Chương 1: kết thúc, mang tâm đi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hàng thập kỉ hình thành vũ trụ sơ khai thành lập. Các hành tinh cơ bản đều phát triển theo cơ sở vũ trụ. Các loài sinh vật huyền bí bắt đầu cư ngụ song song với nhân loại.
  
    Trong một góc căn phòng nhỏ u ám, thân ảnh nhỏ nhoi, gầy cồm toả cảnh u uất. Quần áo chỉ một mảnh trắng lộn xộn chỗ rách nát do đòn rôi gây nên, loan lỗ máu ri rỉ. Tiếng bước chân cất đến càng gần. 

      Một tên mặt to hung dữ nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ lớn tiếng châm biếng nói :" dược tề mỗi tháng đều uống gần mạc rồi, cũng đến lúc thu hoạch rồi ah~" khúc khít càng thích thú nhìn kẻ khổ ải trước mặt cũng không quên nói mục đích :" ai nha, cũng đến gần lúc nhị vị chủ tử hạ sinh rồi chắc ngươi cũng không ngại để ta rút chút máu làm dược dưỡng thai cho người chứ nhỉ?"

   Thiếu niên nhỏ nhắn mặt không đổi sắc, nhìn chỉ thấy cặp mắt to con ngươi xanh biếc ảm đạm. Nhưng nội tâm lại đau đớn tột cùng:" vì cái gì? Vì cái gì ta hết tâm can yêu hắn mà ta lại bị như thế này? Vì cái gì cho ta cảm giác rồi lại trở mặt lừa gạt ta? Vì cái gì?". Hắn tên là Lăng Xuyên, mang dòng tộc gaia hùng mạnh, giờ đây chỉ còn nỗi suy tàn qua rõ thành trì của tộc.Giờ đây cảm giác thống hận xuyên thẳng qua ánh mắt khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Tên mặt lạnh không đổi sắc cười lớn :" biết làm sao được ah~. Trách thì trách ngươi không an phận thủ thường làm gaia của mình đi lại chạy đến quyến rũ tiểu tướng quân, ai đời nhìn đều biết ngươi sống không thọ mà. Nếu ta là ngươi thà làm hoàn khố sống phiêu du cho nó đã cái nư, còn hơn ôm mộng chạy lung tung, chỉ trách ngươi ah~" nói rồi cầm chén dược tề nồng đậm nốc vào miệng, tay còn lại cầm dao đâm thẳng vào đầu tim của Lăng Xuyên,đau đớn "A" một tiếng rên rỉ sau đó đáy mắt dần chìm vào bóng tối còn quên không nghe thấy tên trước mặt nói một câu:" cho dù ngu cũng biết tướng quân chỉ lợi dụng ngươi, nên nghỉ kĩ nha ta nói ngươi một câu này. Từ trước tới giờ tiểu tướng quân không hề yêu ngươi, chỉ là ngươi ôm mộng. Điều dễ làm cho người an lòng duy nhất chỉ có ôm cái TÂM CHẾT đi xuống hoàng tuyền đoàn tụ với vị cha kính yêu không quên từ bỏ cả gia tộc địa vị, mạng sống của hắn mà cứu ngươi ra. Được rồi, bây giờ thì chết vui vẻ."

     Nghe xong đáy lòng Lăng Xuyên gợi sóng " Cha vì ta bỏ mặc tất cả?! Ông ấy chết do ta sao?!!! " Hối hận cùng đau đớn tột cùng mi mắt dần khép lại một mảnh u tốt bao trùm lấy linh thức của hắn. Một gaia chết vì bị lợi dụng. Cái chết tức tưởi đến nỗi ngay cả khi chết còn bị mang ra làm dược tề bổ thai cho đứa con của người hắn yêu. Một lòng phẩn nộ mang tâm thù hận phát lạnh. Hắn ngẫm lại cuộc đời mình cũng hết rồi sao. Thật không cam tâm. Ta không cam tâmmmm.

-----------
Trấn an dư luận trở lại của tiểu bảo búi nào nào nào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro