Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chớp mắt cũng đã nhiều năm như vậy rồi."

Lão Phật gia hướng đầu ra ngoài hiên nhà, ánh mắt bà dung hoà những kí ức hơn bốn mươi năm trong Tử Cấm Thành, dệt hoài niệm và tiếc nuối thành tơ lụa, mềm mại nhưng sần sùi theo thời gian.

"Đúng vậy Hoàng Ngạch nương, kim đồng hồ cứ chạy không chờ một ai, chúng ta đều lão cả rồi." Vạn Tuế gia xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình như một thói quen nhiều năm, thuận theo tự nhiên thả hồn mình vào hồi ức, dễ dàng như cách người rũ bỏ long bào từ lâu, lâu đến mức không nhớ nữa.

Lão Phật gia cười: "Có nhiều chuyện ai gia vẫn còn nhớ. Năm xưa Dịch Hoàn đưa con cho ai gia, con lúc đó rất đáng yêu," Lão Phật gia dừng một chút, ánh mắt dời sang Vạn Tuế gia: "Ta nhớ lúc con mặc hỉ phục nữa, là năm Quang Tự thứ 14. Con khoác lớp áo màu đỏ đó nói với ai gia, 'Nhi thần không muốn cưới đâu Ngạch nương', cả đại điện đều cười rộ lên."

"Ngạch nương, năm đó con cao ngạo biết bao nhiêu, cứ nghĩ rằng một biến pháp dồn dập có thể cứu được triều đình lụi tàn..." Môi Vạn Tuế gia khẽ cong lên, nhìn quang cảnh xung quanh thật mơ hồ... "Có lẽ khi sắp chết rồi, con người mới có thể dùng chân tâm của mình để nhìn mọi thứ và thấy nó thật đẹp. Tuyết rơi ngoài hiên đẹp như thế, cũng là lần đầu nhi thần để ý."

"Đúng vậy, năm đó ta gặp Hàm Phong gia tuyết cũng rơi như thế." Lão Phật gia mân mê vạt áo của Vạn Tuế gia, thời gian không chờ một ai, chỉ còn hồi ức còn lại như một khúc nhạc vương lại trong thần trí.

Một thời cao ngạo khắc khoải trong đầu bóng dáng đẹp nhất của người thuở niên thiếu, từng đạp khí phách mà đi, từng hiên ngang vỗ cánh trên bầu trời xanh biếc, từng hết lòng yêu thương hạnh phúc đơn giản của bản thân.

Như hạt tuyết yên ả rơi, rồi nhẹ nhàng tan đi tựa chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro