nên làm thế nào để hoàn thành tốt công việc.

Sau đó một bóng đen đột nhiên lao ra, tôi không chú ý nên lập tức đụng phải.

Hơi đau, cũng hơi sợ. Tôi vội vàng nói xin lỗi, sau đó chuẩn bị rời đi.

Bóng đen kia nói, đừng sợ, là anh.

Giọng nói của anh Thành.

Tôi nói ca ca, ôm em.

Vì thế anh Thành bước đến ôm tôi. Buổi tối hơi lạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm trên người anh Thành.

Tôi đột nhiên rất ấm ức, tôi nói hôm nay tôi rất xui xẻo, cứ nói mãi nói mãi rồi tôi khóc.

Lần trước tôi khóc là vì sau khi anh Thành mắng tôi trong nhà hàng, bà nội gọi điện cho tôi, khiến tôi cảm thấy ấm ức nên oà khóc.

Anh Thành vỗ vỗ lưng tôi, lau nước mắt cho tôi, sau đó bắt đầu kiên nhẫn hướng dẫn tôi, từ làm thế nào giao tiếp với mọi người đến xử lý công văn ra sao, rồi làm thế nào để liên lạc đạt hiệu quả cao với các đơn vị anh em.

Cuối cùng tâm trạng của tôi đỡ hơn một chút, tôi hỏi anh Thành sao lại đột nhiên qua đây.

Anh ấy nói lúc chiều tối anh ấy đột nhiên cảm thấy rất bất an, rất muốn gặp tôi.

Tôi nói rằng thực ra lúc anh nhớ em thì em cũng đang nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro