Thành Thị_Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thị - 5/9/2015. (Ngày viết).

Ngôi thứ nhất - Nhân vật chính.

Bước chân lê thê trên con đường tối. Ngước đầu ngắm những chiếc đèn lồng chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Tôi cô đơn, tôi sợ hãi, tôi vấp ngã trong cuộc sống. Tôi muốn về đây, một góc nhỏ nơi thành thị khói bụi rộng lớn.
Tìm lại những người thương. Tìm lại đứa em gái nhỏ tóc đuôi sam hay mè nheo xin kẹo, đòi chị chơi ú tìm. Tìm lại người mẹ hiền đã nuôi tôi khôn lớn bằng gánh hàng rong nặng trịch đè lên đôi vai gầy đó. Tìm lại một chút tuổi thơ đã qua quá nhanh, quá vui vẻ .

Nhớ ngày đó tôi đi tìm việc làm, bỏ lại nơi này, bỏ lại họ hàng, bỏ lại những đứa em và quan trọng nhất ... là mẹ tôi. Người nuôi lớn tôi, người bảo vệ, che chắn tôi khỏi những cái xấu của xã hội...

Đây rồi, ngôi nhà gạch ngói nhỏ bé đầy rong rêu, chứng tỏ ngôi nhà cũng cũ kĩ lắm rồi. Đi qua cánh cửa sắt đã gỉ, tôi bước vào. Đây, sân nhà nhỏ. Đây, mái hiên ngày xưa tôi trú mưa. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trong đầu của tôi hiện lên những kí ức ngày xưa như cuốn tua-bin tua đi tua lại những kỉ niệm ngày xưa.

"Bây giờ chắc mọi người cũng ngủ hết rồi "
Rón rén bước chân vào nhà, sợ mọi người tỉnh giấc. Hahaha, nhìn tôi như ăn trộm vậy. Đúng, tôi muốn làm ăn trộm, trộm lại những tuổi thơ của tôi, trộm lại những tuổi thanh xuân cho người mẹ của tôi. Tôi ích kỉ thế đấy. Nhưng.... Tôi không thể nữa.

Bước chân vào buồng ngủ, vẫn tiếng ru ấy, nghe sao ấm áp. Tôi ra trước mặt mẹ. Mẹ tôi đang ngủ, khuôn mặt khả ái đến kì lạ. Vươn đôi tay này chạm vào khuôn mặt mẹ, rồi lại xuyên qua.
"Mẹ con yêu mẹ lắm"
Tiếng nói nhỏ, the thẽ.

Ước mơ sống với gia đình, sống với chính mình chắc tôi không thực hiện được. Xin lỗi mọi người. Cô 4, chú 7. Họ hàng bà con lối xóm. Xin lỗi đứa em gái ngây thơ, chắc chị không cho em kẹo được rồi, không chơi trốn tìm với em được rồi. Mẹ, con không biết lấy gì báo đáp, con không biết làm thế nào để mẹ vui vì con biết con sai rồi. Con mong nụ cười này luôn ở trên môi mẹ. Mẹ à. Con thực sự yêu mẹ, yêu mẹ lắm. Con sẽ nói mãi, trong thâm tâm sẽ nói mãi, nhớ mãi hình bóng lẫn lời ru của mẹ..

Cô ta nói, rồi biến mất, thân xác hoá thành mảnh rồi bay lên. Chỉ còn một chút hoài niệm, đôi môi ấy vẫn còn đang cười, nụ cười mỉm và chúc phúc cho mẹ cô . Mong lời chúc phú của cô dành cho người đang bà gầy, heo đơn kia thành hiện thực.
"Gió thổi, lạnh sống lưng
Có tiếng nói nhỏ nhẹ kia
Tựa như rằng "con yêu mẹ lắm"

Ngày đăng 10/9/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro