Chương 1# xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: yêu không hối hận...#

Tại một quán cà phê trang nhã cô Hắc Hy Hy đang ngồi chóng chân đọc tiểu thuyết để giết thời gian trong khi chờ anh , Trần Lâm Vinh tới ... Hức hức .. cô đang đọc tới lúc nữ chính chết đi thì anh tới ,cô thấy vậy nên vội lau nước mắt lắm lem trên mặt nhìn anh "Anh tới rồi " cô đi lại nắm tay anh cười mỉm tỏ ra dịu dàng nhưng sâu bên trong là một tràn chửi thầm anh .

Cô hoắc tay gọi phục vụ đến và gọi hai tách cà phê không đường, cô và anh ngồi xuống ghế " anh sao lại kêu em ra đây?". Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu cô nhìn anh chờ câu trả lời , cô quen anh 5 năm và làm bạn gái của anh 2 năm sao lại không hiểu anh được chứ . Anh cứ ngồi đó lay lay ly trà mà trầm tư , còn cô thì nằm chóng tay lên bàn nhìn anh đôi lúc lại thở dài một tiếng cho đến khi phục vụ tới thì anh mới thoát khỏi sự im lặng ấy .

"Cảm ơn "cô lấy tách cà phê rồi đưa lưỡi vào tách cà phê cảm nhận sự đắng mà nó có và mang cho cô ,anh chỉ uống một ngụm nhưng để trong khoang miệng một lúc, hương vị đắng của cà phê khiến cô và anh rất thích.

Uống xong hai người liền cảm thấy vui vẻ cô nhớ đến chuyện hồi nãy "anh có chuyện gì nói với em sao ?". Nghe cô nhắc đến hồi nãy anh lại giực mình và lách sang mời cô đi chơi "hôm nay em rảnh phải không ? Chúng ta đi chơi" anh tuy cười nhìn cô nhưng sâu trong mắt cô biết anh đang buồn nhưng lại do dự nói với cô. Cô cười trừ " ok .. vậy mình đi " cô đi ra xe còn anh ở lại trả tiền .

Cô cùng anh đi khắp mọi nơi mà trong suốt hai năm đã cùng đi với nhau , thật có rất nhiều kỉ niệm. Anh và cô nắm tay nhau đi đến đâu ai cũng nói cô với anh là vợ chồng, cô luôn cảm thấy sướng khi được người khác nói như thế.. còn anh lại cười khổ khi nghe những lời đó, trong mắt đượm buồn, tay suốt đường lúc nào cũng nắm chặt cô như sợ cô rời khỏi anh, đôi khi lại nhìn xuống vuốt ve đôi tay nhỏ mềm mại của cô.

Nơi cuối cùng mà hai người tới là Cầu Nguyện Ước là nơi mà cô và anh gặp nhau đầu tiên, cũng chính là nơi bắt đầu cuộc tình của cô và anh. Cô chạy lại lan can cầu nhìn ngắm dòng sông xinh đẹp trong veo nhất thành phố cô a dài lên một hơi, quay sang nhìn anh dang hai tay ra cười tươi "anh còn nhớ nơi này không?".

Anh thấy cô gái mình yêu nhất trước mặt trong thật ngốc cười chế cợt cô "ngốc như em thì sao anh quên được " anh phá lên cười. Cô tức giận hai má phúng phính đỏ hết lên  người khác không biết còn tưởng cô là đang ngượng ngùng, không phải đâu nha cô là đang tức giận, cái mặt khi giận của cô đỏ như trái cà chua vậy, ai chụp được ảnh này thì chắc dìm cô chết nhưng tiếc là cô là một hacker chuyên nghiệp nên đừng mơ là còn ảnh để chơi cô.

Cô quay sang ngắm nhìn dòng sông lớn và dài sáng rực phản chiếu trên bầu trời có vạn ngôi sao.. "hôm nay trăng thật tròn anh nhỉ?" cô chỉ lên mặt trăng với đôi mắt sáng rực . Từ đằng sau cô anh nhẹ nhàng quàng qua eo ôm lấy cô từ đằng sau, thở nhẹ vào tai cô " đúng vậy " anh dụi đầu vào cái lưng nhỏ bé của cô ngày càng ôm chặt "ước gì cứ như thế này mãi mãi" anh hít mùi oải hương từ tóc của cô, mắt anh tự nhiên buồn bã. Cô âm thầm thấy được sự kì lạ trong anh cô quay mặt vào nhón chân tay ôm lên cổ anh cười quyến rũ "vậy sao?".

Lòng anh chợt nhói, anh muốn giây phút bây giờ có thể dừng lại, anh đột nhiên đẩy cô ra, khiến cô khó hiểu "sao vậy ?", cô thấy được sự khác lạ trong anh, anh nắm tay cô chặt hơn hàng ngày như sợ mất, anh lén ngắm cô gần như là suốt cả buổi hôm nay , anh không giống với hàng ngày, lòng cô bỗng nóng lên.

Anh cuối đầu xuống vì anh không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt to mang màu xanh thẳm của biển, có thể nhìn thấu mọi thứ của cô, anh sợ mình sẽ không thể nói ra câu đấy, sợ mình không nỡ khi khiến cho cô buồn, sợ không thể rời xa cô. Anh nắm chặt hai tay " Chúng ta .."

"Chúng ta làm sao ?" Cô khó hiểu tựa vào lan can cầu, tay cô nắm cái lan can lạnh lẽo siết chặt nó mà lòng như lửa đốt, cảm giác ấy đi theo cô cả ngày hôm nay .


"Chia tay đi" anh ngước lên cô cười khổ .

"Tại sao?" Tay cô siết chặt cái lan can hơn nữa cố phải tỏ ra là mình ổn.

Anh cười khẩy nhìn lên mặt trăng " tôi chán rồi".

" Được rồi .. vậy hai ta làm bạn chứ nhỉ? " cô cười rồi đưa bàn tay bên phải lên trước mặt anh.

"Được" anh cười rồi bắt tay với cô.

Hai người giữ tư thế đó khoảng 5 phút như sợ mất đối phương ,không được, cô không nhịn được nữa, cô vội rời tay anh đuổi khéo anh về nhà, lòng anh bây giờ chỉ muốn được ở thêm với cô nhưng lấy tư cách gì đây ? Anh lưu luyến rời tay cô rồi hai người đi hai hướng đối lập nhau..

Những giọt lệ liên tục tràn ra khoé mi của cô, đôi mắt xanh thẳm đã ửng đỏ lên, cô che chặt miệng mình lại vì cô không muốn bị anh biết là cô đang khóc, nước mắt cô chảy cũng rất đều, những hạt mưa nặng trĩu rớt xuống như khóc thương cho cuộc tình của hai người, mưa càng lớn, càng to khiến bộ đồ cô đang mặc ước đẫm.

Cô đi từng bước chân nặng nhọc qua quốc lộ, đầu cô bỗng choáng váng , bước đi loạn choạng... Cô không để ý mình đang đi trên quốc lộ.. cô thoáng nghe được anh đang chạy đến chỗ cô, gọi tên cô.. bất chợt anh tới chỗ cô ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng thoát khỏi chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh, may thật, xém xíu là cô đã chết rồi...

Cô run run tay sờ lên má của anh, đôi mắt ngấn lệ, anh cười dịu dàng nhìn cô, quệt đi nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của cô. "Hức.. hức , anh Minh "

"Không sao, có anh ở đây" anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Kíttt!! Rầm!!!

Hai thân thể của cô và anh đang nằm trước xe ô tô BMW. Tay cô và tay anh nắm lại vẫn lưu luyến nhìn nhau , hai mắt không rời nhau lần cuối, cô thấy trong mắt anh sự yêu thương, cô vui lắm dù chết đi nhưng khi biết anh còn yêu cô thì không còn thấy đau đớn gì.. anh thì hối hận vì hồi nãy không giữ cô lại, tại sao lại vì người khác mà từ bỏ tình yêu đẹp của anh và cô..

«» Nếu có kiếp sau hai ta nguyện vì tình yêu mà vạn kiếp bất phục .«»

Máu của cô và anh hòa quyện cùng nhau trong trời mưa rất thảm thương, nhiều người tập chung lại mà cũng buồn tiếc cho hai người, đẹp đôi vậy mà lại...

Không lâu sau liền có chiếc xe cấp cứu đưa hai người đi .

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro