43. Trò chơi khăm của Đỗ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Công viên nước phát triển một hạng mục mới, phiêu lưu tốc độ cao. Nghe nói rất vui, đối tượng của tôi đã nhắc đến rất nhiều lần.

Cuối cùng đợi đến cuối tuần, tôi đưa đối tượng của tôi đi chơi.

Một hàng người xếp hàng rất dài, đến lượt chúng tôi thì đã sắp cuối ngày rồi, khu trải nghiệm hạng mục phiêu lưu gần như không còn mấy người.

Từ nhỏ tôi đã học bơi, kỹ năng bơi không tệ. Mặc dù trước đây đối tượng của tôi sợ nước, nhưng cậu ấy nói có tôi ở đây thì cậu ấy không sợ nữa.

Còn không phải sao, trước đây tôi còn từng kéo cậu ấy từ trong nước ra.

Tiến vào khu phiêu lưu, đối tượng của tôi giữ chặt tôi, tôi hỏi có phải cậu ấy sợ không, cậu ấy hưng phấn trả lời lại tôi, kích thích quá đi.

Khi cuộc phiêu lưu sắp kết thúc, tôi không giữ được hướng của mái chèo, thấy thuyền sắp lật, tôi trực tiếp nhảy xuống nước giữ thuyền lại.

Đối tượng của tôi ngây ra, sau khi phản ứng lại thì luôn miệng gọi tên tôi.

Tôi nhất thời nổi hứng, vì thế lặn xuống nín thở, muốn chọc cậu ấy.

Tên nhóc đó ngốc thật. Cậu ấy gọi mấy lần nhưng không thấy tôi phản ứng nên trực tiếp nhảy xuống nước tìm tôi.

Tôi vội vàng ngoi lên mặt nước, tay chân loạn xạ kéo cậu ấy từ dưới nước lên bờ.

Cậu ấy uống không ít nước, sau khi tôi đẩy hết nước ra cậu ấy vẫn còn gọi tên tôi.

Tôi nói anh không sao, em đừng sợ, không phải anh đang rất an toàn đây sao.

Sau khi tỉnh lại, đối tượng của tôi ôm chặt lấy tôi, nói rằng vẫn may anh không sao, bằng không cả đời này cậu ấy thực sự không dám chạm vào nước nữa.

Tối hôm đó lúc vận động cậu ấy rất chủ động, thậm chí còn đồng ý dùng vài món đồ chơi nhỏ.

Tôi khá thoả mãn, nhưng cũng hơi chột dạ, không dám nói sự thật cho cậu ấy.

Về sau trong một lần nói chuyện, tôi không cẩn thận lỡ miệng, nói với cậu ấy rằng lần rơi xuống nước đó là do tôi cố ý doạ cậu ấy.

Khi đó đối tượng của tôi không phản ứng gì, dường như đã quên rồi.

Nhưng đến buổi tối, cậu ấy ném toàn bộ chăn gối và thùng đồ chơi của tôi ra sô pha, nói rằng tôi rảnh rỗi đến mức lấy mạng của mình ra làm trò đùa, còn bảo tôi xéo.

Tôi chỉ đành qua đêm trên sô pha. Vẫn may ngày hôm sau là cuối tuần, tôi vội vàng nhờ chị tôi khuyên đối tượng của tôi.

Có lẽ là vì nể mặt chị tôi, đối tượng của tôi tỏ ý tha thứ cho tôi. Đợi sau khi chị tôi đi, cậu ấy nói với tôi rằng có thể tha thứ, điều kiện là trong vòng một tuần không được chạm vào cậu ấy.

Tôi đồng ý, nhưng tôi không tin cậu ấy chịu được.

Quả nhiên ngày thứ ba, cậu ấy yêu cầu tôi ngủ cùng cậu ấy, nguyên nhân là cậu ấy sợ ngủ một mình. Thế nên chúng tôi cũng thuận lý thành chương phát sinh chút gì đó.

Xong chuyện đối tượng của tôi liền hỏi tôi, thực sự có thể nhịn trong bảy ngày sao.

Tôi nói không thể, nhưng em chắc chắn cũng không thể nhịn.

Đối tượng của tôi hỏi tôi tại sao, tôi nói rằng loại chuyện vận động này, gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro