Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng bước chân vào Phong phủ cũng là ngần ấy thời gian ta không hề nhìn thấy bóng hình Đậu Đỏ.

Đêm đầu tiên, ta được đưa thẳng đến viện riêng của mình, không bái cao đường, không dâng trà, chỉ một đường hướng thẳng đến tân phòng trang hoàng rực rỡ nhưng vô cùng xa lạ.

Ngồi một mình trong tân phòng, nhìn hai ngọn nến long phượng rực rỡ cùng một bàn đồ ăn mỹ vị, ngay cả nệm êm chăn ấm cũng đều là loại thượng hạng mà ta từng chứng kiến phi tần trong cung tranh giành nhau đến tay nhuộm đầy máu.

Nhìn ánh nến rực rỡ, ta trong lòng hạnh phúc cùng cực, cuối cùng ta đã có thể trở thành người bên cạnh Đậu Đỏ, trái tim đột nhiên đập kịch liệt, đập nhanh đến mức đột nhiên lại đau nhói lên.

Không sao cả, sẽ không ai biết, sẽ không một ai.

Cánh cửa mở ra, ta vui mừng đứng dậy đón tiếp người ta hằng mơ ước, hắn đứng ngoài cửa, một thân tỏa ra khí lạnh.

Đậu Đỏ nắm lấy cổ tay ta kéo lên hôn lên lòng bàn tay khiến tim ta lại đập mạnh hơn nữa, càng điên cuồng, máu trên người như thể bị đốt cháy.

Hắn đặt lên tay ta một ly rượu bạch ngọc, trong khi ta còn chưa hiểu chuyện gì hắn liền dốc ngược ly rượu trên tay mình một hơi uống sạch. Uống rượu giao bôi là vậy sao, đúng là tên ngốc, ta định mở miệng nói cho hắn biết thế nào là rượu giao bôi.

" Tiểu hầu gia, ngươi bước chân vào Phong phủ là thiếp"

Khi ta nhớ ra vị trí của mình liền đần mặt, đúng vậy ta chỉ là một vị thiếp thân, làm sao có tư cách bái cao đường, động phòng đều phải sau ba năm, rượu giao bôi tất nhiên cũng không theo lễ bình thường.

Đậu Đỏ sau khi cùng ta uống rượu giao bôi liền rời đi còn cẩn thận giúp ta đóng cửa lại, chỉ còn lại một mình trong tân phòng, tay nâng hai ly ngọc đặt chúng bên cạnh nhau dùng sợi chỉ đỏ cột chặt lại.

Vĩnh viễn không chia lìa, Đậu Đỏ ta mất ngươi một lần nhất định không có lần thứ hai.

Thân là một nam thiếp, ta biết rõ vị trí của mình ở đâu trong Phong phủ hơn bất kỳ ai, ta không giống ba vị phu nhân gánh trọng trách trên mình, bọn họ là nam nhân không phải nữ nhân, họ có đôi cánh tự do tung hoành thiên hạ. Còn ta, cả thiên hạ đều không sánh bằng người.

Mấy năm qua ta đều mơ lại chuyện xảy ra ba năm trước, chưa bao giờ thật sự yên giấc.

Cứ mỗi khi ta nhắm mắt ta lại nhìn thấy bản thân mình lang thang trong rừng gào thét kêu tên Đậu Đỏ nhưng trừ tiếng quạ kêu không một âm thanh nào đáp trả. Ta đi mãi, càng đi càng mơ hồ, cuối cùng đều sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Ta vội chạy đi tìm tỳ nữ hầu hạ đánh thức nàng, hỏi tung tích của Đậu Đỏ, không quản ánh mắt kỳ lạ của Đào Hồng ta chỉ cần biết hắn vẫn an toàn, thật quá tốt hắn vẫn an toàn.

Ta bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, trừ đêm tân hôn ta chưa hề gặp lại Đậu Đỏ, hắn không còn là thị vệ theo bên cạnh ta, hắn là chủ nhân Vũ Thương Các ngay cả vớ tay cũng khó mà chạm được, chỉ có thể dùng hết sức chạy phía sau, hy vọng một ngày có thể song hành cùng hắn như ba vị phu nhân.

Tứ quân? Cùng lắm chỉ là cái thiếp thôi?

Nếu không phải đại quân đem hưu thư ra ép lão gia thú vị này e rằng cả đời hắn cũng đừng mơ bước một chân vào Phong phủ.

Ta cười, đem điểm tâm nhét vào miệng ung dung rời đi.

Điểm tâm này thật sự không ngon chút nào, quả nhiên tay nghề của ta vẫn còn rất kém, thứ này có thể sánh với đồ đầu bếp của Phong gia làm sao.

Trở về phòng bếp nhỏ trong Ly viện, ta lại bắt tay vào làm bánh.

Tiểu hầu gia ngang bướng hống hách Phong gia không cần, một tiểu thiếp biết làm việc sẽ tốt hơn.

Đêm ta nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng xuống giường núp sau cánh cửa ta nghe vài hạ nhân to nhỏ với nhau Đậu Đỏ sắp trở về phủ. Ta hạnh phúc vui vẻ đến dường nào, năm tháng, năm tháng ta không nhìn thấy ta đã muốn phát điên.

Không đánh thức Đào Hồng, ta một mình trong bếp bắt tay làm thức ăn, ta nhớ tất cả những món đậu đò thích ăn ngày trước.

Cháy! Ly viện cháy!

Ta hoảng sợ chạy ra khỏi phòng bếp nhìn ngọn lửa đang dần dần thiêu rụi tòa viện của mình.

Khi ta mở mắt lần nữa, cả người nằm úp xuống giường, toàn thân đều đau rát, da thịt giống như bị nung cháy lột ra từng mảnh.

" Y là kẻ ngốc sao, lửa lớn như vậy còn khùng điên nhảy vào để đem cái thứ giẻ rách này, nếu là ta liền để tên ngu ngốc đó thiêu chết"

Ta biết bản thân mình không chết.

Không biết bao lâu rồi ta tỉnh giấc cứ nghĩ chỉ có một mình nhưng bên cạnh từ khi nào đã có người nằm bên, tay đan vào nhau, mãi không thể rút ra.

Lưng của ta bị cột lửa đè lên sớm đã thịt nát, da bỏng như thế nào lại có thể trở về nguyên trạng, đi hỏi đại quân lập tức bị ăn mắng, hỏi nhị quân thì bị nhốt ở phòng, hỏi đến tam quân chỉ thấy hắn xoa đầu mình.

"Người quan tâm làm gì, sư huynh của ta chính là thần y tái thế vết thương cỏn con như vậy làm sao có thể làm khó hắn"

Ta ngây thơ tin lời tam quân cho đến ngày nhìn thấy Đậu Đỏ ngâm người trong ôn tuyền, cả một tấm lưng rộng đều bị lột da, máu còn chảy hòa xuống nước.

Đường đến kinh thành Phượng Liên Quốc rơi đầy tuyết trắng, ta ngồi trong phòng  bên cạnh lò lửa vô cùng ấm áp nhìn không khí cuối năm. Ta không nghĩ mùa đông ở Phượng Liên lại khắc nghiệt như vậy, đang suy nghĩ ta vô tình nhìn thấy một tên ăn mày quần áo rách rưới đang bò trên tuyết.

Ta nhìn Đào Hồng, nàng hiểu ý. Đào Hồng đưa bạc cho kẻ kia, ta nhìn thấy hai người nói chuyện vài câu đúng lúc đó một vòng tay kéo ta vào lòng, tay kia đóng sập cửa lại.

Tên ăn mày trên đường bị Đào Hồng đuổi xa ra, ta ngồi trên xe ngựa muốn lấy một chút bạc cho kẻ này nhưng khi tên này ngước lên, dung mạo đó liền giống hệt người đang ngủ say bên cạnh mình.

Phong Phi - Chủ nhân Vũ Thương Các.

Hắn trước đây không phải là Đậu Đỏ hiện tại lại đóng giả làm một tên ngốc mang tên Đậu Đỏ.

Tỉnh dậy, xung quanh đều là một màu đen tối, ta còn chưa hiểu được chuyện gì liền nghe một giọng nói tức giận nghẹn ngào.

"Ngươi là bò sao"

Nhị quân tức giận nhưng trừ bốn chữ mới nói thì cái gì cũng không nói nữa, An Ly vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng không biết phương hướng..

"Ngươi, là tứ quân, sống là tứ quân chết là tứ quân. Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Phong gia"

Ta khẽ cười, không ngờ tam quân luôn bình ổn lại có lúc tức giận "Nếu ta muốn đi gặp Diêm Vương, Thanh quân cản được sao?"

Thanh quân "Mơ cũng đừng mơ"

Không nhìn thấy chuyện gì mọi người liền mặc định ta không biết chuyện gì xảy ra.

Là một kẻ mù không liền không ai quan tâm đến, hằng ngày đều ở trong biệt viện mọi sinh hoạt đều có người chăm lo ổn thỏa. Mỗi ngày ta đều đi dạo một mình trong viện đến một gốc cây ngồi nghỉ chân tự hỏi ngày hôm nay là ngày gì.

"Ha...ha... ha... lão gia ngài đừng trêu ta nữa"

Không biết từ khi nào thính giác của ta lại vô cùng nhạy bén, tiếng nói ngả ngớn càng dễ khiến người khác chú ý.

"Ấy da đây không phải là tứ quân sao... đã mù rồi sao lại tùy tiện ra ngoài như vậy"

"Xin hỏi cái vị là ai?"

"Tứ quân không biết sao, hắn chính là thập bát quân đó"

An Ly không biết bản thân mình ngồi bao lâu đến khi Đào Hồng tìm thấy thì đã qua nửa đêm.

Phong Phi nhìn thấy kẻ đi vào cũng lười nhìn khiến cho kẻ kia tức giận lấy roi đánh thẳng vào mặt hắn.

"Huynh trưởng cảm thấy mình muốn chết chưa?"

Phong Phi cười "Chưa thể được, phu nhân ta còn sống sao ta lại có thể đi sớm..."

Liên tục hơn mười lằn roi quất thẳng lên người Phong Phi.

"Ngươi mau bảo tam vị phu nhân mình mau mau rút quân lại nếu không đừng trách ta"

"Phong Khiêm, ta đã giao cho ngươi toàn bộ quyền điều hành Phong gia..."

"Cái gì mà là giao lại rõ ràng đây là của ta, chính là của ta, cùng là anh em sinh đôi tại sao ngươi là đương chủ Phong chủ còn ta lại là thế mạng"

Phong Phi cúi đầu, Phong gia mỗi đời sinh rất nhiều bé trai nhưng chỉ có một người là đương chủ còn tất cả còn lại đều trở thành thế thân cho Phong chủ.

"Ngươi mạng lớn năm năm trước không chết... khiến ta khốn khổ một khoảng thời gian phải giả làm tên ngốc xu nịnh quanh một tên tiểu hầu gia ngu ngốc"

"Cứ tưởng có thể thông qua hắn đoạt lấy binh quyền lại bị Tuyên Vương phát hiện, nhưng cũng không sao"

"Ngay lúc đó ta tuyệt đối không để ngươi sống"

"Ta không ngờ năm đó hạ độc tiểu hầu gia lại có thể ép ngươi dùng Phong phủ đổi dược"

"Hiện tại ngươi dám giết ta không, e rằng cho người dùng dao kề cổ ta cũng không dám ra tay. Ai bảo An Ly yêu ta không yêu ngươi, yên tâm đợi khi ngươi chết rồi ta liền cho hắn bồi mạng theo".

An Ly đứng im lặng từng bước từng bước đến khi người kia quay đầu lại liền thẳng tay bóp lấy cổ hắn...

Trên đời nay không ai nghĩ tiểu hầu gia An Ly vô công rỗi nghề lại là đồ đệ của Cửu Nhãn. Mười lăm năm trước hắn cùng Thanh Mai công chúa bái một kẻ điên làm sư phụ.

Thanh Mai luyện Thiên Thượng Công
An Ly luyện Thiên Hạ Công.

Muốn luyện thành Thiên Thượng Công phải cần có hai người, người luyện Hạ Thượng Công chính là người đả thông kinh mạch cho kẻ còn lại.

'Một kích tất sát' một khi vận công không thể nào toàn mạng, cả đời chỉ có thể dùng một lần.

Ta biết ta nợ ngươi... vậy hôm nay trả hết... từ nay không còn liên hệ với nhau.

Đại hội võ lâm năm năm tổ chức một lần, lần này lại là kỳ quan trọng nguyên nhân là tìm người kế tục chức vụ võ lâm minh chủ.

Thanh Lam đương nhiệm chức vụ minh chủ mới ngoài ba mươi lại tuyên bố lui về khiến giang hồ dậy sóng lớn. Ai cũng biết Thanh Lam còn có thân phận khác chính là tam quân của Phong gia.

Giang hồ đồn đại rằng Thanh Lam minh chủ có quan hệ bất chính với nữ tử khác khiến Phong chủ tức giận đòi giam lỏng hắn bắt hắn lui về làm vợ hiền.

Tình yêu đoạn tụ khó mà bền lâu.

Phong Phi nghe đám nhân sĩ giang hồ bàn tán cơn giận lại bùng phát, đánh vỡ cái bàn đá lập tức rời đi.

Hắn có thể không giận được sao, chỉ chút nữa thôi tam quân đã bị lão yêu quái Cửu Nhãn một chưởng đập chết.

Mặc kệ đám giang hồ, Phong Phi chạy về phòng, bên ngoài còn nghe tiếng cười đùa, đẩy cửa bước vào nhìn thấy nhị quân đang say khướt, cả người lăn ra sàn nhà. Tần quân thấy Phong Phi lập tức nhào đến khóc một trận, khóc đến đau tâm.

Giang hồ mới qua một trận phong ba bão táp lại đón tiếp một cơn cuồng phong mới.

Đương chủ Phong gia thú tứ phu nhân khiến ai ai cũng hoảng sợ.

Tứ phu nhân của Phong gia chẳng ai ngờ lại là tiểu hầu gia ngang tàng của Kính An hầu phủ. Ai ai cũng tò mò xem Phong Phi sẽ thú tứ phu nhân long trọng như thế nào, không thể ngờ được ba tháng sau Phượng Liên quốc tấn công Kính quốc, người dẫn quân lại là Tuyên vương gia.

Cổng thành vừa hạ xuống, quân đội Phượng Liên quốc không chiếm cung điện hay hoàng lăng mà chạy một mạch đến Kính An phủ.

An Ly dựa vào người Phong Phi hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng người này cũng thuộc về hắn.

Tuyên quân mặt kệ ánh mắt Phong Phi mà vuốt tóc mai An Ly sau đó ngã xuống nằm lên đùi lão gia ngủ. Hắn cũng mệt chết rồi.

Kính vương hai mươi năm trước tạo phản giết hại hoàng tự tự lập mình là vương, nay trải lại giang sơn cho chủ cũ.

Cuối cùng cũng có thể đem kẻ ngu ngốc này về nhà.

Phong Phi ôm chặt người trong lòng đem hắn ra bên ngoài sưởi ấm, mùa đông bốn tháng khiến cơ thể An Ly lạnh buốt. Trên thuyền hoa đã có ba người ngồi sẵn, nhìn bộ dáng đều đang tức giận của ba vị phu nhân, Phong Phi nhìn trên bờ kia thấy thị vệ đang dọn dẹp.

Kéo áo che phủ người trong lòng, trừ hắn cùng với tam vị phu nhân không một kẻ nào được nhìn thấy tứ phu nhân Phong gia

Thiên hạ ai cũng nói rằng bốn vị phu nhân của Phong Phi chính là báu vật vô song.

Có rất nhiều lời đồn về vị tứ phu nhân của Phong gia, có người nói hắn xinh đẹp như tiên, tài năng xuất chúng, quyền thế hơn người.

Nhưng lại có người nói hắn là một người mù còn mất cả tay chân.

Có kẻ điên dại ngoài chợ nó hươu nói vượn, nói rằng tứ phu nhân của Phong phủ là một người thực vật.
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro