Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng ẩm thấp ngập tràn những vết máu loang lổ , người đàn ông nằm trên mặt sàn lạnh lẽo đưa bàn tay run rẩy về phía cô , giọng nói yếu ớt không ngừng van xin :

   " Tha ...tha cho dượng đi được không ? Làm ơn...hãy nể tình ta nuôi con từ nhỏ đến giờ....tha cho ta..tha..."

      Đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ , cô bước từng bước đến chỗ ông ta , đưa ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu tâm can của ông rồi nở nụ cười khinh bỉ . Chiếc giày cao gót màu đỏ thẫm giẫm mạnh lên bàn tay thô rát của ông khiến ông đau điếng mà hét lên. Dường như tiếng hét của ông khiến cô càng thiếu kiên nhẫn, đôi mày hơi nhíu lại.

Tựa như nhận ra sự khó chịu của cô, một trong số những người mặc vest đen đang đứng bên cạnh vội vàng tiếng lên, nhét chiếc giẻ bẩn thỉu vào miệng người đang nửa sống nửa chết trên đất.

Căn phòng dần yên tĩnh trở lại thì tiếng khóc nức nở của cậu bé 8 tuổi càng lúc càng lớn , đôi mắt cậu khép chặt lại , giọng nói run rẩy cố gắng lên tiếng :

  " Chị....chị hai ! Chị tha cho ba đi  ! Ba đau lắm ! "

    Hơi quay đầu lại nhìn người đàn bà đang ôm chặt đứa bé trong lòng, cô cười lạnh một tiếng rồi nhấc đôi giày cao gót từng bước bước tới, tiếng giày "cộp cộp " vang lên như đánh vào cõi lòng người đàn bà đang ngồi trên đất, sự sợ hãi trên gương mặt bà hiện rõ mồn một, cả người bà nhũn ra không còn sức lực nhưng vẫn liều mạng gắt gao ôm lấy cậu bé .

Cách hai bước chân cô vén chiếc váy lại rồi nhã nhặn ngồi xuống đối diện với gương mặt non nớt vì khóc mà đỏ bừng, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng vươn lên vuốt ve gương mặt cậu, lúc sau thấy tiếng khóc ấy dần dần nhỏ lại thì cô nhẹ nhàng lên tiếng :

  " Mở mắt ra nào , Tiểu Kỳ ! Mở mắt ra xem người đàn ông mà em luôn ngưỡng mộ,  người mà em xem là tín ngưỡng bây giờ đê hèn như thế nào này?"

   Người đàn bà càng nghe càng sợ, bà nhìn người trước mặt không thể tin nổi mà cố nén cảm xúc nặn ra nụ cười mà bà cho là dịu dàng nhất lên tiếng khuyên nhủ cô:

   " Minh....Minh Không ! Con..con nghe ta nói , con chỉ mới 20 tuổi thôi , thanh xuân và cuộc đời của con còn dài ...tha cho ông ta đi ! Con cứ tiếp tục như vậy sẽ không quay đầu lại được đâu...con...."

   " Mẹ đây là đang sợ con sao? " Không đợi người đàn bà nói hết đạo lý làm người,  đạo làm con gì đó, cô cất giọng hỏi.
Vẫn là thanh âm ngọt ngào mền mại ấy nhưng lọt vào tai bà lại khiến bà không tự chủ được mà run rẩy, thật lâu cũng không nói được tiếng nào.
Nhìn ra được đáp án sâu trong đôi mắt bà,  sắc mặt cô chợt trở nên ảm đạm, hít một hơi thật sâu áp chế cảm xúc của mình rồi lạnh giọng nói:

"Đưa mẹ và em tôi về đi"

Lập tức có 2 người bước lên làm động tác mời, người nào người nấy treo gương mặt lạnh như tiền, không mang bất cứ sắc thái thừa thải nào khiến người đàn bà ngoài sợ hãi ra thì cũng không làm được gì.  Cậu bé mệt mỏi vì khóc,  đôi mắt to tròn nhanh chóng hướng tới cô như cầu xin, như lo lắng.

"Theo họ về,  họ sẽ không hại em" Nhìn ánh mắt ấy cô bỗng mềmp lòng,  mang theo sự dịu dàng mà nhẹ giọng nói.

Như nhận được sự đảm bảo, tâm trạng cậu vẫn còn sợ hãi nhưng bản năng vì tiếng nói êm tai khiến mí mắt cậu nặng trĩu rồi dần thiếp đi. Người đàn bà do dự mãi không nhúc nhích, cô cũng không thúc giục mà lẳng lặng chờ đợi.  Cuối cùng sau một hồi bà cũng đứng dậy ôm đứa bé đang ngủ lên chấp nhận đi theo hai tên vệ sĩ.
Nhìn bà chật vật ra sức ôm lấy cậu bé thì một trong hai tên vệ sĩ bước lên,  bàn tay to lớn đưa ra như muốn giúp nhưng vì một màn kinh hoàng vừa nãy khiến bà cực kỳ cảnh giác lùi lại vài bước,  thái độ cực kỳ bài xích.
Tên vệ sĩ lúc này đưa mắt đảo qua cô thì thấy cô lắc đầu mới không miễn cưỡng lùi lại hai bước nhường đường cho bà.

Nhìn bóng dáng khuất dần, cô lúc này mới hướng về người đàn ông đang ngất ở dưới đất cười khẽ một tiếng:

   "Trương Đình Phong ơi Trương Đình Phong ! Tôi không thể ngờ ông cũng có ngày hôm nay !"

   Chậm lại một chút rồi nhìn vài tên áo đen còn lại trong phòng,  ngón tay thon dài quét qua hai người trong đó rồi lần lượt lên tiếng :

"Cậu lấy chiếc khăn đó ra và tiếp tục đi! Tôi muốn trong lúc làm việc ông ta phải cực kỳ tỉnh táo. Cậu ! Quay lại cảnh này cho tôi . Xong việc thì vứt ông ta ở Phố Đèn Đỏ đi"

- RÕ !

Nói rồi cô quay mặt đi thẳng ra ngoài,  đi được vài bước chợt nhớ tới cái gì đó cô dừng lại cất tiếng :

"A, hình như hôn lễ của Trương Như Ngọc là ngày mai nhỉ? Dù gì cũng là người nhà,  không đi thì cũng phải mang lễ vật đến để chúc phúc cho chị ta..."

Ngón tay khẽ xoa nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, cô suy nghĩ thật lâu như tìm ra được món quà thoả đáng, nhìn bộ dáng nghiền ngẫm của cô khiến bàn tay của đám người trong phòng vô thức nắm chặt lại, lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi lạnh.

Lát sau nghe cô nói: "Tìm đâu cho xa cứ lấy ba ngón tay phải của Trương Đình Phong đóng gói thật đẹp đem tặng là được"

Nương theo câu nói của cô, đám người đứng đó nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp nhìn theo cô gái bước ra khỏi phòng mà tâm tình phức tạp.

Ra khỏi căn nhà nhỏ, ánh nắng lập tức phủ lên người cô,  nhìn ra xa thì thấy chiếc xe Maybach màu đen đậu ở đó, sải chân đi đến lập tức có người trong xe bước xuống mở cửa sau cung kính chờ cô ngồi xuống rồi vòng lên phía trước mở cửa xe ngồi xuống lái một mạch về Vạn Châu Cảnh.

Cô quen thuộc bước thẳng lên phòng ngủ của mình, cởi từng chiếc cúc trên váy rồi bước vào bồn tắm, cô nằm thả người trong làn nước ấm gọi vọng ra:

    " Dì Quế à !"

Một lát sau có một người đàn bà lớn tuổi chạy vào :

"Thiếu phu nhân ! "

"Đem bộ đồ cháu vứt trước cửa đốt đi !" Mang theo sự tôn trọng cô cất giọng nói.

- Dạ ! Bà nhặt chúng lên rồi đi ra khỏi căn phòng

      Ngồi trong bồn nước nóng thoang thoảng hương yuzu , hơi nước bốc lên vây lấy cơ thể trắng nõn nà của cô , cô tựa đầu lên thành bồn thở dài rồi nghĩ về lời mẹ cô nói khi nãy .

     "Thanh xuân và cuộc đời của con còn dài ...tha cho ông ta đi ! Con cứ tiếp tục như vậy sẽ không quay đầu lại được đâu...con...."

Cô cười khổ một tiếng rồi bắt đầu cất tiếng hát . Cứ mỗi khi căng thẳng cô lại hát lên tựa như sẽ khiến những buồn phiền theo tiếng hát mà bay đi. Tiếng hát nhẹ nhàng ngân nga được một hồi thì nhỏ dần và tắt hẳn, cổ họng cô nghẹn lại mà chẳng thốt lên lời nào được nữa , trái tim kiên cường đó bắt đầu đau nhói hơn bao giờ hết

Một giọt . ..hai giọt . ..ba giọt nước mắt rơi xuống rồi hòa tan cùng với dòng nước , đôi vai nhỏ bé đó run lên bần bật khi cô cố kìm lại những giọt nước mắt ấy ... tiếng khóc ngày một lớn hơn nhưng không thể mang theo một bầu tâm sự của Cô trôi đi như cái cách mà những giọt nước mắt đó rơi khỏi khóe mắt.

    " Lục Minh Không ! Không thể quay đầu lại được rồi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi... Muộn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro