47. Các biện pháp chống nắng của Thẩm Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Đối tượng của tôi hình như rất sợ nắng. Mỗi khi mặt trời gay gắt hơn chút là cậu ấy sẽ che kín mít, chỉ hận không thể quấn bản thân thành xác ướp.

Ban đầu tôi tưởng cậu ấy sợ cháy nắng, nhưng con trai đen chút thì có sao, tôi thích ra ngoài chơi vào mùa hè nhất, bơi lội chạy bộ gì đó... Cho dù cháy nắng thì che cả mùa đông cũng sẽ trắng lại.

Nhưng gần đây mọi chuyện ngày càng kỳ lạ.

Chỉ cần ánh nắng lớn hơn một chút là tên nhóc đó sẽ đeo khẩu trang, đội mũ và che ô chống nắng, cho dù thời tiết vẫn phải mặc áo dài quần dài; buổi trưa mùa hè nhiệt độ cao, lúc tôi đón cậu ấy về, cậu ấy không ngồi ghế phụ, nói là cháy nắng; thậm chí từ nhà chúng tôi đến trung tâm thương mại chỉ có vài bước mà cậu ấy dường như vẫn sợ ánh nắng chiếu xuống. Trong nhà càng không cần nói, chất đầy kem chống nắng, mặt nạ, gel lô hội, sữa dưỡng thể.

Tôi nói Thẩm Dực, em là người tuyết à, sợ ánh nắng làm tan chảy em sao.

Sau đó có một lần cậu ấy đi lướt sóng cùng tôi, thấy tôi chơi vui nên cũng muốn thử. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, da của cậu ấy đã đỏ lên trông thấy. Tôi đoán là bị cháy nắng nên vội vàng đưa cậu ấy đi khám.

Bác sĩ nói da cậu ấy rất mẫn cảm, lớp biểu bì mỏng, bị mẩn đỏ sau khi phơi nắng gắt là chuyện bình thường, sau đó kê cho cậu ấy ít thuốc làm dịu rồi bảo cậu ấy nghỉ ngơi cẩn thận.

Hôm đó đối tượng của tôi trùng hợp mặc áo cộc quần lửng, thế nên vùng da lộ ra ngoài bao gồm mặt, cổ, chân, cánh tay đều bị ửng đỏ. Tôi rất đau lòng, tự trách bản thân không nên cho phép cậu ấy.

Đối tượng của tôi an ủi tôi, nói anh à không sao, nghỉ ngơi khoảng một hai tháng là lại bình thường. Hồi nhỏ em cũng từng bị cháy nắng, sau này cũng đã trắng lại.

Tôi hỏi vậy tại sao em vẫn mặt ủ mày chau.

Cậu ấy nói bây giờ cậu ấy như một con tôm luộc, hồng hồng đỏ đỏ không đẹp chút nào.

Tôi nói ngầu vậy mà, đối tượng của tôi biết đổi màu.

Sau đó khi tôi muốn tiến hành giao lưu trên giường, cậu ấy luôn từ chối tôi. Cậu ấy cảm thấy toàn thân đỏ hồng như vậy sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý với tôi.

Tôi nói em yên tâm, tắt đèn rồi đều như nhau.

Vì thế một buổi tối yên bình, đối tượng của tôi nhất quyết bắt tôi nói thế nào là "đều như nhau", còn nói kinh nghiệm của tôi rất phong phú.

Cuối cùng tôi giải thích nửa ngày rằng đó chỉ là một câu hát chứ không có ý gì khác, đối tượng của tôi mới miễn cưỡng cho tôi ngủ trên giường.

Về sau làn da cháy nắng của đối tượng của tôi bong ra một lớp da, trở nên càng trắng hơn trước. Nhân lúc tâm trạng cậu ấy tốt, tôi cuối cùng cũng mãn nguyện tiến hành giao lưu sâu được. Không thể không thừa nhận Thẩm Dực trắng trắng mềm mềm có sức hấp dẫn chí mạng với tôi. Ngày hôm sau chúng tôi suýt chút nữa muộn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro