Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xưng hô như thế quả thật làm cho có người nộ khí, ko nhanh ko chậm đã có kẻ trl:

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Là ta.

[Cận] Hoa Yên Tử: A Hoàng, ngươi đến r' a? Ta pm ngươi đến nát cả màn hình ngươi cũng chẳng thèm trl, ngươi xem thường ta vừa phải thôi nhe.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Con khỉ con Tử Tử ngươi, pm như thế đếch thằng điên nào tìm đến, 1 chữ nói rõ thối Phi Vũ ở đây ta đã ko fải dáo dác chạy lung tung tìm kiếm r'. Thối Phi Vũ, ngươi mù sao, ta gọi ngươi ỏm tỏi trên TG, 1 chữ cũng ko trl 1 mìh trốn ở đây ức hiếp đệ tử ta làm gì?

Ta cảm thấy ko phải lắm nên nói xen vào:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: ko đúng cho lắm, đại Hoàng, hắn ko có ức hiếp muội.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Ko có? Vậy muội lải nhải cái gì làm phiền ta mãi thế?

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Lải nhải cái đầu huynh, ta gọi thì ko trl đi chết ở xó nào, là hoa si tiên tử Hoa Yên Tử si mê huynh điên dại ăn phải dấm chua đến tru sát ta đấy.

[Cận] Hoa Yên Tử: Shit nhà ngươi nói cái gì, ai ăn dấm chua?

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Còn ko phải dấm chua? Nếu ko nãy h ngươi lầm bầm cái gì?

[Cận] Hoa Yên Tử: A a bây h có ng' chống lưng mồm miệng lớn hẳn ra, để ta xem lá gan có lớn y như vậy ko.

Dứt lời liền phóng kỹ năng vào ta, may mắn thay Phượng Hoàng dùng skill thầy trò Đồng tâm hiệp lực, chịu giúp ta 50% sát thương, ta còn chút máu mà đứng vững, liền chạy vọt về núp phía sau hắn, oán hận mắng:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Ko nói ko rằng đã ra tay, nhục dek chịu dc.

[Cận] Hoa Yên Tử: Mẹ nhà ngươi, lão bà ra tay cóc cần thông báo, có thông báo ngươi cũng chả đỡ dc.

Đại Hoàng dùng icon gõ đầu lại lần nữa spam kênh lân cận, mắng cả 2 chúng ta đầu heo:

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Nữ nhân các ngươi câm hết đi, học ai chửi bậy nghe ko lọt lỗ tai chút nào, sau này ai mà thèm lấy hả?

[Cận] Hoa Yên Tử: Mặc kệ ta, ko ai lấy cũng ko đến phiên ngươi lo.

Ta liền châm chọc:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Đại Hoàng có nói lo cho ngươi sao, là huynh ấy chán ghét ngươi thôi.

[Cận] Hoa Yên Tử: Con rắn thối tha kia, hnay ta phải đánh cho đến khi ngươi về nguyên thần thì thôi.

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Tử Tử, im nào, còn nháo nữa ta đuổi về đấy.

[Cận] Hoa Yên Tử: Đại ca!!!

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Phải, bọn nữ nhân im hết cả đi, cãi nhau như chợ Bà Chiểu mẹ thằng nào chịu dc. Tránh ra cho đàn ông nc. Thối Phi Vũ kia, hnay lý do gì ks boss Xích Lôi bọn ta? Đã quy định trc boss Thương Khâu là của gia tộc Xích Lôi, ngươi ko lo đánh boss bên ngươi, nhảy wa đây làm cái gì? Đã vậy đánh xong còn ko có gan ở lại, chạy tít về đây làm trò, nhục thối cả dòng họ, hại ta ko tìm dc ng' để trả thù.

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Ai quy định cái thứ quy định đó? Là 1 thgian ta lười, ko thèm đến tranh chấp vs ngươi, tối nay ta rảnh wa tìm chút náo nhiệt thôi. Thấy ta im lặng tưởng lấp liếm dc hả, là ta ko buồn cãi nhau vs ngươi thôi. Còn về đây là do Tử Tử nói ngươi hẹn ta ở đây, ai bik đầu heo như ngươi ngu đến mức ko bik mở bảng cừu nhân ra truy vấn thông tin, lo chạy đông chạy tây làm gì.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Con mẹ nhà ngươi, chính miệng bà xã ngươi nói từ nay ko tranh boss Thương Khâu, còn kêu ta để boss Bạch Thiển lại cho nàng ta. Vợ chồng nhà ngươi ăn phải cái gì mà vợ nói chồng phủ nhận thế kia, thật ko còn mặt mũi nào đứng trc thiên hạ nữa. Bik trc ta cóc nghe lời, trực tiếp đem cả 2 con boss bem sạch ko cần nể mặt ai.

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Như Yên nói gì vs ngươi ta ko cần bik, cái vấn đề là ta THIX nên đi ks boss đấy thôi.

Đại Hoàng nghe đến đây ko cần kiềm chế nữa, trực tiếp thống mạ 18 đời tổ tông nhà Phi Vũ, xong liền khai chiến. Phi Vũ cũng ko đếm xỉa đến việc trả treo, tập trung tinh thần chuẩn bị cho 1 trường Pk đẫm máu.

Từ khi quen bik Đại Hoàng đến đây trừ lần hắn độ kiếp, chưa bao h ta thấy hắn thể hiện kỹ năng của mình, cho nên rất hứng thú lùi ra xa 1 chút, rồi tìm 1 góc an toàn quần công ko chạm đến, cầm tách trà lên định bụng vừa xem vừa nhâm nhi thưởng thức.

Hoa Yên Tử ngược lại ko bik điều như ta, nàng gọi to:

[Cận] Hoa Yên Tử: Này thối A Hoàng, ngươi ko bik điều, ta cảnh cáo cấm ngươi đánh đại ca ta. Mà có đánh ngươi cũng đánh ko lại đâu, có đem Kim Thiền ko, chết là sụt kn đấy, liên đấu ko thgia dc đâu.

Làm nam nhi có ai chịu cho dc lời lẽ khinh thường, nhất là khinh thường từ ng' hằng ngày nói thix mìh. Đại Hoàng thật sự tức giận, vừa xuất chiêu Hoa Ảnh, vừa gõ chữ chửi:

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Câm cái miệng lại đi, nếu ko nữ nhân ta cũng đánh đấy.

Ta thật khâm phục hắn đang Pk lại có tinh thần trl ng' khác như thế, đúng là thần thánh 1 phương mà. Còn đang định khích lệ hắn vài câu, bỗng thấy tình thế quả thật ko ổn.

[Cận] Hoa Yên Tử: Ta đã bảo ko dc đánh.

Dứt lời, nàng ta xông vào phóng kỹ năng định thân Ma Ha Quyết kềm kẹp Đại Hoàng lại, giữa lúc đó Phi Vũ lại đang xuất chiêu Kim Sí Vương, nhất thời cây máu của Đại Hoàng sụt xuống thê thảm.

Cả 2 nam nhân đều thống mạ:

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Tử Tử, mẹ nhà cô muốn chết hả?

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Tử Tử, ko dc can thiệp.

Ta vội vội vàng vàng mở kênh bang lên, gọi ngay mọi ng' đến cứu viện. Trận đấu này hết công bằng r', đành dùng thịt đè ng' vậy.

[Tộc] Tiểu Sắc Vi: Mọi ng', mau đến Chính Khí Pha (15, 98) cứu viện, có ng' phục kích đại Hoàng.

[Tộc] Lãng Lãng: Là ai, ai ăn phải gan hùm vậy.

[Tộc] Đường Yến: Đại Hoàng mà cũng có ngày lên voi xuống chó vậy sao, có phải lo lắng thật ko hay chỉ là lo xa. Tiểu Vi, đau lòng làm chi, biến thái như hắn chết mới ko chật đất.

[Tộc] Dự Hình: Có đánh nhau à, ở đâu, đến dc thật ko? Là đánh vs Tống hay vs Mông?

[Tộc] Tiểu Sắc Vi: Là Kính Hoa Phi Vũ vừa ks boss Thanh Khâu. Có cả Hoa Yên Tử nữa, mọi ng' mau đến giúp huynh ấy đi.

[Tộc] Lãng Lãng: Chờ 1 chút.

[Tộc] Phượng Hoàng công tử: Ko cần, mọi ng' lo làm việc mìh đi, ai mà đến ta đánh cho về địa phủ mà uống trà đấy.

Lúc hắn nói câu này xong, ta thấy dây máu của hắn chỉ còn vài giọt, chỉ miễn cưỡng sống dc nhờ khinh công né tránh, nhưng cũng ko thể kéo dài lâu. Phi Vũ vẫn như bóng ma đuổi theo liên tục, Hoa Yên Tử ở ngoài thỉnh thoảng nói ko dc đánh nhau, thỉnh thoảng lại cứ phóng định thân vào hắn. Ta chịu ko dc liền nói:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Dù jì 2 ng' các ngươi cũng có danh tiếng trên BXH, làm sao có mặt mũi nào lấy 2 đánh 1 như vậy hả?

[Cận] Hoa Yên Tử: Ta đã bảo đừng có đánh, ai kêu hắn ko nghe. Ta cũng có đánh hắn đâu, chỉ dùng định thân chế trụ thôi mà, ko ngờ hắn lại ngang bướng như thế.

Nàng ta ko có não hay sao, chế trụ Đại Hoàng, để Phi Vũ đánh tới, như thế nào lại bảo làm vậy là tốt. Phi Vũ ở cạnh bên đã liên tục cảnh cáo nàng đừng xen vào, mấy lần dừng tay, lại bị Đại Hoàng thừa cơ tấn công lại, miễn cưỡng phải tiếp tục đánh để chống trả. Cục thế vẫn cứ như 2 ng' nắm 2 đầu dây ko ai chịu buông tay trc.

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Mẹ nhà ngươi, ngươi nói thix hắn làm sao cứ gây cho hắn bất lợi vậy, có ngon 1 chọi 1 vs ta nè.

[Cận] Hoa Yên Tử: là ngươi nói đấy.

Dứt lời, liền thi triển khinh công đến gần ta. Vừa đúng phạm vi ra đòn, Hoa Yên Tử giở ngay Phong Ảnh Lưu Hương 1 lần nữa crit dame. Ta phút trc bốc đồng, phút sau sợ hãi, ko bik làm thế nào, chỉ vụng về né tránh. Nhưng Phong Ảnh Lưu Hương là quần công, ta có chạy như thế nào cũng ko thể thoát ngay dc.

Trong bụng chỉ có thể nghĩ, ko bik vô địch trong 5s của mình có thể chống chịu bao lâu, nhưng chỉ có cách liều mạng dùng skill vô địch tự bảo hộ lấy. Chích diễm giáp màu đỏ bao lấy ta, thời hạn đúng thật là chỉ có 5s. 5s vừa hết, 1 đóa hoa sen nở lên trên ng', ta chỉ kịp biết đó là Băng Tâm Hộ Phách của tộc ng', lại giúp ta chống chịu thêm 1 chút nữa. Nhưng crit bạo kích của Khổng Tước có thể xé rách hộ phách của băng tâm, khi nó vừa xé rách, cũng là lúc lại có luồng khí hồng bao lấy ta.

Khi luồng khí hồng của skill Thiên Sơn Quyết buff cho ta 20k đơn vị máu, phía đối diện đã có hàng ngàn mũi dao màu tím phóng đến bao trùm cả ng' Hoa Yên Tử. Nàng ta ko kịp chống cự, chỉ có thể dùng Phong Ảnh Hồi Hương tăng phòng ngự bảo vệ bản thân, cầu mong sống wa dc kích chí mạng này. Chỉ có điều con số sát thương quá lớn, ng' giết nàng ta vừa vặn cũng là 1 Khổng Tước, mà so về crit dame, chỉ số cao đến chóng mặt, cả đời này ta ko tưởng tượng ra dc có ai có thể sống wa đòn này.

Khi Hoa Yên Tử cuối cùng ko chịu dc ngã ra mặt đất, ta có thể nhìn rõ dc mặt 2 ng' vừa ra tay cứu mình, 1 buff cho ta, 1 giết ng' định giết ta. Acc nữ tộc ng', trang phục màu tím lộng lẫy, chính là Này những phong hoa tuyết nguyệt nghe đồn nghỉ game. Còn acc nam cả ng' 1 thân màu trắng, nhìn qua thì tưởng yếu đuối, ko ngờ trên đầu để 2 chữ Đế Tu.

Đế Tu.

Ko nhìn ta lâu, cũng ko nói nhiều, Này những phong hoa tuyết nguyệt liền cưỡi phi kiếm đến xuất kỹ năng cứu lấy Đại Hoàng đang dở sống dở chết chạy trốn kia. Kỹ năng buff của nàng ta up đến đáng sợ, 1 lần buff 20k đvị máu, 5s hồi kỹ năng, chẳng chóng thì chầy đại Hoàng đã wa cơn nguy hiểm, chưa kể Đế Tu còn thay hắn giao chiến vs Phi Vũ. 2 ng' 1 trường bào trắng muốt vô tội, 1 giáp vận đen tối thấm đầy máu ng', bay bay lượn lượn trên bầu trời thật khiến ng' ta ngẩn ngơ nhìn ngắm.

Có ng' từng nói vs ta, 2 class skill đẹp nhất, Pk gây ngất ngây nhất, chính là bá chủ Thánh Thành Phượng Hoàng và đệ nhất sát thủ Khổng Tước, quả là ko hề lừa ng'.

Phi Vũ ko còn hứng đánh, Đế Tu cũng ko muốn tranh chấp, kỹ năng họ xuất ra chỉ để ngăn cản đối phương, ko hẹn cùng đáp xuống đất, yên tĩnh nhìn nhau. Hoa Yên Tử vừa dùng xuân cáp đứng dậy, phóng ngay Lôi Sẩm về phía nữ nhân tộc ng' bí ẩn kia để trả thù, còn ko ngừng chửi bới thậm tệ. Này những phong hoa tuyết nguyệt ko hề né tránh, chỉ thản nhiên dùng Băng tâm hộ thân, r' khi băng tâm bị xé rách, cũng chỉ đứng yên chịu đòn. Mỗi khi máu mất lại tự hồi phục lấy, chưa lần nào chạm đến nguy hiểm.

Thầy thuốc kiểu này thật đáng sợ, muốn giết cũng lực bất tòng tâm.

Vẫn là Phi Vũ lên tiếng:

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Tử Tử, ngừng đi, muội ko đụng dc đến nàng đâu.

Hoa Yên Tử thu roi, chửi:

[Cận] Hoa Yên Tử: Sợ gì, cũng chỉ là cave cao cấp, dám giết lão nương à, ta xem về sau ngươi còn train thế nào.

[Cận] Đế Tu: Giết cô là ta, có thể mở Cừu nhân lên xem lại, về sau ta đợi cô đến trả thù.

Ng' này vừa nói xong cảm giác như có gió băng quét qua, Hoa Yên Tử tuy ngông cuồng cố chấp nhưng ko phải loại ngu, ko dám nói thêm câu nào nữa.

[Cận] Đế Tu: Phi Vũ, Tất Sát ngươi vì cớ gì 2 đánh 1 Hoàng?

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Đấy, câu đấy ta cũng muốn hỏi. Phi Vũ ngươi ta ko chấp, nhưng Tử Tử kia làm gì hết lần này đến lần khác ngủ trụ ta, hại ta lên bờ xuống ruộng, lần sau còn 1 câu thix ta 2 câu thix ta đừng trách ta 1 cước đá bay đi.

[Cận] Hoa Yên Tử: Ta kêu ngươi ngưng đi ai kêu ngươi ko ngưng?

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Mẹ, đàn ông đánh nhau can gì vào ngươi, ngươi nói ngưng tưởng ta ngưng thật à? Huống chi ngươi hết lần này đến lần khác muốn giết đệ tử của ta, về sau, ta nói thật, ta ko xem ngươi là nữ nhân, cư xử có thối tha vô lại cũng đừng oán trách.

[Cận] Hoa Yên Tử thút thít: Ta ko có...

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Thôi ko nói nhiều, Tử Tử, ta về thôi.

[Cận] Hoa Yên Tử: Thật A Hoàng ngươi sẽ ko vào cùng pt vs bọn ta đi liên đấu sao? Ngươi đừng kéo cấp nữ nhân kia nữa, tự train đi, chúng ta cùng đi liên đấu.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Liên đấu lần này ta ko định thgia, nhưng ngươi đã nói như thế thì ta đổi ý kiến, bổn công tử sẽ thgia, nhưng ko đời nào vào cùng pt vs ngươi.

[Cận] Hoa Yên Tử: Ngươi...

[Cận] Kính Hoa Phi Vũ: Đi thôi, ko cần nói nhiều vs hắn nữa.

Dứt lời đã truyền tống đi. Hoa Yên Tử ấm ức cố ý nén lại 1 chút, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của đại Hoàng, cũng chỉ còn cách ôm hận rời đi.

Đất trời ở Chính Khí Pha 1 lần nữa yên tĩnh trở lại. Duy có điều Đế Tu vẫn đang đứng đó, tuy thân mang bạch y, nhưng lại làm ta cảm thấy khó chịu. Ta vẫn ko bik ng' này rốt cuộc là ai, vì sao lại giúp ta, ân tình này phải trả ntn, cho nên ko cách nào đối mặt.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Đại ca hnay lại còn ra mặt giúp, chắc là xung hỷ r', tiểu Vy Vy mau đến đây cảm tạ đi.

Ta cũng ngoan ngoãn nói:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Cảm ơn.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: Ậy, sao ngắn gọn thế. Muội nên bik huynh muội chúng ta may mắn thế nào, trc mặt là lão già rừng xanh ko bao h can vào thế sự, hnay vì muội ra mặt ko phải là quá may mắn hay sao?

Vì ta? Ta khó chịu định phản bác, đã nghe ng' kia nói:

[Cận] Đế Tu: Hoàng, ban nãy hơi nặng lời vs Hoa Yên Tử r', có dịp thì xl~ đi.

[Cận] Phượng Hoàng công tử: r' r' bik r', nữ nhân kia ngốc nghếch tuổi trẻ bồng bột, ko dạy cho 1 bài học thì sao mà lớn dc. Cứ mặc kệ.

[Cận] Đế Tu: Cũng ko làm gì sai, vì yêu thix ngươi cả thôi.

Ko làm gì sai? Ta bực bội nói:

[Cận] Tiểu Sắc Vi: Thối nữ nhân kia ban nãy sỉ nhục tỷ tỷ ta là cái máy kiếm tiền, cô ta ko sai, chắc tỷ tỷ ta là cái máy kiếm tiền thật a? Đã bao nhiu tuổi r' mà còn ăn nói ko bik suy nghĩ, ta căm ghét thứ ng' đó.

[Cận] Phượng Hoàng công tử hỏi lại: Cô ta nói vậy à?

[Cận] Đế Tu thắc mắc: Máy kiếm tiền? Tỷ tỷ cô là ai?

[Cận] Phượng Hoàng công tử: ha ha, dạo này huynh bận wá ta còn chưa có dịp nói cho huynh biết. Xin gthiệu vs huynh, trc mặt là muội muội trong truyền thuyết của Kính Vũ đấy. Ko phải vô duyên vô cớ mà ta phải đầu tư cho con rắn ngốc này đâu, liên đấu tháng này ko thgia cũng chẳng sao, quan trọng là cái liên thần thánh Kính Vũ mới đưa quá sức khủng, tạm thời ko thể cho ng' khác thấy thuộc tính dc, chờ đến Tộc chiến đã.

Những ng' thgia liên đấu đều dc githiệu trên 4rum, thông tin về trang bị, vũ khí, linh hồn, sủng vật, tọa kỵ ko thứ nào che giấu dc, chả trách hắn giấu kỹ như vậy. Liên đấu này chưa quan trọng, phần thưởng hắn nhắm tới có lẽ là của tộc chiến kia.

Hừ, uổng công ta lo cho hắn hao tốn tâm tư vì ta, hóa ra là đã tính toán cả r', ko kiềm dc có chút muốn phỉ nhổ hắn.

[Cận] Đế Tu: Cô là muội muội của Kính Vũ thật à?

Ta ko bik nên trl thế nào vs ng' bí ẩn này, chỉ nói: đúng vậy ngắn gọn – y như trl vs tên Phi Vũ kia. Bik trc là muội muội của tỷ tỷ ko dc cho tiền, ta chờ đợi ng' trc mặt lại hung hăng kêu ta bảo tỷ tỷ giao hàng cho sớm, nhưng hóa ra ta đoán sai.

Hắn ko nhanh ko chậm nói vs ta:

[Cận] Đế Tu: Vy Vy, vẫn chưa nhận ra ta à?

Acc nữ Này những phong hoa tuyết nguyệt đang im lặng đứng cạnh bên đột nhiên log out, Đại Hoàng cũng ko xen lời vào, giờ phút này chỉ có ta và câu hỏi ấy.

Chương V:

Ta ko thix trưởng phòng, mặt hắn như cái mâm cơm chiều để nguội, làm việc luôn luôn yêu cầu hoàn mỹ, thường xuyên hạch sách ta đủ điều. Chỉ cần ta làm sai 1 chi tiết nhỏ, hắn ko thèm mắng ta, chỉ giảng giải cho ta nghe 1 nùi đạo lý làm ng'. Tính cách ta ko tỉ mỉ chi tiết dc, khó tránh những sai sót nhỏ như thiếu bản vẽ cấu tạo, photo sót tờ bìa, quên chưa ký tên, quên giao file, hay thậm chí quên khuấy đường kích thước trong file CAD, lần nào cũng bị hắn ko mắng mà nhỏ nhẹ giảng dạy chủ nghĩa cộng sản cho nghe.

Hắn nói chuyện ngữ điệu chậm rãi, thản nhiên, gương mặt ôn hòa ko 1 vết gợn, biểu hiện của 1 ng' từng trải. Đứng trc hắn ta ko tránh khỏi cảm giác mìh chỉ là con nhóc nhỏ vừa ra trường, cái gì cũng làm sai, làm sai lúc nào cũng viện lý do. Lâu dần trc hắn ta cũng chẳng thèm viện lý do, thẳng thắn thừa nhận, phải, đúng là do dc nuông chiều quá cho nên ta làm cái gì cũng sót đấy.

Hắn ko đối riêng ta mà d/v ng' nào cũng vậy, lạ 1 cái mọi ng' ko ai oán trách gì hắn. Bọn họ còn khen hắn đối nhân xử thế tốt, ít có sếp nào ko mắng ng' mà còn góp ý hướng đi cho vậy. Ta trố tròn mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng bik khôn ko để lộ suy nghĩ, ừ hử đồng tình.

Có lẽ cái làm ta ghét hắn chính là, khi ta nói mất ngủ lâu dài làm cho ta bất cẩn in thiếu 1 tờ cấu tạo phòng, hắn đã nói ta ko nên đổ thừa hoàn cảnh. Ta uất ức nói ko phải đổ thừa, chẳng qua việc nào cũng có lý do, ta chỉ trình bày lý do mà thôi. Hắn lại cho rằng, ko phải mất ngủ làm cho ta ko hoàn thành công việc, cái chính là, ta đã wá dc nuông chiều trong mọi chuyện, cho nên mới có thể để 1 việc cỏn con như vậy ảnh hưởng đến công việc.

Quá dc nuông chiều? Ta mở to mắt nhìn hắn, miệng mấp máy, ngươi thì bik cái quái gì chứ, nhưng cuối cùng nuốt vào bụng, chỉ cười cười bảo:

– Đúng vậy, có lẽ là vậy thật.

Về bàn làm việc, ta lấy ra 1 xấp giấy A4, dí mũi bút bi quẹt liên tục những đường thẳng, dùng lực mà nghiến. Đường thẳng xé rách xấp giấy, đâm lọt xuống mặt bàn. 10 tờ A4 mới có thể làm giảm cơn giận của ta, nhưng từ đó về sau vẫn nuôi dưỡng sự ghét bỏ d/v hắn.

Sáng nay dậy đúng giờ, lại bắt đầu những chuỗi công việc mới. Ta ôm trong tay tập hồ sơ đến công ty, vừa vặn chuẩn bị 1 chút trc khi thuyết trình. Đến 8h mọi ng' tập trung ở phòng họp, thiếu vắng lúc này chỉ có mỗi hắn.

Trong lòng ko tránh dc cảm giác đắc thắng. Này thì gương mẫu, quy tắc, đúng giờ, luôn luôn chuẩn mực, ta xem cuối cùng ngươi lại là ng' đến muộn nhất. Cũng may đêm wa ta ko thức đào khoáng, nếu ko chắc ta và hắn cùng nhau đến muộn r'. Mà lẽ đời sếp và nhân viên đến muộn, cái mọi ng' chú ý có lẽ cũng chỉ là lý do của nhân viên, còn sếp thì vô tư đi.

Đến 8h15 mọi ng' bắt đầu xì xào to nhỏ, ta ôm trong tay tập hồ sơ cũng bắt đầu bực mình. Hnay ta lần đầu thuyết trình, hắn ít nhiều gì cũng nên nể mặt đi đúng giờ 1 chút, thgian càng lâu ta càng thấy lo lắng a. Đến 8h20 thì trưởng phòng marketing bên cạnh vỗ bàn đứng dậy, bực bội nói:

– Đủ r', ko đợi nữa, cứ bắt đầu đi. Ng' này cuối tháng nhất định bị kỷ luật.

Quân Thanh – trưởng phòng marketing này có thù vs hắn, chuyện gì cũng kiếm ra cách tranh chấp, đôi lúc buồn cười trẻ con đến lạ. Ta trong bụng lo lắng, chỉ có thể nói:

– Xl~ mọi ng', tài liệu do máy in cơ quan có vấn đề còn in sót 1 phần, trưởng phòng Trịnh đã ra ngoài in lại r', phiền mọi ng' đợi 1 chút nữa thôi.

Quân Thanh ngớ ng' nhìn ta, lát sau cau mày khó chịu:

– Sao ko nói sớm.

Bik dc lý do nên mọi ng' chờ đợi có phần thư thả hơn, cũng ko còn ko khí căng thẳng như lúc cũ. Ko khí chuyện trò râm ran tựa như đi ăn tiệc, thỉnh thoảng còn có tiếng cười, chỉ riêng ta đổ mồ hôi hột. Nếu hắn ko đến thật, lần này đến ta ko bik gthix ra sao. Càng nghĩ càng giận bản thân, khi ko rước họa vào mình làm gì, bt' cũng có ưa thix gì hắn đâu. Có lẽ Vy Vy nói ko sai, là do bản tính ta thiện lương quá.

Cũng may 10p sau hắn có mặt thật. Vẫn kỹ tính gọn gàng như cũ, chỉ có ta nhìn thấy trong mắt hắn 1 tia hốt hoảng lo lắng. Hắn xl~ mọi ng' rồi ngồi vào chỗ, bảo ta bắt đầu thuyết trình đi.

Quân Thanh ko bỏ cơ hội nhắc:

– Ban nãy Hạ tiểu thư đây nói lý do Trịnh tiên sinh đi muộn là do in tài liệu kia mà, tài liệu đâu, đã in chưa?

Trong mắt tên đầu to đó hiện lên sự hưng phấn bắt bẻ. Ta lo lắng gãi đầu nhìn hắn, hắn nhìn ta vẻ ko hiểu, sau đó cũng nói:

– Hạ Tử Y, đt để ở đâu? Lúc nãy ta có nhắn tin bảo là tài liệu chuyển trực tiếp vào mail cô mà. Bây h chỉ việc load về và show lên thôi, ko cần in ra nữa.

Ta phối hợp rút đt ra, gãi đầu cười:

– Đúng thật, thuyết trình nên tắt chuông đt ko thấy tn. Xl~ mọi ng', cũng chỉ vì đêm qua máy in đột nhiên hư, mới phải phiền phức thế này.

Đợi nửa tiếng có làm sao, có nghĩa dc lười biếng thêm nửa tiếng, dĩ nhiên chẳng ai so đo, cùng cười bảo ta ko sao. Chỉ có Quân Thanh vẫn đăm đăm nhìn 2 ng' bọn ta dò xét. Sóng gió cấp trên cấp trên tự giải quyết, trong bụng ta chỉ ức bản thân làm gì bao đồng tự kéo mìh vào, bây h thì hay r', đã bị để ý r' đây.

May cho ta thuyết trình ko vấn đề, gạch đá ném đến cũng ko nhiều như lần Đồng Yến thuyết trình trc, ý tưởng căn bản dc duyệt, bản vẽ của ta dc chuyển đến bộ phận thi công, công việc của ta chỉ là giám sát mà thôi. Tan họp, ta về bàn làm việc của mình, chú ý nhìn ngó xung quanh 1 chút r' mới mở máy tính lên log game.

Hwa nhận thêm 2 đơn đặt hàng nữa của bên Thượng Thương, chưa kịp cắm acc đào khoáng đã phải đi ngủ, làm sao giao hàng đúng hạng cho dc. Bây h dự án đã xong, nửa tháng nữa vẫn còn nhàn tản, tranh thủ kiếm chút tiền đã. Ta đang log đến acc thứ 4, sau lưng bỗng có 1 giọng nói:

– Hạ Tử Y.

Ta giật bắn ng', tay quẹt vào chồng tài liệu đang chất cao ngút trên bàn vốn dùng để ngụy trang khi chơi game làm 1 nửa rơi ào xuống đất. Phản xạ ko kịp suy nghĩ ta cúi người vịn lại bọn chúng, vô hình chung làm lộ màn hình giao diện game, ta đau đớn khôn tả ko bik tháng này sẽ bị trừ bao nhiêu % lương vì tội này.

Giọng nói làm cho ta nghiêng chuồng gà đổ chuồng heo này ko có kinh khủng ồm ồm, cũng ko léo nhéo đam mỹ, chỉ là quá sức trầm tĩnh, nhiều lần nói ta làm việc luôn luôn sai sót là do wá dc nuông chiều, chẳng trách ta phản ứng quá đáng như thế.

Đúng, chính là giọng của Trịnh trưởng phòng a.

Dù gì hắn cũng là sếp của ta, cứ cho là hắn đã nhìn thấy cái gì đi, ta đã định sẵn trong đầu sẽ phủ nhận tất cả. Lúc cúi xuống nhân cơ hội bấm vào nút restart máy, miệng cũng phối hợp lẩm bẩm:

– Ây da, chạm vào dây điện làm tắt máy r'.

Nói xong mới trở lại tư thế cũ, ngồi thẳng lên, hướng đôi mắt vô tội nhìn hắn vẻ ko hỉu chuyện:

– Trưởng phòng tìm em ạ?

Trịnh trưởng phòng vẫn im lặng nhìn ta, mặt ko biểu lộ cảm xúc gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nói:

– Đang định cám ơn cô = 1 bữa cơm, nhưng cái nhìn thấy trên máy tính vừa r'...

Ta hốt hoảng chữa:

– Ko cần cám ơn, cái gì nhìn thấy cứ coi như là ko nhìn thấy, như vậy mới chính là lời cảm ơn hiệu quả nhất.

Hắn chẳng thèm quan tâm lời của ta, ko nhanh ko chậm trực tiếp hoàn thành câu nói trc:

– ... làm ta cảm thấy nên mời cô 1 bữa cơm thật, sẵn sẽ bàn về luật công sở luôn. Vừa vào làm việc, có lẽ là cô chưa dc rành lắm.

Ta mở to mắt nhìn hắn, hắn lại chỉ gật đầu nhẹ nhàng, nở 1 nụ cười ko có ý nghĩa gì:

– Tan sở nhé.

Dĩ nhiên ta là loại ng' rất hay so đo để bụng, vì bik hắn đã bắt gặp mìh chơi game trong giờ làm r', bik trc lát nữa lại đc nghe moral chủ nghĩa cộng sản, bây h thì dại cái gì mà ko chơi game tiếp. Hắn đã đến ktra 1 lần, sẽ ko ktra lần nữa, cho nên trong suốt ngày hôm đó acc thu hoạch của ta đã gom dc khá nhiều nguyên liệu cấp 9. 1 số trong đó ta nộp lại cho gia tộc, gần đây kiến thiết bị Đạm Thanh Vân lấy ra bán nên hao hụt rất nhiều. Những loại nguyên liệu quý còn lại thu dc từ địa cung thì để tinh chế gia công lại, cộng thêm mua bán vs những acc quen khác, vừa đủ chế dc vài cái nhẫn Phi Phàm.

Sau khi dồn hết đồ nghề vào 1 acc phụ, ta mới log acc chính vào. Vừa log vào, giao dịch nguyên liệu còn chưa thực hiện xong, phía dưới đã xuất hiện pm của 1 ng' mà ta ko thể ngờ.

Ta đợi chuyển hết nguyên liệu qua r' mới có thgian mở lên coi chàng nói cái gì.

[HH] Nam Hạ An: Kính Vũ.

Ta ko tin vào mắt mình, ng' này hnay ăn trúng cái gì vậy, khi ko gọi tên ta làm gì.

[HH] Kính Vũ: ???

[HH] Nam Hạ An: Đang làm gì?

Ta mắt mồm mở to trl lại chàng:

[HH] Kính Vũ: Đang định chế nhẫn Phi Phàm.

[HH] Nam Hạ An: Ko, ở ngoài đời đang làm cái gì?

Nghe đến đây ta kết luận, 1 là Nam Hạ An bị ma nhập, 2 là bị hack mất acc rồi. Bt' chàng là ng' kiệm lời, chưa bao h quan tâm đến việc của những ng' khác mà ko có lý do. Ta và chàng cũng ko thân quen, chẳng qua là mối quan hệ cung – cầu của những ng' buôn bán. Ta buôn bán trang bị, chàng buôn bán nguyên vật liệu, knb cộng vs những thứ đồ quay dc từ kiếm hào. Nói cách khác ta bán quần áo, có khi ko lời to, nhưng chàng bán nhu yếu phẩm tạp hóa, ngày nào cũng thu lợi nhuận. Quần áo có thể ko cần thđổi thường xuyên, nhưng nhu yếu phẩm là cái cần thiết mỗi ngày đều phải sử dụng. Mà cái Nam Hạ An chàng kinh doanh ko phải là hàng hóa, mà là quan hệ. Chàng là tên gian thương mua rẻ từ ng' khác, nắm trc thị trường, tàng trữ hàng hóa, đợi đến lúc cần nhảy ra đẩy giá lên cao vút tận trời xanh. Cái ta phục chàng nhất chính là khả năng nhìn xa trông rộng, có thể đoán trc dc mặt hàng nào thời gian nào sẽ trở thành bão giá, từ đó tích cóp từ từ, mà ta đồng thời cũng rất khinh bỉ chàng vì tiền chàng kiếm dc nhiều gấp mấy lần ta.

Giữa ta và chàng đơn thuần là quan hệ ta thu gom nguyên liệu, địa đồ, phối phương, chàng lại chính là ng' bán những thứ ấy. Có thể nói ng' giúp cho ta lên dc mãn cấp khí sư đầu tiên của sv chính là chàng. Nhưng kỳ lạ 1 điều cho dù những ng' chơi khác luôn tìm cách làm quen ta, thắt chặt quan hệ, từ dọa nạt đến năn nỉ ta chế cho họ những thứ họ cần, thì chàng lại ko bao h yêu cầu ở ta gì cả. Nói đúng hơn là ta chỉ có thể móc tiền đưa cho chàng, chứ đừng hòng có thể thu lại bất cứ đồng nào từ tay chàng. Vì chàng ko hề cần đến kỹ năng chế tác của ta, những trang bị chàng sử dụng đều là tự chàng tìm lấy.

Kỳ thật, Thánh Thành có 2 cách lấy dc trang bị cao cấp. 1 là do khí sư chế tác ra, trang bị có thể lựa chọn thuộc tính, tính chất trang bị, nhưng quá trình này cực kỳ rắc rối và tốn tiền, nhất là tốn tiền mua sản phẩm phụ gia cho vào để gia tăng tỷ lệ chế dc đồ tốt. Dù vậy tỷ lệ ra cũng cực kỳ hiếm hoi, ta cũng đã rất nhiều lần thua lỗ nặng nề, bù lại 1 lần chế dc đồ tốt lại bán dc vs giá liên thành. Chỉ có cái liên thần thánh may mắn chế dc là phải chịu lỗ nặng vì đã đem tặng ko cho tên đại Hoàng ngốc kia mà thôi.

Chính vì chế dc quá ít đồ tốt, còn lại đều là đồ vứt phải cho vào lò nấu ma linh, cho nên cách thứ 2 kiếm dc trang bị là thu thập vật đổi đồ ở sư môn. Hầu hết mọi ng' đều chọn cách này, vừa kinh tế hơn, vừa an toàn hơn, đỡ phải bị gian thương như ta móc túi nhiều hơn. Nam Hạ An chàng chính là thuộc số đông đó.

Nhiều ng' gọi ta là tư bản, ta thấy xấu hổ thay, vì tiền ta kiếm dc quanh mih chính đại có nộp thuế, thiên hạ đều nhìn vào. Còn Nam Hạ An thì khác, chàng trời ko bik đất ko hay im lặng mà kiếm tiền, trốn thuế, trốn quan, thiên hạ cũng ko bik bản thân vừa bị móc túi mất bao nhiêu tiền. Ta là tiểu tư sản, còn chàng là nhà đại tư bản a. Ta bị mắng chửi gian thương, chàng lại ko ai hay bik đang làm cái gì.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta rất phục chàng, cho dù có ganh tỵ 1 chút thật. Bởi vì chàng là ng' giúp ta hoàn thành bản đồ nguyên liệu.

Thấy ta im lặng ko trl, Nam Hạ An lại pm:

[HH] Nam Hạ An: Đang làm gì?

Ta thấy ng' nào hack trúng acc này chính là tìm đường về 9 suối. Vì Nam Hạ An ko đơn giản, cái ngta nợ chàng 1, chàng sẽ trả đến 10. Ko ai bik rõ điều đó hơn ta. Cho nên vẫn ko tin là ai lấy acc chàng đùa nghịch, mà cho rằng chàng có việc cần tìm ta thật.

[HH] Kính Vũ: Đang trong giờ làm việc.

[HH] Nam Hạ An: Sếp đang nhìn kìa.

Ta giật nẩy mình ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh các đồng nghiệp khác vẫn đang cắm cúi vẽ vẽ vời vời, ko ai chú ý đến ta, mà phòng của Trịnh trưởng phòng tuy ko kéo rèm cửa, nhưng ng' ngồi trong đó cũng ko hề nhìn ta 1 lần. Ta bực mình, ng' này hôm nay còn có hứng thú trêu ghẹo ta sao, liền oán trách:

[HH] Kính Vũ: Hnay còn bik nói đùa cơ à.

Ngược vs ta nghĩ, chàng chỉ cười mà ko nói thêm gì.

[HH] Nam Hạ An: Ha ha.

Ta tuyệt ko bik lúc ta cúi đầu trở lại máy tính, miệng cười cười vẻ khó chấp nhận trò đùa lạ lẫm này, bên ngoài có 1 đôi mắt đang nhìn ta chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh