Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng lúc 9 giờ ngày hôm sau, Hùng chuẩn bị sẵn sàng, anh đã thu xếp thời gian với Ông Cả và họ sẽ gặp nhau tại phòng làm việc của ông trong tầm một tiếng nữa. Nhà anh nằm trên cùng con đường với khu chung cư Linh ở, nhìn sang phía tay phải đi về hướng Nam đủ gần để cuốc bộ tới.

Đó là một tòa cao ốc với mười lăm tầng lầu có tuổi thọ trên dưới mấy mươi năm, nhìn sơ qua chỗ này nằm ngay trong khu dân cư nhộn nhịp và xanh mát nhờ hàng cây xanh hai bên đường. Giờ này người qua lại không đông, ai nấy đều đang tất bật với công việc của mình. Hôm nay vừa hay là một ngày mát mẻ hiếm hoi trong tháng sáu nắng đổ lửa, từ bên dưới nhìn lên, bầu trời đầy những áng mây bồng bềnh che lấp tia nắng cháy da và làm dịu mát bầu không khí. Ngày đẹp trời thế này thật tiếc là không thể nghỉ ngơi mà tận hưởng cho thỏa.

Sau tấm cửa kính bước vào là tiền sảnh, đi ra phía sau bên tay trái có ba thang máy mà hai cái đang trong quá trình bảo trì và cái thứ ba thì đang có ai đang sử dụng để lên tầng mười. Anh đành phải leo thang bộ lên tầng 4.

Đến tận cửa văn phòng của Linh anh gõ cửa, thực ra chỉ có mình chủ nhà tự nhận chỗ ở và làm việc của cô là văn phòng thôi. Chờ tầm hai phút, cánh cửa sắt với mã phòng 4 - 19 vẫn im ỉm, không hề lay chuyển. Anh lại gõ thêm một lần nữa. Hai phút tiếp theo trôi qua, vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh nhấc máy gọi, không ai bắt máy. Gọi lần hai, cũng bặt âm vô tín.

Anh đang tính xem có nên đạp cửa xông vào rồi trả tiền đền sau hay vừa gõ cửa vừa khủng bố điện thoại cổ cho đến khi chịu ra mở cửa hay chăng. May cho Linh, anh đương toan chọn làm phương án thứ nhất thì Mây, thức thần của Linh đã mở cửa cho anh. Nó phải loay hoay mãi mới mở khóa kéo chốt được.

- Mày là Mây nhỉ? Linh đâu rồi? - Anh đưa tay xoa đầu nó

Con Mây vẫy đuôi, nó sủa một tiếng, xoay một vòng rồi đi vào trong nhà. Hùng theo nó vào trong, anh nhìn đống giấy tờ chất thành một chồng nằm vạ ngoài cửa thì chau mày phán xét. Đã gần trưa rồi mà trong nhà cứ lờ mờ tối như tảng sáng vậy. Anh thở dài, gãi gãi sau gáy, sinh chuyện anh sắn tay áo cao lên khuỷu tay, tự nhiên như ở nhà mình mở tất cả rèm và cửa sổ trong nhà ra, bật điện lên. Anh đoán chủ nhân nhà này giờ vẫn đang say giấc nồng đây.

Như để chứng minh cho suy đoán của Hùng là đúng, anh ta tìm thấy Linh đang nằm ngủ ngáy o o trong phòng. Anh bật điện, lại gần giật phăng cái chăn và ném cái gối ôm vào một góc giường.

Linh bấy giờ mơ màng thức giấc. Nhưng cơn thèm ngủ vẫn ở đấy, cô lăn vào trong, quơ tay tìm cái gối ôm yêu quý của mình.

Hùng đứng sát vào mép giường, rướn người với tay đến eo Linh, cẩn thận lật người cô về phía mình, rồi tóm lấy hai cổ chân kéo ra và bắt đầu nắn bóp hai chân cùng hai cánh tay. Sau đó, chàng ta dựng cô ngồi dậy, vỗ nhẹ vào hai bên má. Từ trong cổ họng cô nàng phát ra âm thanh ầm ừ khàn khàn, Linh rốt cuộc cũng tỉnh.

- Sắp trưa rồi đó chị hai. Dậy!

Linh đẩy Hùng ra, khó chịu dụi mắt. Cô hé một mắt, mới tỉnh nên vẫn hơi cay. Cô lèm bèm cái gì đó trong lúc lò dò đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi nàng còn chưa rửa xong mặt, Hùng úp cho cô một tô mì để ăn sáng.

- Anh cứ tự nhiên như ruồi ấy nhờ? - Linh cau có, tay đang cầm lược chải đầu - Tưởng này là nhà anh luôn ấy!

- Nhanh lên đi rồi còn qua nhà chính này! Hẹn từ hôm qua rồi mà giờ còn đứng đó, chưa chuẩn bị gì nữa! - Hùng càu nhàu.

Linh hừ mũi, cô chải chuốt mái tóc ngắn xong cất chiếc lược rồi vào bàn ăn, Hùng cũng nhân lúc ấy làm mấy việc lặt vặt quanh nhà cho Linh. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh qua nhà cô và hiển nhiên chẳng lạ lẫm gì với thói quen sống của cô này. Đã 25 tuổi rồi chứ có còn con nít đâu mà chả biết tự có trách nhiệm, sống buông thả, thiếu điều ăn chơi đến tán gia bại sản thôi đấy! Nhiều khi anh còn lo cho cô hơn là đám ma quái nữa.

Đây là loại mối quan hệ bố con trong mắt Linh...

Tiếng lách cách của chén đũa đi cùng với tiếng xả nước từ bồn rửa vang lên cho thấy Linh đã xong bữa của mình. Hùng đang quét dở căn phòng ngủ liền bỏ cây chổi lại, đi rót nước và lấy thuốc cho Linh uống.

- Trông tôi giống đứa trẻ lên ba lắm hả? - Linh bực dọc

- Ừ. - Hùng đáp, anh trở lại công việc quét dọn - Nhớ uống sau khi rửa chén đấy.

Linh biết lúc này cô nên im lặng và làm cho xong việc đi thì hơn.

Gác chén lên giá, cô vẩy tay cho bớt nước rồi uống thuốc. Linh không thích thứ chất lỏng này, vị của nó nhờ nhợ giống như cái màu của nó vậy, không quá đắng cũng không phải ngọt và có mùi thảo mộc.

-------------

Sau khi đã xong xuôi hết việc ban sáng thì phải lựa quần áo nào cho chỉnh chu một chút. Thế là chị ta vận áo thun tay dài, mặc chiếc quần bó lành lặn nhất tủ và sỏ đôi giày mới mua. Cầm theo chiếc điện thoại, cô mở cửa.

Hùng đã đợi cô bên ngoài. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lén tặc lưỡi, hắn nghĩ sao mà con người này có phong cách ăn mặc ngược đời, trời nóng thấy rõ mà ăn mặc thì kín mít. Song trang phục của hắn là áo sơ mi, quần tây, và áo khoác tối màu.

Hùng chìa tay ra, Linh bình thường nắm lấy. Hai người đứng cạnh nhau, Linh tuy nhìn chỉ cao vừa đến vai Hùng nhưng cô vốn không thấp, trái lại cô so với các bạn nữ cùng lớp trước kia vẫn cao hơn những mười phân. Con Mây lách ra theo chủ trước khi cánh cửa đóng hẳn. Linh kéo khẩu trang lên, Hùng coi đó là hành động sẵn sàng. Anh niệm chú, trước mặt hai người mở ra một mảng tối hình chữ nhật trong như cánh cửa và cả ba đi vào. Mảng tối ấy ngay lập tức biến mất.

Con đường đặc biệt này có tên gọi là: Hẻm ẩn sĩ. Một con đường chỉ có các pháp sư mở ra được và thường sử dụng để đi đến những địa điểm nơi diễn ra các hoạt động liên quan đến tâm linh. Hùng cùng các bác trong tông gia thường xuyên sử dụng Hẻm ẩn sĩ để ra vào nhà chính.

Nối đuôi nhau trong Hẻm ẩn sĩ, Hùng đi đằng trước, Linh theo phía sau và Mây lẽo đẽo sau lưng chủ. Cô gái nhìn quanh, nơi tăm tối này chỉ có thể nhìn thấy mình và người con trai đang dẫn lối cô, tò mò cô thử mở đèn điện thoại soi thử xem xung quanh còn có thứ gì khác. Chẳng thấy được gì cả. Nơi xa nhất ánh sáng chạm đến được là tấm lưng của Hùng xuống dưới chân của Linh. Nó làm cô nhớ đến căn phòng những lần chạm mặt các bóng ma tại đền An Đô Linh, bóng tối bao trùm và ánh sáng nhân tạo không thể chiếu đến. Khác là cô vẫn cảm nhận được bước đi của mình trên mặt phẳng cứng chắc chắn.

"Cứ như là rọi đèn xuống vực thẳm vậy." Linh nhận xét.

Linh chợt nảy ra một ý dùng thuật pháp để thắp sáng. Cô nhét điện thoại trở vào túi quần, vì Hùng nhất quyết nắm chặt tay kia rồi.

Nắm lòng bàn tay lại, nữ pháp sư nhẩm ngôn linh và từ giữa các kẽ ngón tay hé mở xuất hiện những đốm sáng mập mờ. Cô cẩn thận thổi vào chúng, các đóm sáng dần hòa quyện rồi bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam đỏ rực rỡ, soi sáng xung quanh ba người.

Cô còn bày trò trèo lên lưng Hùng để thử xem liệu ngọn lửa trong tay cô đây có thể khiến cho khu vực xung quanh sáng lên chút ít. Khi bị anh ngả người ép cô tuột xuống thì lại dí sát ngọn lửa vào mặt anh chàng cho bị chói mắt đấy và khiêu khích đàn anh mạnh mẽ đây liệu có dám chọc tay vào thử.

Dẫu biết là đùa nhưng Hùng vẫn thấy phiền hà hơn là vui, ấy vậy anh chọn chiều lòng cô ta và đưa tay chạm ngọn lửa đang bập bùng. Chợt Linh nở nụ cười ranh mãnh, ánh sáng bị nhốt trở lại sau năm ngón tay, bị bóp nghẹt và tắt ngúm. Hùng trố mắt nhìn Linh, nhưng gương mặt thấp thoáng bên vai anh liền bị màu đen tăm tối bao trùm bởi ánh sáng đã biến mất, bỗng anh cảm thấy cô ấy vuột khỏi tay mình.

Trong đầu anh đã khẳng định cô gái này chỉ đứng lùi ra sau mà thôi thế mà cơ thể lại thúc anh mau chóng tìm lại bóng hình người con gái ấy. Như thể ngọn lửa vụt tắt nơi lòng bàn tay Linh đã chuyển sang Hùng khiến anh lo sốt vó và bổ nhào đến chộp lấy hai khuỷu tay cô.

Bỏ ngoài tai những lời lẽ trách móc và ngó lơ mấy cú tát yêu của Hùng, cô chắp hai bàn tay, cũng thổi vào một hơi, lần này từ trong ấy những chú bướm với đôi cánh rực ánh lửa phấp phới bay ra, múa lượn khắp không gian. Những con bướm bay lướt qua gương mặt anh, Linh nhìn thấy đôi lông mày cau có dần giãn ra và ngẩn ngơ trước ánh sáng của sinh vật diệu kì nọ. Xúc cảm dâng trào và Linh bật cười, từ những tiếng khúc khích hóa thành tràng cười giòn giã, kéo dài đến nỗi cô phải ôm bụng mà cười. Nếu nhà ảo thuật coi sự trầm trồ và ngỡ ngàng của khán giả trước những chiêu trò của anh chính là phần thưởng tinh thần vô giá thế nào, thì sự phấn khích hiện giờ của Linh cũng thế.

Về phần cậu trai, nỗi niềm xấu hổ vì bị cười nhạo vừa bị hụt hẵng do lo lắng thừa thãi đã trở thành những cây kim châm chọc vào lòng tự ái của anh. Dù thấy khó chịu và rất muốn đáp trả cô nàng lắm chiêu kia một trận ra trò, lí trí và sự tôn trọng phái nữ trong anh vẫn còn đó, nó đã giúp anh đã kiềm chế bản thân không phát rồ lên quá mà chỉ huých thật mạnh vào bên vai trái của Linh rồi giận dỗi quay mặt đi. Cô nàng cũng biết mình có lỗi nhưng thay vì lựa lời mà dỗ anh thì chị ta lại ngó xuống con Mây để tìm đồng minh cùng chia sẻ "gánh nặng tội lỗi" với mình.

Thức thần trong hình dạng chú chó đen cũng chỉ là một con chó, nó chả quan tâm trò đùa nghịch của chủ nó có hậu quả gì ghê gớm mà chỉ mải tận hưởng vẻ đẹp sáng ngời phát ra từ cánh bướm lượn lờ khắp không gian. Có vài con đậu lên lưng Mây khiến cu cậu sáng lên trông như một cái đèn, một con khác liều hơn thì hạ cánh xuống đỉnh mũi chú chó. Mấy cái chân bé xíu di chuyển trên chiếc mũi nhạy cảm làm nó thấy ngứa ngáy, liền hất mõm lên và cố táp con bướm, nhưng dường như con côn trùng bé nhỏ ấy thừa biết nó có khả năng để thoát khỏi mõm chó nên mới liều lĩnh chọn mũi làm chỗ đậu. Cú táp bập vào không khí còn con bướm đã nhẹ nhàng vút bay lên chỉ cách hàm nanh chỉ chừng vài xentimét và lượn quanh đầu Mây để cười nhạo và chọc giận con chó. Tức mình, nó sủa um lên, nhấc hai chân trước lên cao hòng tợp thêm một lần nữa nhưng vẫn không thành, rồi nó xoay vòng nhảy nhót giữa đàn bướm lập lờ bay trên đầu nó.

Linh khúc khích cười con Mây theo kiểu mấy người lớn hay làm khi thấy sự hậu đậu, vụng về của con trẻ, coi nó bất lực chưa kìa, thế này thì làm sao mà nhờ nó "giúp đỡ" nữa đây! Cô đưa tay ra, một con bướm từ từ tiếp cận đầu ngón trỏ, sau một hồi chập chờn nó quyết định hạ cánh xuống trên đầu ngón tay và bắt đầu di chuyển vào đến mu bàn tay Linh, quả thực cảm giác có cái gì bám lên và bò đi trên da thịt nó nhồn nhột. Ngắm nhìn sinh vật diệu kì trên tay mình đôi ba giây, nữ pháp sư đem nó đến cho Hùng, anh ta vẫn còn đang bực dọc nên không thèm đưa mắt nhìn.

Linh đành lên tiếng dỗ dành:

- Thôi mà, lần này tôi không giỡn nữa. Nè! Nhìn nè! Đưa tay đây.

Cô áp sát anh từ phía sau, chìa tay ra đằng trước mặt anh, cho anh xem con bướm lửa vẫn rất ngoan ngoãn đậu ở đấy. Anh hứ một tiếng, quay ngoắt đi, tay khoanh trước ngực, nhất quyết không nhìn, không quan tâm. Linh hơi nhụt chí nhưng vẫn muốn giúp anh nguôi ngoai, cô vỗ vào lưng rồi nhướn người lên, miệng tiếp tục mời gọi. Hùng được nước làm tới, anh hất vai khỏi Linh rồi bước mấy bước tiến lên, giậm thật mạnh để tỏ vẻ bực tức, cố ý như sắp bỏ cô lại con đường tối đó.

Cô nàng đành vọt lên trước mặt anh, cố thuyết phục rằng đây là ý tốt và hứa không giở trò gì khác. Nhìn điệu bộ van nài của Linh, Hùng cuối cùng cũng thấy thoả lòng, tuy nhiên anh chỉ hạ tay xuống, đứng nhìn chằm chằm người con gái đang hồi hộp chờ anh mở lời.

Thấy mãi mà anh ta chẳng nói năng gì, Linh bẽn lẽn tiến lại gần, nắm lấy tay của Hùng, anh ta không phản kháng, cứ dán mắt vào cô. Bàn tay lớn và gân guốc mới chỉ khẽ đưa ngón trỏ chạm lên, chú bướm lửa suýt nữa vì hoảng mà bay đi mất. Phải chần chừ một lúc nó mới chậm rãi đi sang tay người kia, cuối cùng yên vị trên ấy. Hùng thầm cười, thôi thì lần này anh tha cho vậy.

Kì lạ thay, chỉ vừa mới thả tay anh ra thì ngọn lửa trên đôi cánh xinh đẹp bỗng vụt tắt, con bướm mất đi cả sắc cam trên đôi cánh mỏng, lập tức vút bay đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người. Đàn của nó vẫn còn ở trong nơi tăm tối, ánh lửa của chúng vẫn sáng mà riêng mỗi nó bị như thế. Nghĩ ngợi một chốc, Hùng liền hiểu ra, anh buồn rầu vì nguyên nhân là chính mình. Nhưng Linh thì không hay biết, cô vội vàng đuổi theo con bướm đen bay lượn trên đầu mình, bỏ lại anh lẫn thức thần Mây. Cánh cửa mở ra trước mắt còn khoảng mấy bước chân, Linh nhón chân nhảy lên, cố chộp lấy nhưng bị hụt. Song bước đà quá xa, cô vượt quá ngưỡng cửa và ra đến bên ngoài nơi có ánh sáng tràn vào con hẻm. Bóng dáng chú bướm đen không còn thấy đâu nữa và mắt vốn đang quen nhìn trong tối bị nắng chói làm cho nhức mỏi.

Linh nhắm rồi mở mắt ra, khung cảnh nhòe đi trước mặt dần hiện rõ: một khoảng sân rộng có lối đi lát bằng đá cuội, ở giữa sân có một cái hồ sen lớn nuôi 12 con cá chép kiểng, gần hồ trồng các cây hoa sứ đại lấy bóng mát cho bể nước, có vài bông hoa trắng rơi xuống hồ, nổi bồng bềnh trên mặt nước, phía góc sân là nơi các khóm cẩm tú cầu đang nở rộ.

Không nghi ngờ gì nữa, cô đã đặt chân vào khu vườn sau nhà chính.

Khu vườn sáng lên trong ánh nắng, sắc xanh hòa với ánh vàng rực rỡ, hoa trắng trên cành cùng đóa tú cầu cùng tắm mình trong nắng, dù cho bây giờ đã gần ban trưa nhưng bầu không khí trong vườn thực mát lành, chỉ nhìn thôi mà đã khiến người ta quên đi cái hơi nóng mùa hè.

Hít hà cho đã trong lồng ngực mùi hương của cỏ cây và hơi ẩm trong vườn, Linh chợt nhớ ra con bướm đen cô đang theo đuổi nay đã khuất mắt.

"Mất dấu nó rồi!" Cô tiếc rẻ, phải chi mà kịp chụp lại ngay trước khi con bướm lạ ấy kịp bay đi thay vì đứng nhìn. Nhưng sao bỗng nhiên nó lại thành ra như vậy, tuy mất đi ngọn lửa nhưng nó không chết, như thể có một năng lượng khác đã trấn áp và thay thế linh lực trong nó vậy.

Hùng bắt lấy tay trái của Linh từ phía sau, anh đóng Hẻm ẩn sĩ sau khi đảm bảo Mây đã cùng đi ra với mình. Đàn bướm lửa bị bỏ lại, chúng cũng không có ý định bay ra ngoài. Linh bị anh cốc vào đầu vì tội chạy lăng xăng làm xáo trộn "đường đi",  chỉ tại cô vượt lên trước nên cánh cửa đã tự thay đổi "đích đến" do khác người mở cửa, đáng lẽ cả hai sẽ dừng chân trước cổng nhà chính nếu Hùng là người bước ra khỏi hẻm đầu tiên.

- Mày tự tiện chạy ra thành thử bây giờ tụi mình đến nhầm chỗ rồi đây này! - Anh mắng - Cứ theo sau anh đi. Nếu mày không muốn bị mấy người trong nhà lời qua tiếng lại.

Linh không đáp. Cả ba lại nối đuôi nhau đi dọc theo con đường lát đá vào trong. Hùng kéo mở cánh cửa kính bên hông nhà, thò đầu ngó dọc hành lang rộng, không thấy ai thì mới yên tâm dắt hai người kia vào. Bây giờ đã là 10 giờ thiếu 9 phút, chắc Ông Cả đã chờ lâu lắm rồi, anh mong cái lí do cho sự chậm trễ của họ không làm ông phiền lòng.

Trên đường đến phòng ông từ khu vườn có một đoạn hàng lang khá hẹp nối giữa hai gian nhà trước và sau, bên trái nhìn sang một khoảng sân nhỏ có đặt một bộ bàn ghế đá. Hai anh chị nhà ta bắt gặp ngay mấy bác gái đang ngồi tán chuyện ở đấy, vừa nhìn thấy Hùng hai bác đã bật dậy, xởi lởi xà đến chào hỏi anh chàng. Hùng cũng lễ phép đáp chuyện đôi ba câu trong khi Linh trốn tịt sau bóng lưng anh chàng, nín thinh. Kể cả Mây, thức thần đã tự ý hóa bản thân lại thành bức tượng gỗ và giấu mình vào túi áo khoác rộng của chủ.

Khi chuyện trò xong xuôi thì hai người rời đi nhưng cả hai nghe thấy mấy bác kia bắt đầu nói nhỏ với nhau, hay thực ra họ cố ý nói lớn sau lưng Linh, về việc cô đã có thái độ thật thiếu tế nhị, về việc trông cô khi đứng cùng Hùng trông rõ là một cặp đũa lệch. Một đứa con gái nhưng lại cắt quả đầu ngắn như con trai, ăn mặc thì không giống ai, thấy bác mà không chào hỏi gì, thử hỏi thương được ở đâu. Bác nghĩ giá mà con bác vừa ý Ông Cả là giờ có khi hai đứa đã cưới rồi.

Thực ra Linh biết nếu có mở lời nói gì đi nữa mấy bác cũng sẽ cố mà chêm mấy câu so sánh cô với con của các bác rồi giả vờ suýt xoa sao cô may mắn quá đỗi. Linh biết tất, và chị ta chả buồn mà để tâm làm chi. Không chỉ một số thành viên bên tông gia, mấy người giúp việc lâu năm trong nhà này cũng rì rầm vào tai mấy người mới đến chuyện đính hôn của Hùng nên họ cứ nhìn chằm chằm vào Linh khi cả hai đang đi qua.

Linh lén nhìn lên Hùng, cô thấy anh đang chau mày nom bực bội ra mặt nhưng anh chỉ lẳng lặng kéo cô đi nhanh hơn. Chàng ta thực ra cũng lo lắng xem phản ứng của người con gái đứng sau lưng, cô cứ im ỉm, anh thấy sự suy tư hiện rõ trên khuôn mặt và điều đó làm anh cảm thấy áy náy vì đã ép cô qua nhà chính.

Trong hàng tá những ý nghĩ trong đầu Linh từ lúc họ bỏ lại mấy bác gái kia thì tám trên mười ý là nếu có lần nào khác phải trở lại nhà chính cô nên bày thêm trò gì khiến cho bên nhà trai chê mình. Có như vậy, hôn ước này sẽ chấm dứt.

"Lần tới mình trang điểm theo phong cách rock thì sao nhỉ?" Linh nhớ lại phong cách ăn mặc giống các nàng thơ hường phấn của mấy chị gái bên nhà chính thường hay lân la lại gần Hùng mỗi khi họ trông thấy anh.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro