Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vừa chia tay bạn trai đầu tiên, ta nói với tỷ tỷ, ta muốn chơi game. Tỷ ấy không vui không buồn nhìn ta, chỉ gật đầu bảo, chơi thử xem. Rồi khi 2 chị e ngồi cách vách phòng, trước máy tính, tỷ ấy sent qua Yh cho ta 1 link game online mới ra, hỏi ta, có muốn chơi thử không?

Ta còn chưa trả lời, tiếp theo tỷ ấy đã sent cho ta nào giao diện game, cách chơi, class nhân vật nào mạnh yếu, hướng dẫn đến từng chi tiết. Ta nghẹt thở với 1 đống thông tin cần tiếp thu trước mặt, oán trách, con người này thật là kỹ tính đến đa đoan đi mà. Ta lười biếng xem hết, chỉ dừng ở 6 class nhân vật, chọn bừa 1 class mà ta cho là oai phong nhất, rồi tạo TK, account, nhân vật, và log vào chơi ngay.

Tỷ tỷ lại hỏi ta qua Yh, đã set pass an toàn chưa? Có cần hướng dẫn trình tự tạo pass rương không, có rất nhiều cách, ta thích làm sao cũng được. Ta đau đầu quá, tùy tiện đem ID + pass của mình đưa hết cho tỷ tỷ nhờ giải quyết cái khoản đó.

Tỷ cũng không bình luận gì, thay ta làm hết tất cả. Cho nên, trong lúc ta đang thăng từng cấp đầu tiên, tỷ thay ta đăng ký số đt, nhắn tin đến tổng đài lấy pass rương, pass bậc 2, từng chút từng chút 1 sent qua hết cho ta.

Ta không biết nên làm gì với những thứ đó, trước mắt còn bị thế giới game mới mẻ cuốn hút, liền tiếp tục lười nhác nhờ tỷ tỷ làm hộ.

Tỷ tỷ chỉ chậm rãi hướng dẫn ta chuỗi nhập pass, nhưng ta lười đọc, 1 lòng mè nheo lười biếng. Cuối cùng tỷ tỷ hết cách, chỉ thản nhiên nói:

– Vy Vy, ngươi không làm, cũng không ai làm cho ngươi. Nỗi đau không tự vượt qua, còn đợi ai đến dẫn đi?

Ta tức giận, nhưng cảm thấy tỷ ấy nói rất đúng, đành tự làm hết phần việc đơn giản còn lại.

Phải, ta tuy lười biếng, nhưng rất rất biết điều. Nỗi đau của ta, tự ta sẽ nhắm mắt vượt qua, đào hố chôn nó trong sâu tận cùng trái tim này. Không 1 ai còn được phép tổn thương ta nữa.

Chương I:

Vy Vy rất ngang bướng, nhưng đôi khi nghe lời 1 cách đáng yêu. Ta thấy lo cho cô em gái nhỏ này, mỏng mảnh đáng thương, không biết cách bảo vệ trái tim mình, 1 bản sao của ta vài năm về trước.

Nhưng con nít trưởng thành là khi bị bỏ mặt, ta cũng không thể quá ra mặt bảo vệ cho nó, đành từ trong bóng tối dìu nó đi qua.

Lúc nó bảo muốn chơi game thử, đôi mắt tuy u uất phiền muộn nhưng vẫn cố tỏ vẻ hào hứng vui tươi, ta cũng không thể nói với nó, game – online cũng chẳng thể xoa dịu nỗi buồn của ngươi đâu. Đành không nhanh không chậm nói với nó, cứ thử xem.

Trước mặt là màn hình máy tính quen thuộc, nữ nhân hồ ly trắng muốt đang trong thực thể của mình. Ta tu luyện nguyên thần trong 1 cái hang bí mật, nhìn chỉ số linh lực chậm chạp tăng lên từng nấc, chỉ có 1 suy nghĩ hoành hành trong đầu.

Ta mở bảng HH, thấy nick của 1 người đang sáng, liền bấm vào truy vấn thông tin.

Tên NV: Phượng hoàng công tử

Chủng tộc: Hồ ly

Gia tộc: Xích Lôi

Cấp NV: 189

Cấp MP: 180

Nơi ở: Chu tước đường – Gia tộc.

Biết chắc hắn đang ngồi đó tán dóc đợi giờ uống rượu bên lửa trại gia tộc, ta liền pm cho hắn.

[HH] Kính Vũ: có ở đó không?

Hắn trả lời ngay lập tức.

[HH] Phượng hoàng công tử: sao nào tềnh êu? Hnay lại còn có thời gian rảnh chào hỏi ta? *icon tung hoa*

[HH] Kính Vũ: Thay ta chiếu cố 1 người, có được không?

Ta hỏi xong, lại thấy mình hơi đường đột, cảm thấy cần giải thích lý do liền giải thích:

[HH] Kính Vũ: Em gái ta vừa học cách chơi game. Ta chơi không được tốt, trang bị hoàn toàn không ổn, không thể giúp đỡ nó được, cũng không có thời gian hướng dẫn nó từ từ. Nếu ngươi rảnh, lâu lâu chỉ sơ lược nó luyện cấp, train cho nhanh, up đồ, mix đồ, ngoài ra trang bị gì không xài, có thể đưa cho nó, có được chăng?

Nói xong, lại càng thấy mình đòi hỏi không ổn, lại tiếp tục độc thoại:

[HH] Kính Vũ: Dĩ nhiên, ta cũng không ép ngươi làm không công. Cái liên ngươi cần nội trong nay mai ta sẽ giao hàng, giá cả không cần nói nhiều, ta tặng. Còn nữa, sau này ngươi tiếp tục cần gì, ta sẽ lại cố gắng làm cho xong.

Ta còn đang nghĩ nên đưa ra giá tiền gì nữa cho công bằng. Dù gì, cái ta nhờ hắn không phải chỉ là 1 chuyện đơn giản ngày mai làm xong liền làm xong, mà có khi là cả đời chơi game này cũng không xong được. Hắn nhận lời ta, tức là rước thêm một mối phiền, miễn khi còn chơi game này sẽ vĩnh viễn bị trói buột với lời hứa giúp đỡ Vy Vy.

Ta biết, kéo cấp 1 người, giúp đỡ 1 người mới chơi game, hoàn toàn là 1 chuyện vô cùng khó khăn phiền phức. Nhất là còn phiền phức hơn với người đang ngày đêm cày cấp up LC đua top như hắn. Nhưng ta thật sự không còn cách nào nữa rồi, đành dùng đến hạ sách này vậy.

Vy Vy đang không vui, những gì ta làm được chỉ đến thế này thôi.

Giữa lúc ta bấm máy tính số KNB nên chuyển qua cho hắn coi như tiền công, hắn đã mặt lạnh mày nhẹ oán trách ta:

[HH] Phượng hoàng công tử: Này Tiểu Vũ nàng đang lải nhải cái gì thế? Tiền công gì? Bạn bè giúp đỡ tính cả tiền công tiền nợ, nàng xem Đại Hoàng ta là loại người gì thế? Nếu muốn tính toán, được ta tính với nàng, nàng không cần trả tiền, ngày sau chỉ đi theo chế đồ cho ta xài thôi.

Ta phát hỏa nhìn yêu cầu của hắn, lau mồ hôi lạnh.

Này ngươi có phải muốn chặt đứt giấc mộng thương nhân của ta không? Ta còn chưa lên được top phú hào a, sao có thể lạnh lùng yêu cầu ta không được kiếm ăn nữa?

[HH] Phượng hoàng công tử: Không làm được phải không? Ta biết mà, mấy người các nàng máu keo kiệt gian thương ăn sâu vào não rồi, không kiếm được tiền chỉ cảm thấy ăn uống không ngon mà thôi.

Ta lại không nhanh không chậm trả lời hắn:

[HH] Kính Vũ: Đổi yêu cầu đi, ta chơi game không được làm thương nhân thì không chấp nhận được.

[HH] Phượng hoàng công tử: Được được, cũng không có ép nàng nữa. Thế này, hay nàng làm nương tử ta đi. Làm nương tử ta, ta thay nàng chiếu cố tiểu muội muội, việc đó hợp tình hợp lẽ, thế là không việc gì phải áy náy nữa.

Trong lòng cảm thấy 1 tư vị rất lạ lùng, ngọt ngào có, chua xót cũng có – người này vừa cầu hôn ta đấy – nhưng rất nhanh tự đánh thức bản thân.

Không có việc nào mà không có nguyên do như vậy được.

[HH] Kính Vũ: A việc này cũng không thể được. Ta còn phải độc thân, nghe nói đâu sau khi kết hôn tỷ lệ chế ra đồ tốt không cao. Hay là Tiểu Hoàng ngươi kết hôn với 1 acc phụ của ta đi. Acc phụ ta không thiếu, có vài cái chỉ mới cấp 30, chết không cần tốn XC, cũng có thể dùng để đào khoáng...

[HH] Phượng hoàng công tử: ...

[HH] Kính Vũ: Ta có 1 list tên rất đẹp, ngươi thích acc nào, có thể thu xếp được...

[HH] Phượng hoàng công tử: Mẹ nhà ngươi!! *icon tức giận*

Ta im lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Nói đến như thế, hắn mà còn không giận thì đâu phải là hắn nữa.

Ta thừa biết 1 đại thần như hắn, kết hôn có rất nhiều đối tượng, dĩ nhiên cũng sẽ lựa chọn đại thần. Mà đại thần trên BXH chỉ có 3 người là nữ, 1 trong số đó đã lấy chồng, 1 còn lại hìh như là yêu nhân, chỉ có 1 người đang không từ thủ đoạn theo đuổi hắn trối chết có thể lấy được mà thôi.

Mà ta lấy hắn... Chi bằng nói đường sống của ta về sau tuyệt lộ đi. Hơn nữa hắn kết hôn cũng không vì yêu thích ta, ta cũng không biết hắn cuối cùng là vì cái gì. Ta tuyệt đối không đánh cuộc như vậy.

Tuổi của ta cũng đã lớn rồi, chơi trò ái tình mộng mơ rời bỏ sự thật, có muốn cũng không còn cách.

Đúng như ta nghĩ, lát sau hắn đã trả lời:

[HH] Phượng hoàng công tử: Không đùa nàng nữa, ngoài liên, ta còn cần 1 đôi giày.

Ta cảm thấy lúc này mới đúng là hắn. Nói chuyện công việc, kiếm tiền, trao đổi điều kiện, rõ ràng an toàn hơn cầu hôn nhiều.

[HH] Kính Vũ: Thuộc tính vẫn như cũ?

Hắn không nhiều lời gì với ta, khi đặt hàng, thường không ai nói chuyện ngoài lề cả.

[HH] Phượng hoàng công tử: Sức mạnh, ngoại kích, băng kích, + all thuộc tính, còn lại thể lực – định lực – thân pháp tùy nàng. Hàng kiệt xuất thì tốt, nhưng ta vẫn thích xuất sắc hơn.

[HH] Kính Vũ: Ok, ta lập tức tìm nguyên liệu, tạm thời ngày mai ta giao liên trước.

[HH] Phượng hoàng công tử: Không gấp, cứ từ từ mà làm. Tiểu Vũ nàng còn làm gì ở đó mà không về gia tộc uống rượu đi. Nếu không về, lão đầu tử kia lại nặng nhẹ đòi kick người đấy.

[HH] Kính Vũ: Ta đang tu luyện nguyên thần, không cần thăng cấp gấp, lát còn phải đi đào khoáng.

[HH] Phượng hoàng công tử: Này này, quên mất hôm qua lão đầu tử viết gì trên trạng thái gia tộc sao? Giờ rượu không về chu tước đường, kick thẳng tay không xem quan hệ. Có làm phó tộc cũng không thoát, huống chi nàng chỉ là 1 tiểu đường chủ nhỏ bé thôi. Hắn làm việc đó giờ xem trọng nguyên tắc, cho dù nàng có đóng góp nhiều nhất cho Xích Lôi, có là khí sư mãn cấp duy nhất, cũng phải tôn trọng hắn chút.

Ta nghĩ nghĩ lại, thấy cũng có lý. Nguyên tắc đặt ra để tuân theo, đâu phải dành cho mấy người hay phá vỡ. Huống chi dạo này gia tộc tiếp nhận 1 số thành phần mới, trong đó vài người ngông nghênh cuồng nộ không xem ai vào mắt, ngang nhiên không chấp hành luật lệ gia tộc. Muốn bọn họ đi vào khuôn phép, những mem cũ như ta phải làm gương trước đã.

Ta đành tắt bảng tu luyện nguyên thần, đau khổ phát hiện chỉ số LL chỉ tăng chưa đến 10. Hồi phục hình thể người, ta bấm vào phù hồi thành, về lãnh địa gia tộc.

Đang trong lúc hồi thành, Phượng hoàng công tử lại pm ta.

[HH] Phượng hoàng công tử: Này em gái nàng tên là gì? Cho vào gia tộc, lúc rượu có thể nhân đó lên cấp nhanh 1 chút.

Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Rượu gia tộc bên lửa trại là hoạt động thường niên vào 8h tối, người onl rượu càng nhiều kinh nghiệm đạt được càng nhiều, đv những người ngày đêm cày cấp chính là cơ hội thăng cấp nhanh nhất. Chỉ vì ta chơi game đó giờ không cày lv, chỉ chăm chăm kiếm tiền, kiến thức căn bản nhất này quên mất không còn một mẩu.

Nhờ vả Đại Hoàng hắn đúng là không sai lầm a.

Nghĩ nghĩ vậy, ta tạm thời ẩn cửa sổ game, pm qua Yh cho Vy Vy. Stt của tiểu muội muội ta chỉ ghi ngắn gọn 2 chữ: Quy ẩn, avatar thỏ con đáng yêu quen thuộc đã thay bằng tách cà phê nghi ngút khói, nhìn vào có cảm giác thật sự quy ẩn. Thật đúng như lời tuyên bố trước bình minh của Vy Vy, từ nay đem chuyện quá khứ xóa sạch không còn một mẩu. Không vấn vương, vấn vương liền không hạnh phúc. Cái cũ không đi, sao cái mới tới được?

Ta hỏi, này muội muội nhỏ, vào gia tộc của tỷ tỷ thăng cấp rất nhanh, có muốn vào không?

Rõ ràng đang chiến đấu với game rất hăng say, tiểu Vy Vy trả lời ngay lập tức: Có muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh