Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, 1984. Một vụ án kì lạ đã xảy ra tại đền thờ An Đô Linh, huyện O, tỉnh N. Ngôi đền này là nơi thờ kính thần canh tác của xứ An Đô, là một trong những ngôi đền cổ đã được xây dựng từ đầu thế kỉ 18.

Đền An Đô Linh cũng được công nhận là một địa điểm du lịch, thường xuyên mở cửa vào các dịp cuối tuần hoặc lễ tết cho các khách du lịch vào tham quan, khấn vái.

Ngày xx, tháng 5 năm 1984, có ba trường tiểu học đăng kí đến viếng thăm ngôi đền vào tháng 6 với mục tiêu giúp các em học sinh học hỏi thêm về các kiến thức văn hoá và nghi lễ cúng bái. Bỗng vì một số lý do đột xuất, cả ba đoàn trường quyết định rời đi ngay lúc 12 giờ trưa, dù cho dự định ban đầu là họ sẽ ở lại đến khoảng hai giờ chiều mới trở về.

Hai ngày sau ngôi đền ngay lập tức bị đóng cửa. Chủ trì ngôi đền nói rằng nơi này đã quá cũ kĩ và cần có thời gian tu sửa.

Cuối tuần ấy người dân đã dọn đi hết khỏi khu vực trong khoảng bán kính 20m. Không ai biết rõ vì sao. Chỉ duy nhất một thông báo của ông D – tổ trưởng tổ dân phố Q: Tất cả mọi người hãy di dời đến khu dân cư số 3 tại đường P, vui lòng mang theo các giấy tờ, chứng minh thư cần thiết để được hỗ trợ nơi ở cũng như việc làm. Có vẻ chính quyền cũng đã cho phép chuyện này.

Sang đến ngày thứ hai tuần sau đó người ta đưa tin có 4 đứa trẻ mất tích. Các em được cho là đã không về nhà từ sau khi sự việc di dân của phố Q. Cha mẹ các em đã báo cảnh sát và đã huy động tìm kiếm trên toàn khu vực khả nghi. Kết quả: không thể tìm thấy chút thông tin nào kể cả một manh mối nhỏ nhất. Cảnh sát cũng đã lùng soát ngôi đền bởi ba trong số bốn em trước đó có tham gia trong chuyến tham quan đền, nhưng cũng không có kết quả gì khả quan.

Suy đoán khi đó cho rằng các em có thể đã bị bắt cóc. Cảnh sát đã liên lạc đến các tỉnh thành lân cận nhờ giúp đỡ nhưng vẫn là công cốc.

Về phần ngôi đền: nó vì lí do gì đó mà đã bị bỏ hoang. Còn người dân thì đến cuối năm 2000 đã dần dọn lại về phố Q để sinh sống.

Sự kì lạ năm 1984 dần dần bị quên lãng...

—————–

Tháng 6 năm 2023.

Tưởng chừng câu chuyện xưa kia đã yên ngủ trong quá khứ, nay nó đã thức dậy. Khu vực dân cư quanh ngôi đền bị bỏ hoang bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ phát ra vào một số thời điểm nhất định trong ngày. Những âm thanh không rõ ràng và hỗn tạp, lúc là tiếng trẻ con nói cười, khi là tiếng bước chân, có hôm còn nghe thấy cả tiếng gõ mõ khe khẽ vào những hôm đêm vắng lặng.

Ban đầu họ chỉ nghĩ đó là do có ăn trộm hay mấy đứa trẻ nghịch ngợm lẻn vào trong đền chơi, bèn cho mấy người lớn đến vào lúc có tiếng động để dạy dỗ đám trẻ ranh. Kì lạ là chẳng ai tìm thấy một bóng người nào dù tiếng thì vẫn nghe thấy.

Mấy người bắt đầu lo lắng, liền trình báo công an để họ đến xem thế nào. Ngày hôm sau hai anh công an đến trước cổng đền, cùng với một vài người dân quanh xóm ấy đi vào trong kiểm tra.

Người ta kể lại: rõ ràng đã nghe có tiếng ai đang nói trong một căn phòng, nhưng lúc mở cửa ra thì lại chẳng thấy gì hết. Hầu hết các phòng đều trống trơn, đóng bụi dày đặc và không có bất kì dấu hiệu nào là bị tác động.

Cảnh sát lập cả một chốt canh phòng ngay bên ngoài sân và thay phiên nhau tuần tra trong ngôi đền. Nhưng sau hơn 24 giờ thì kết quả vẫn là không phát hiện ra tên trộm nào mà âm thanh kì lạ thì cứ đến giờ lại vang lên. Sự thất vọng dần hoá thành nỗi lo sợ, âm thanh kì quái ấy ngày càng rõ ràng hơn. Thậm chí một số nhà có trẻ nhỏ bắt đầu có giấu hiệu hoảng loạn và khóc toáng lên khi chúng nghe thấy tiếng mõ vang, rời rạc lúc đêm khuya.

Cơ sự đã đến nước này, mọi người đều đồng ý rằng ngôi đền bỏ hoang kia đã bị ám và họ cần phải gọi thầy pháp đến trừ tà. Khoa học có việc gì không giải quyết được thì con người ta bắt đầu tìm đến phương pháp tâm linh.

————————
*Bụp!* *Xào xạc*

Tiếng bịch bất thình lình làm tôi sực tỉnh. Bên dưới chân bàn vương vãi một đống những tờ giấy nháp viết đầy những nét chữ nguệch ngoạc, to tướng. Chắc là do tôi vô tình huých tay vào chồng giấy trên bàn làm nó đổ.

Tôi xoay người, cúi xuống gom lại chỗ giấy lộn rồi xếp thành chồng, nhét tạm vào một cái thùng các tông. Nhưng đến cái thùng cũng gần đầy giấy và rác luôn rồi!

Lúc này tôi đưa mắt tìm xung quanh một cái gì đó để chứa chỗ giấy thì mới nhận ra khắp phòng khách đã bề bộn một đống rác chưa vứt rồi. Trên bàn gỗ đối diện cái ti vi nhỏ ngổn ngang nào là mấy ly mì, vài ly trà sữa vẫn còn dư tí nước đá, và một chồng hộp cơm nằm dưới gầm  bàn.

Sát ngoài cửa ra vào đếm phải đến cả ba bao ni lông đen to, đầy rác. Còn khắp nơi trong căn phòng khách thì toàn là giấy nháp vứt đầy ra sàn hoặc dán trên kệ ti vi hoặc góc cạnh nào đó dễ nhìn thấy.

Không gian vốn chật hẹp, không những bừa bộn mà lại còn tù mù tối vì trời đã gần xế chiều. Ánh sáng cam đỏ hắt qua ô cửa sập đầy bụi, cao tít phía bên trên chiếc ghế sofa, thấy rõ cả một lớp bụi mờ trong không trung.

Tôi chán nản lần bước qua mớ hỗn độn trong nhà để tìm công tắc điện, nó bị một tờ giấy ghi chú của tôi dán đè lên. Bóng đèn led phía trên kệ ti vi nhấp nháy mấy cái rồi bừng sáng. Trong ánh sáng, tôi thấy rõ chồng giấy tờ xếp lộn xộn trên bàn và rải rác dưới chân bàn làm việc. Túi rác trong góc cũng to hơn lúc trước, tổng là bốn túi. Các hộp thức ăn lấp ló ở gần chân ghế sofa phía bên trong cùng chiếc áo hoodie vắt vẻo trên thành ghế.

Thú thực dù sáng sủa lên rồi thì trông chỗ này vẫn ghê như thế, chả khác nào bãi rác.

Tôi vòng ra sau nhà, mang ra mấy túi ni lông nữa rồi bắt đầu hốt hết mọi thứ vào. Rồi cũng lại xếp chồng lên chỗ núi rác sát cửa ra vào, vì hôm nay không phải ngày đổ rác.

Quên chưa giới thiệu: Tôi tên là Nguyễn Thế Linh, vừa cán mốc hai mươi lăm nhăm cuộc đời, là một thầy trừ tà.

Nghe khó tin đấy. Phải. Nhưng đó là sự thật.

Má tôi xuất thân từ gia đình họ Trần, cụ tổ xưa kia của nhà tôi là một thầy pháp của triều đình nhà Trần. Các đời con cháu của cụ đều có người theo nghề trừ ma, sau dần chia thành tông gia và phân gia. Hiện nay phía phân gia có các bác cùng má, tôi với cùng các anh chị em họ. Bên tông gia thì còn nhiều hơn cả, hầu hết con cháu bên ấy đều có duyên với nghề này.

Trong giới thầy pháp họ nhà Trần khá có uy tín, uỷ thác hàng năm một người nhà Trần nhận được có thể đếm đến gần hàng trăm. Tuy rằng chẳng ai lại gánh nổi nhiều hơn ba chục vụ, nhưng cái ý tôi nói ở đây là nhà Trần tụi tui được nhiều người tin tưởng lắm!

Mới vừa đây tôi nhận một uỷ thác đó là: điều tra những âm thanh kì lạ phát ra từ một căn nhà cũ bỏ hoang. Tôi có tham khảo một số thông tin về căn nhà ấy, nó từng là đền An Đô Linh nổi tiếng một thời. Nơi ấy bị bỏ hoang không rõ nguyên do, trùng hợp trong quãng thời gian ngắn thì có thêm vụ mất tích của bốn đứa trẻ từng đến tham quan ngôi đền. Bí ẩn hơn là người dân xung quanh lại bị bắt chuyển nơi ở với lí do cũng không rõ ràng.

Và bây giờ thì cái đền bỏ hoang kia lại xuất hiện tiếng động lạ...

Nếu không phải vì có sự kiểm tra của cảnh sát trước khi uỷ thác này đến tay, thì tôi đã chép miệng mà phán rằng đó chỉ là do mấy tên dở hơi nào đó khoái chơi mấy trò thử thách thôi.

Mà nhỡ không phải người, nó lại có liên quan đến mấy đứa con nít kia thì sao?

Thôi, đừng nên vội kết luận làm gì. Đã nhận uỷ thác rồi thì trước hết tôi vẫn phải đến đó xem xét tình hình, giải quyết những rắc rối xảy ra trong đền ấy rồi trở về báo cáo là xong. Công việc của thầy trừ tà mà.

– Mây! Lại đây nào cưng! 

Từ phía trong nhà, chú chó đen, lông ngắn với những điểm viền lông vàng cùng một chiếc đuôi cụt nhanh nhẹn chạy đến, nó ngồi xuống và ngoan ngoãn chờ tôi cho nó thứ gì. Mây là một thức thần. Má tôi đã tặng nó cho tôi khi tôi bộc lộ tiềm năng tâm linh. Ai trong nhà cũng có một thức thần cùng đồng hành và mỗi người có một thức thần khác nhau.

Tôi khoái nhất lúc con Mây thè lưỡi ra nhìn mình, trông cứ như nó đang cười ấy, cưng lắm! Tôi nựng nó, nó thích kiểu mạnh tay, rồi tôi đi lấy đồ ăn cho nó. Nó cần phải được ăn no cho buổi tối nay. Trong lúc Mây đang vục sạch chỗ thức ăn trong bát thì tôi đi úp bát mì. Nhà vẫn còn ít cơm thừa từ bữa trưa, chút giá đỗ, thêm quả trứng chiên nữa là xong một bát mì tôm hoàn hảo!

Má tôi hay mắng tôi là ăn tằn ăn tiện mà toàn vung tiền đi mua mấy thứ linh tinh nhưng má có hiểu cho hoàn cảnh của con gái má đâu! Tiền tôi kiếm được từ nghề trừ ma thì khá nhưng tôi phải chi cho đủ thứ từ tiền thuê nhà, điện, nước đến tiền sắm sửa các dụng cụ, còn cả tiền chăm con Mây nữa rồi mới qua tiền chi cho tôi. Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình nên đi làm thêm bán thời gian hay kiếm một công việc tay trái, nhưng lại nhớ tới mấy ngày đến cả việc nấu cơm tôi còn chẳng có thời gian nên đành thôi.

Chiếc điện thoại rung mạnh, màn hình sáng lên cái tên của người đang gọi đến: Má Châu. Má lúc nào cũng thích gọi video để thấy mặt con, tắt đi thì không được mà giờ con má đang ăn mì gói thế này, má thấy má lại chửi cả buổi luôn! Tôi bèn gạt cái tô mì qua một bên rồi mới nhấn trả lời.

– A lô má. Má gọi gì á?

– Linh hả con? Má gọi hỏi là con có rảnh không để mai đi qua bên nhà chính nói chuyện nè!

– Mai con không biết má ơi! Con mới có ủy thác, tối nay làm nè. Chả biết có xong được ngay hay không.

– Mày chớ có viện cớ trốn nữa nghe con! Mày cứ vậy hoài má không nói đỡ cho mày mãi đâu! Người ta đã có lòng rồi, đừng có tỏ thái độ, họ mắng đó!

Má tôi hậm hực, cầm cái điện thoại lên, định tắt.

– Nhưng má nói mày này: có đi thì nhớ cẩn thận đấy. Đêm muộn bọn âm binh rất mạnh. Mày không đánh lại là chết nghe không!

– Con biết rồi!

Má cúp máy.

Oải thiệt! Má tôi cứ hối ép tôi hoài. Bên tông gia đến giờ vẫn còn chuyện cho con cháu bên ấy kết hôn với bên phân gia. Cũng tính đến chuyện họ hàng ba đời với ngày tháng sinh có hợp mệnh hay không rồi đính ước cho con trẻ luôn. Tôi bị đính hôn với một người là cháu của bác họ của má tôi. Tôi không thích cái vụ này! Thời nào rồi còn có cái tục ấy nữa chứ! Thời thế thay đổi là để con người có được cái quyền tự do mà?!

Tức thì tức vậy chứ tôi không có quyền cãi hay từ chối bởi tôi thuộc phân gia... Thế nên tôi cứ hay trốn mỗi lần gặp mặt "nhà chồng tương lai của mình" bên nhà chính là vậy. Nghe bảo mấy bác người nhà họ xì xầm các thứ không hay về tôi như là đồ hư hỏng gì gì đó.

Xì! Toàn mấy bà chỉ giỏi ngồi lê đôi mách! Đã vậy tôi cứ ra vẻ chống đối đấy! Tôi không từ chối người ta được thì cứ làm cho người ta chê mình là được chứ gì!

Năm rưỡi chiều. Tôi sắp đồ vào ba lô, tôi sẽ bắt chuyến xe buýt tới địa điểm trong uỷ thác. Con Mây ngồi ngay ngắn cho tôi niệm chú biến nó thành bức tượng gỗ nhỏ vừa lòng bàn tay. Như vậy là có thể cất vào túi áo và đem lên xe rồi!

Ai mà ngờ chuyến xe tôi lên lại không thể đến tận chỗ ấy chứ.

– Xe này không đến được tận đấy đâu. Cái đường đó không có trạm mà lại đông người. Hay chú cứ thả con xuống phía ngoài rồi đi bộ vào nhá?

Giờ này gần trễ rồi, tôi sợ không thể bắt được chuyến nào khác mà cũng không muốn đi bộ hay đi tắc xi, xe ôm cũng đắt nữa. Tôi đành chịu vậy.

– Vầng.

Tôi trả tiền vé rồi kiếm chỗ ngồi. Trời chiều muộn của những ngày hè vẫn còn sáng nhưng trong xe đã hơi tù mù tối. Người lên kẻ xuống thưa dần đến cuối cùng cũng chỉ còn có mình tôi.

Tiếng xi nhan xin đường vang lên. Đã đến trạm cuối. Cánh cửa xe kéo ra kêu xoạch, tôi nhón chân nhảy xuống trong khi xe vẫn đang lăn bánh. Khách vừa xuống xe, cửa xe ngay lập tức đóng lại và bác tài tăng ga, rời đi.

Trước mắt tôi sẽ phải tìm đường tìm đến địa chỉ của đền An Đô Linh, theo như lời bác tài: tôi phải đi qua chừng hai đoạn đường có đèn giao thông, hỏi người dân gần đó xem đi đâu tiếp. Tôi không sợ trời tối thì gặp ma nhưng tôi chỉ sợ mình vòng ra vòng vô lung tung rồi lạc thì mệt.

Lòng vòng hỏi đường búa xua mấy chỗ, cuối cùng tôi cũng mò được đầu con phố Q của cái đền cũ đấy. Bác tài bảo gần mà cháu đi xa gớm! Nhừ hết cả chân tôi rồi!

Rồi tôi len lén mang bức tượng ra để gọi Mây. Bức tượng gỗ tỏa ra một làn khói mỏng, từ từ nó phình ra và chú chó xuất hiện.

– Nào! Ta vào việc thôi!

Mây sủa một tiếng rồi nó dẫn trước tôi đi dọc theo con đường thẳng vào trong. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi không hề thấy một cái nhà bỏ hoang nào cả!

– Mây! Mày đánh hơi thử xem nào!

Con Mây hít ngửi xung quanh, nó sủa lên mấy tiếng xong lao qua bên kia đường. Tôi chạy theo nó đến một khu đất bị rào chắn. Tôi nhìn lên, không thấy một căn nhà nào cả, hàng rào cao hơn đầu tôi nhưng chả phải ngôi đền này lớn lắm à.

Không thể nào có cái chuyện người ta nghe thấy tiếng phát ra từ một căn nhà bỏ hoang không tồn tại được! Chẳng thể nào tôi lại nhận được cái ủy thác ban sáng về một căn nhà xong ngay trong ngày người ta đã phá dỡ nó được! Vậy thì là cái gì?

Mây cứ đi qua đi lại trước hàng rào, nó chưa lần nào mắc lỗi trong việc truy dấu ma, chắc chắn ngôi đền đó ở đây. "Nếu đúng nơi mà không thấy, tức là thời khắc hiện vong chưa điểm". Đó là lời thầy tôi dạy.

Không phải giờ chiều tối vậy có thể là đêm muộn hoặc sau 12 giờ đêm. Tôi lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi có khắc hình bát quái, nó là vật phẩm giúp cho việc trừ tà, hiển nhiên rồi. Tôi niệm chú, kim đồng hồ chỉ điểm lúc 9 giờ 30. Vậy là tôi sẽ phải chờ thêm chừng ba tiếng nữa...

Trong lúc ấy thì tôi dẫn con Mây đi chơi vậy. Ghé đâu đó mua đồ luôn.

Chín giờ ba mươi lăm phút tôi quay lại. Vẫn không thấy cái gì sất. Nè, bộ chẳng nhẽ mày hiển vong lúc sáng hay gì? Một căn nhà ma vô hình buổi tối, ban ngày ban mặt lồ lộ xuất hiện? VÔ LÍ! VÔ LÍ HẾT SỨC!

Tôi bực đến nỗi tôi quên mất tôi đang đứng ngoài đường. Người dân họ thấy lo nên đánh liều hỏi tôi:

– Cô đang làm gì mà đứng đây giậm chân thế? Bị bồ cho leo cây à?

– Dạ không... Tôi bị người ta chỉ sai đường thôi, nên có hơi bực mình chút. Xin lỗi.

– Người ta chỉ cô đi đâu?

Tôi cho người đó xem tờ giấy ghi địa chỉ ngôi đền An Đô Linh. Xem xong người ấy liền nói:

– Cô đến đúng chỗ rồi đó thôi! Nó ngay trước mặt cô mà!

Tôi ngơ ngác. Nhìn đi nhìn lại nơi đất trống rồi chỉ tay lên không khí. Tôi hỏi lại:

– Nó đây ạ?

– Ừ? Số 76, phố Q là nhà này mà! Người ta bỏ hoang nó lâu rồi chưa dỡ. Chắc chủ nhà làm sao đó nên cứ để nó ở đấy vậy rồi rào lại thôi.

Rồi. Tôi hiểu rồi. Căn nhà là cái xác vẫn ở đấy nhưng cái hồn thì ẩn đi. Đôi mắt của tôi chỉ đi tìm hồn chứ không tìm xác.

– Vâng. Cảm ơn ạ.

– Ừ, vậy tôi đi nghe!

Chín rưỡi sáng ngày hôm sau tôi quay lại. Lần này tôi đã có thể thấy ngôi đền từ đằng xa, tuy bị mai một do năm tháng nhưng nó vẫn toát lên vẻ cổ kính và uy nghi của một đền thần.

Bỗng con Mây phát hiện ra một sinh vật lạ. Trông thoáng nó giống một con heo nhưng dòm kĩ thì nó tròn ủng như quả bóng có bốn chân và mặt mũi giống na ná heo. Con này đang đứng giữa dòng người qua lại mà không ai để ý đến. Mây nom như muốn đuổi theo sinh vật ấy, nó nhìn tôi và gầm gừ. Tôi gật đầu, ra lệnh cho nó bám theo.

– Nhớ giữ khoảng cách vừa đủ thôi, đừng để nó thấy. Từ từ rồi mình giải quyết nó sau.

Con Mây tỏ vẻ phật ý như nó vẫn làm theo lời tôi. Con heo kia đột nhiên di chuyển, nó đi đến ngôi đền ấy rồi chui tọt vào trong một khe hở của rào chắn. Chúng tôi cũng làm theo và vào được bên trong.

Nhìn kĩ lại ngôi đền tuy đồ sộ nhưng chỉ có hai tầng thì phải. Họ xây trần nhà cao và bề ngang rộng, có các cột nhà lớn và mái nhà ngói có tượng rồng với những bức điêu khắc tinh xảo trên các bức tường trong sân. Tôi phải công nhận: nơi này đúng thật toát lên vẻ oai nghi trang trọng của đền lớn. Thế mà bị bỏ hoang thì quả là khó hiểu.

Tôi nhận ra con Mây đã không còn trong tầm mắt, có lẽ nó mải bám đuôi con heo. Hừm, dù có một mình tôi vẫn làm việc tốt! Tôi đầu tiên đi một vòng quanh sân, quan sát thấy có vẻ họ đặt khá nhiều các chậu cây ở bốn góc sân, ở đằng sau sân rộng hơn sân trước để đặt một thứ gì đó chắc là quầy hay một gian hàng cỡ vừa.

Không có gì đáng chú ý cả. Tôi tiến đến trước cửa lớn, bị khóa chặt bởi nhiều ổ khóa cỡ đại, tôi không thể vào được. Lần mò gần đó thì tôi thấy có cửa sau, có ổ khóa nhưng bị rỉ sét và hư hỏng nặng nề do mưa nắng lâu ngày. Tôi có mang theo "vũ khí", nó là một quả cầu bằng bạc được nối với sợi chỉ ngũ sắc chuyên dùng để trừ tà trong trường hợp khẩn cấp. Một đập, hai đập, và ổ khóa đã được mở!

Cánh cửa cũ mở kêu kèn kẹt to đến đinh tai! Ngưỡng cửa có lắp một tấm ván cao làm tôi bị vấp suýt té. Trong ngôi đền lớn gần như trống không, âm u và bốc mùi gỗ mốc và bụi. Thật may đang là ban sáng nên chút ánh sáng lột qua các lỗ nhỏ vẫn đủ để tôi nhìn. Tôi lấy ra chiếc la bàn tìm ma, nó xoay vài vòng rồi dừng lại, chỉ về phía trước. Phen này là biết chắc không phải trộm tạo tiếng động rồi!

Tôi đi, có vẻ bên trong không khóa cửa, mũi tên la bàn nghiêng sang bên trái dẫn tôi đến căn phòng lớn có đặt ở chính diện là bức tượng khổng lồ của thần canh tác An Đô Linh. Pho tượng thần đang ngồi trên đài sen, hai đôi tay lần lượt cầm lưỡi liềm, cuốc, bó lúa và một nhành cây. Thần có một mặt người, một mặt nhìn giống trâu và một mặt là một mặt nhìn giống một con cò. Ngắm nhìn được một lúc tôi nghe tiếng dép lê xoèn xoẹt. Tôi liếc cái la bàn, chiếc kim xoay nhè nhẹ, nó chỉ vào tôi.

– Chị đến đây tham quan ạ?

Tôi quay ngoắt lại, sau lưng tôi là một đứa con nít chừng tuổi tiểu học buộc hai bím tóc ngắn. Tôi giật mình lùi lại nên bị va vào lư hương, đau điếng.

– Chị có sao không?

Con bé nó tỏ vẻ lo lắng.

– Ừ, ừ. Chị không sao...

Tôi thực lòng sợ vì mình mới vừa nói chuyện với một cô bé chắc chắn không phải người. Hầu hết người ta kị việc ấy.

– Chị đến đây tham quan hử? – Nó vẫn hỏi lại

– Không.

– Vậy chị tới làm gì?

Tôi nghĩ ngợi một chút.

– Để đón em về. Ba mẹ em có nhờ chị đến đón em.

– Thật ạ? – Nó nghi ngờ – Người lạ thường hay giả vờ như vậy để bắt cóc lắm.

– Đây. Ba mẹ em có đưa chị cái này.

Tôi lôi ra một tấm ảnh, cái này tôi cắt từ báo cũ đưa tin về vụ bốn đứa trẻ mất tích. Trong ấy có đăng những bức ảnh con trẻ mà thân nhân cần tìm, hình của em là một trong số ấy. Tôi nói tiếp:

– Ba mẹ em bảo chị tìm đứa trẻ giống trong hình về. Em có phải bé Như không?

Cô bé nhìn tấm ảnh một hồi lâu rồi gật đầu. Tôi mừng rớt nước mắt! Các linh hồn thường khá nhạy bén với những vẫn thuộc về chúng khi còn sống. Tôi cứ sợ con bé sẽ tấn công tôi cơ!

– Em đợi ở đây lâu chưa?

– Cũng không lâu lắm ạ. Mọi người mới về thôi.

Vẫn còn nghĩ rằng bản thân còn sống nhỉ. Vậy thì không thể ngay lập tức siêu thoát nếu em ấy không nhận ra điều đó. Để giúp em ngộ ra sự thật và chấp nhận nó thì tôi cần thực hiện một bước trước khi thanh tẩy linh hồn bé Như là "đưa em về".

– Nắm tay chị. Mình về thôi.

Như cầm tay tôi, tôi cảm thấy sự tiếp xúc của da thịt nhưng cảm giác cứ như tôi đang nắm lấy một thứ gì đó nhẹ và mỏng.

Một tiếng khóc vang vọng. Tôi nhìn con bé, nó đứng sững ra như thấy phải ma. Không gian xung quanh đột nhiên như lớn dần hoặc là chúng tôi bị nhỏ lại. Bóng tối dần tràn ra như dầu loang từ khắp phía. Khắp căn phòng đen kịt, không rõ trên dưới nữa. Tôi nghe thấy âm thanh ồn ào như tiếng trẻ con. Chúng liên tục cười, và buông ra những câu từ chế giễu.

[Không ai chơi với mày đâu!]

[Đồ con trai!]

[Bỏ nó lại đi!]

[Đi chơi một mình mày đi!]

Tiếng cười lanh lảnh cứ ong ong trong đầu và những tiếng rủa càng lúc càng trở nên khó nghe. Bé Như lúc này mếu máo cãi lại:

– Im mồm! Im mồm! IM MỒM!

Đứa trẻ bị bóng tối chiếm lấy rồi từ đôi mắt nó mở to phát ra thứ ánh sáng đỏ dị thường. Thân thể nó biến đổi trở nên to lớn, hóa thành một con thú hoang và bắt đầu tấn công dữ dội bằng nanh và vuốt.

Tôi không thể không xuống tay với nó. Đó cũng là lí do tôi mang theo nhiều đồ đạc trừ ma. Lần lượt tôi tung ra các đòn thế tấn công từ bùa chú đến các món vũ khí chuyên dụng. Nhưng dẫu có bị tổn thương nhiều đến thế nào, bóng ma kia cũng hồi phục được gần như ngay lập tức, đã thế lại còn hung hãn hơn. Tôi bắt đầu thấm mệt, tôi thấy chân tôi như bị lún xuống và ý chí tôi dần hao mòn. Nhưng nếu tôi lơ là, thứ bóng tối vô định này sẽ nuốt chửng tôi mất.

[Tại sao lại bỏ em lại? Tại sao lại để em một mình?]

Con ma thú khuỵu hai chân trước, từ đôi mắt đỏ lòm nhỏ xuống thứ chất lỏng phát sáng lên trong màn đêm nhưng rồi nó chồm lên như sư tử vồ mồi. Móng vuốt sắc nhọn của nó thật may chỉ sượt qua vai tôi.

[Em sợ bóng tối lắm! Thả em ra! Thả em ra!]

Đây là lời oan thán. Nếu nó đã nói nó sợ tối vậy thì tôi phải thắp sáng chỗ này lên! Tôi lấy trong ba lô một bình dầu và lắc mạnh. Tôi nhẩm thần chú: "Hỡi thần của những ngọn đèn cháy sáng. Xin cho kẻ hèn mọn này được thấy hào quang vĩ đại mà ngài thống trị nơi tim đèn. Hãy đốt cháy thứ ô uế và soi sáng cho các linh hồn lạc lối bởi bàn tay của kẻ thù ngài là bóng tối vô tận!"

Kết câu, tôi liền đập bình dầu xuống dưới chân. Chiếc bình vỡ tung và từ chỗ dầu loang lổ rực lên một cột lửa bao trùm lấy quái vật. Bóng ma hóa nên như ngọn đuốc sống, hét đau đớn. Ánh sáng dần biến mất để lại cô bé Như nằm sõng soài trên sàn nhà. Bóng tối trong căn phòng biến đi, các dấu vết của cuộc chiến bị xóa xổ.

Mặt đất nơi bé Như nằm hiện lên một hình vẽ giống như pháp trận. Hình vẽ bằng phấn đỏ, ấn kí giam giữ. Tôi đổ nước phép để xóa pháp ấn, bé Như dần tỉnh lại như thể em đã ngủ một giấc rất dài.

– Em có sao không?

Con bé dụi mắt, ngồi dậy. Nó thẫn thờ, lặng im nhìn tôi.

– Em muốn đi về. – Như sụt sùi – Em muốn về nhà!

– Ừ. Mình đi. – Tôi xoa đầu nó – Nhưng trước đó chị vẫn còn phải đưa những em khác về chung nữa.

——————

Sau đó hai chị em đi ra một hành lang nằm phía tay phải của căn phòng thờ. Con đường đang sáng rõ tự nhiên nửa tối nửa sáng lẫn lộn như có một cái màn đen bị rách mấy mảng trùm lên và ánh sáng lọt qua các lỗ hổng ấy hắt lên đường đi.

Tôi cứ vẫn đi tiếp cho đến khi những mảng sáng kia không còn nữa thì tôi cảm thấy có cái gì bò lạo xạo dưới chân mình. Là gián! Má ơi, nó đông mà nó lúc nhúc khắp nền nhà. Nhìn mà ớn hết cả người!

Tôi phát hiện đám gián không bò ra chỗ có ánh sáng, vậy chắc phải soi đường mới đi được. Ấy thế mà lúc tôi mở đèn điện thoại thì chúng vẫn lạo rạo bò như thường, cộng thêm sát thương về mắt cho tôi luôn.

– Chị có cái đèn pin nhìn lạ quá vậy?

– Đời mới đó em! Nó tiện bỏ túi lắm đó!

– Ồ, nhà em cũng mới mua cái đèn cầm tay á chị. Nó to lắm ý!

Bé Như vừa múa tay vừa kể cho tôi nghe về sự tích cây đèn nhà nó, coi con bé vui vẻ thật đấy!

Dưới mặt đất có tiếng ré lên. Quay đầu nhìn, tôi nhận ra tự bao giờ hiện lên những đốm sáng trông giống vết chân của con gì đó. Thứ ánh sáng vàng kim ấy khiến cho mấy con gián sợ hãi né xa, thậm chí còn tiêu diệt được chúng. Tôi chẳng biết những dấu chân này thực hư thế nào nhưng có vẻ tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn việc đi theo chúng.

Dấu chân vàng dẫn tôi đi ngang một căn phòng chứa kinh thư. Cánh cửa tự động bật mở, bên trong căn phòng tối mù là một bé trai đang ngồi cắm cúi đọc giữa các chồng sách. Các dấu chân cũng dẫn vào chỗ em. Tóc ngắn được chải gọn gàng và đeo cặp kính cận. Đây chắc chắn là bé Quân bị mất tích. Tôi để bé Như đứng chờ ở ngoài còn mình thì lần bước vô trong.

Thằng bé thấy tôi thì lập tức co rúm vào, nó hoảng hốt giải thích:

– Đừng, đừng đánh em! Em chỉ coi chút thôi! Em không có làm hư hay làm rách tập đâu mà!

– Đừng sợ! Chị đến đón em về mà! Em tên là Quân đúng chứ?

– Vâng nhưng sao chị biết tên em? – Quân bẽn lẽn lấy cuốn sách che nửa mặt mình

– Ba mẹ em có nhờ chị đến đưa em về. Này, họ có đưa chị tấm ảnh của em nè.

Tôi cũng xòe ra bức tranh cắt từ tờ báo cũ cho cu cậu. Thằng nhìn tấm ảnh xong nó thở dài:

– Bố mẹ em đâu có chụp em bao giờ. Đây là ảnh em chụp trên trường.

– Thì, thì họ lấy họ đưa chị để nhận mặt em thôi mà! Chị có biết là ai chụp đâu?

Làm ơn đi chị không muốn phải động tay động chân đâu!

– Chị tên gì? – Nó bỗng dưng đổi tông giọng

– Chị là Linh. Hương Linh.

Nó nhìn tôi, rồi để quyển sách qua một bên. Nó chìa tay và nhờ tôi đỡ nó dậy. Tôi nắm lấy nhưng không sao kéo nó đứng lên được! Lúc bấy giờ tôi mới nhìn thấy có một pháp trận giam giữ ngay dưới chỗ thằng nhỏ ngồi.

– Chị thấy đấy: em không thể rời khỏi chỗ này và em đã chờ ở đây rất lâu, lâu lắm rồi. Có một bác bảo em cứ ngồi ở đây đọc bao nhiêu tùy ý cho đến khi có bố mẹ tới đón. Chuyện đó cũng đã lâu rồi.

Tôi không đáp. Tôi phải tẩy cái vòng này đi trước khi có thêm rắc rối.

– Cứ kệ em đi. Bố mẹ em chắc chả buồn mong em về đâu.

– Vớ vẩn!

Tôi vừa phá giải phong ấn xong thì căn phòng rung lắc dữ dội, trần nhà rụng xuống một đống bụi như có thứ gì đè xuống từ bên trên. Khắp phía các cuốn sách hóa thành bụi và từ đó các con mọt tràn ra như thác!

Con bé Như ở ngoài thét lên hoảng sợ còn thằng Quân thì cứ ngồi trơ ra đấy. Tôi vội vã cắp hông nó phóng ra. Bọn mọt đuổi theo sau lưng ba người tụi tôi đông như quân Nguyên. Chúng di chuyển đến đâu thì sàn nhà bị ăn mòn đến ấy, đến cả dấu chân vàng cũng bị chúng dập tắt.

Tôi lúc này cắp luôn cả bé Như lên vì con bé chạy chậm làm vướng chân tôi. Ôm cả hai đứa nặng gớm được!

May quá hành lang cũng gần hết và ánh sáng mặt trời đã hiện lên cuối con đường, tôi chỉ cần nhanh...

Sàn nhà nứt! Thôi hỏng rồi!

Bọn mối đã kịp gặm nhấm sàn gỗ xung quanh các dấu chân sáng rồi! Điên thật!

– Nếu chị bỏ em lại thì chị có thể thoát đấy. – Thằng Quân lên tiếng – Em chẳng hận chị đâu.

– Chớ có nói xằng bậy, chị đánh đấy!

Tức hết cả mình! Tôi phải làm gì đây! Chỉ còn vài bước nữa thôi nhưng nếu tôi không xử lí đám mọt thì cũng tiêu đời cả lũ!

Hết cách! Tôi quăng luôn hai đứa nhỏ về phía cuối đường, thế là vừa rảnh tay vừa đảm bảo an toàn cho hai đứa nó. Lục trong túi áo mấy lá bùa, đợi ta thi triển pháp hoả thương này thì bọn mi sẽ tan thành tro bụi.

Lần này thì sàn nhà sập! Thấy bà rồi!

Trong tiếng la hét thảm thiết của đám nhỏ, tôi may mắn vẫn kịp bám vào được mép sàn. Tuy thoát chết nhưng tôi đã làm rơi mất mấy lá bùa. Chỉ còn lại đúng một lá trong tay tôi phải dùng cách khác để triển phép sao cho hiệu quả nhất. Bọn mọt đã bủa vây khắp nơi, tôi phải hành động nhanh.

Tôi đành xài chiêu này: vò lá bùa rồi nhét vào miệng. Đừng tưởng đây là trò hề, nó có tác dụng hay lắm đấy! Tôi nhẩm chú: "Lắng nghe tiếng gầm nơi rừng thẳm. Hỡi Ông Ba Mươi, kẻ bất tài này xin ngài cho phép được chiêm ngưỡng, được tôn vinh uy quyền của người."

Hít một hơi rồi gầm thật lớn, tiếng thét khè ra ngọn lửa lớn đốt sạch yêu ma. Vốn chiêu này là đọc chú rồi ném đi giống như phóng mũi lao lửa cơ mà tôi làm nó khác một chút và uy lực hơn nhờ có chút máu trong miệng tôi ngấm vào. Nãy té vập vào môi đau phết...

Tôi đu mình lên mặt sàn, nào thì ta hít... Lên! Hai đứa nhỏ tốt bụng túm lấy tay và vai áo tôi kéo đỡ cho tôi. Tự dưng thấy bọn ranh này cũng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro